PISA 2012: từ “đọc chép” đến đọc hiểu

 16:39 | Thứ sáu, 22/11/2013  0

Trong ba môn được khảo sát, đọc hiểu là kỹ năng mà học sinh Việt Nam đạt điểm số thấp nhất. Điểm trung bình 508 và hạng 19 trên 65 quốc gia, vùng lãnh thổ có thể cho ta cảm giác yên lòng, nhưng nếu phân tích chi tiết hơn sẽ thấy rất hiếm học sinh Việt Nam nào đạt được mức sáu - mức cao nhất của PISA - trong kỹ năng này (xem biểu đồ).

Thường thường bậc trung

Bảng trên cho ta thấy tỉ lệ hoc sinh Việt Nam đạt mức năm và sáu (hai vạch đậm nhất, ở rìa phải) rất nhỏ. Tỉ lệ này thấp hơn hẳn những nước có điểm trung bình đọc hiểu tương đương Việt Nam như Đức, Bỉ, Hà Lan, Thuỵ Sĩ, New Zealand, Ba Lan, Estonia… Đa số điểm đọc hiểu của học sinh Việt Nam rơi vào mức ba (480 – 553 điểm). Đây chỉ là mức trung bình nhưng yêu cầu cũng không nhẹ: đọc để lấy thông tin, bao gồm cả khả năng nhận biết mối quan hệ giữa chúng, chọn ra những thông tin đáp ứng điều kiện cho trước; có khả năng giải thích và tổng hợp thông tin để nắm ý chính (ý chính thường rất khó nhận biết vì nó không hề được nhấn mạnh mà lẩn khuất trong cả rừng thông tin, hoặc được diễn đạt dưới hình thức phủ định); khả năng tư duy dựa trên liên kết, so sánh, giải thích hay đánh giá một ý nào đó trong văn bản. Có câu hỏi tư duy chỉ yêu cầu học sinh hiểu văn bản trong mối tương quan với những kiến thức quen thuộc, nhưng cũng có câu hỏi buộc học sinh suy luận dựa trên những kiến thức ít phổ biến hơn.

Những câu hỏi ở cấp độ năm (626 - 698 điểm) liên quan tới khả năng truy xuất thông tin, yêu cầu học sinh định vị và sắp xếp những mẩu tin có cấu trúc phức tạp, xác định xem một thông tin nào nó có được đề cập tới trong văn bản hay không.

Câu hỏi tư duy ở cấp độ này kiểm tra khả năng phê phán hay đưa ra giả thuyết dựa trên kiến thức chuyên sâu. Văn bản đọc hiểu ở cấp độ năm có nội dung hoặc hình thức không quen thuộc, và muốn làm bài tốt thì học sinh phải nắm bắt ý chính lẫn tường tận chi tiết. Nghĩa là vừa phải thấy rừng, vừa phải thấy cây, ở một nơi mình chưa biết bao giờ! Đặc thù của bài tập dạng này là buộc học sinh đương đầu với những khái niệm khác với mong đợi.

Đặc thù của cấp độ sáu (trên 698 điểm), cấp độ cao nhất, là yêu cầu học sinh thực hiện những suy luận liên hoàn, so sánh và đối lập dựa trên thông tin chi tiết và chính xác. Học sinh đọc một hay nhiều văn bản và phải “thấy rừng lẫn thấy cây”, để tổng hợp thông tin. Học sinh cần tìm được ý chính, thường là những ý tưởng lạ lẫm, được giấu kỹ trong một rừng những thông tin cạnh tranh, rồi khái quát hoá, phân loại và giải thích. Những câu hỏi tư duy và đánh giá đòi hỏi học sinh rút ra giả thuyết hoặc phê phán một văn bản phức tạp với chủ đề không quen thuộc, dựa trên nhiều tiêu chí và vận dụng những hiểu biết sâu sắc ngoài văn bản. Khả năng truy cập và thu thập thông tin ở cấp độ này còn kèm theo yêu cầu phân tích tỉ mỉ và lưu tâm đến cả những chi tiết không dễ thấy trong văn bản.

Nếu sở hữu những kỹ năng “thượng thừa” như cấp độ sáu, rõ ràng học sinh sẽ không gặp khó khăn gì khi cần tìm kiếm và xử lý thông tin. Không chỉ tiếp nhận thông tin một chiều, các em còn có khả năng phân tích, phê phán, phân biệt đúng - sai, kết nối thông tin mới với kiến thức đã biết để tạo thành một hệ thống… Ngược lại, khi kỹ năng đọc hiểu chỉ ở mức trung bình như kết quả PISA 2012, học sinh sẽ gặp khó khăn ở những văn bản phức tạp, đòi hỏi trình độ tư duy cao - mà phần lớn các giáo trình, văn bản khoa học đều thuộc loại này. Phải chăng đây là lý do mà nhiều giảng viên đại học thường than phiền là sinh viên mình chẳng khác gì học sinh phổ thông, chỉ chờ thầy giao bài cho học chứ không biết tự đọc sách? Kỹ năng đọc hiểu là điều kiện cần của kỹ năng tự học, tự nghiên cứu. Trung bình về đọc hiểu, học sinh Việt Nam gặp khó khăn ở những cấp học cao hơn và thiếu tính cạnh tranh trên thị trường nhân lực - vốn ngày càng đòi hỏi những kỹ năng đa dạng mà hiếm ai được trang bị đầy đủ, chỉ có thể bổ sung dần qua tự học.

Mặc cảm xa cách

Văn hoá đọc là một câu chuyện dài và không chỉ của ngành giáo dục. Học sinh Việt Nam đang đọc gì? Đọc bao nhiêu cuốn sách mỗi năm? Nếu muốn đọc thì các em có thể tiếp cận nguồn sách dễ dàng không?... Cần những nghiên cứu sâu rộng và chiến lược dài hơi để nâng cao kỹ năng đọc hiểu và chất lượng văn bản đọc cho học sinh, không phải để tăng điểm PISA mà là để khắc phục tình trạng đa số học sinh ngoài sách giáo khoa ra thì chỉ đọc truyện tranh và lướt web xem tin sao Hàn, sao Mỹ.

Khi kỹ năng đọc hiểu chỉ ở mức trung bình như kết quả PISA 2012, HỌC SINH sẽ gặp khó khăn ở những văn bản phức tạp, đòi hỏi trình độ tư duy cao - mà phần lớn các giáo trình, văn bản khoa học đều thuộc loại này

Ngoài kết quả tổng hợp, PISA còn phát hành năm tập sách với 2074 trang phân tích chi tiết. Nguồn dữ liệu khổng lồ, phong phú và khoa học này hết sức quý giá nếu chúng ta biết cách khai thác, vận dụng. Mục tiêu của PISA không phải là xếp hạng các quốc gia theo kiểu “phân cao thấp”, mà nhằm phác thảo bức tranh giáo dục để các nhà quản lý điều chỉnh chính sách cho tương lai.

Có vô số điều đáng lưu tâm trong báo cáo của PISA, chẳng hạn chỉ 41% học sinh Việt Nam nghĩ rằng các bạn khác thích mình. Đây là tỉ lệ thấp nhất trong các quốc gia, vùng lãnh thổ được khảo sát, chênh lệch rất đáng kể so với nước có tỉ lệ thấp thứ hai (Thái Lan với 72%). Như vậy, mặc dù 94% học sinh Việt Nam không nghĩ rằng mình là “người ngoài cuộc” ở trường, hơn phân nửa các em vẫn mang nặng nỗi mặc cảm mình không được yêu mến. Tâm lý này hẳn liên quan đến tình trạng bạo lực học đường, căng thẳng tâm lý, trầm cảm… ở lứa tuổi trung học phổ thông.
Theo nghiên cứu của PISA, để học sinh học tốt hơn thì không nên chia lớp dựa theo điểm số. Nghĩa là không nên vét hết các em giỏi vào lớp chọn, trường chuyên, đội tuyển với chương trình học đặc biệt. Kết luận này rất có ý nghĩa khi ở nước ta tỉnh thành nào cũng có trường chuyên với sứ mệnh phát hiện và bồi dưỡng nhân tài.

Sau những hào hứng ban đầu của thứ hạng 17/65, đã đến lúc chúng ta đón nhận kết quả PISA một cách bình tĩnh hơn. Nguồn dữ liệu phong phú của PISA là tiền đề cho nhiều nghiên cứu tiềm năng không chỉ cho những nhà quản lý giáo dục. Vận dụng kết quả của cuộc khảo sát này để đổi mới, phát triển giáo dục nước nhà mới là cách tham gia PISA khôn ngoan, thiết thực nhất.

Đỗ Thị Hồng Nhung, Du học sinh Phần Lan

bài viết liên quan
TAGS
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.