Theo ông Nguyễn Đình Tế, vấn đề đầu tiên trong công tác tái định cư cho người nghèo là phải tính đến khả năng chi trả của họ để có một căn nhà mới, đồng thời phải tính đến khả năng duy trì công ăn việc làm của người tái định cư nhằm tạo ra môi trường sống tốt hơn và tốt nhất so với môi trường sống cũ.
Có một thực tế là người tái định cư thường không muốn đến hoặc đến rồi không lưu lại lâu dài tại nơi ở mới. Phải chăng vì yếu tố này mà mục tiêu tái định cư nâng cao đời sống không đạt hiệu quả, thưa ông?
Với những người dân tái định cư, khi thay đổi môi trường ở cho họ, có hai việc lớn cần tính tới, đó là chỗ ở và công ăn việc làm. Từ một căn nhà lụp xụp (nhưng có cuộc sống tự do) họ vấp ngay chuyện tiền đền bù không đủ cho chỗ ở mới. Vậy, theo tôi, có hai nguyên nhân chính.
Ông Nguyễn Đình Tế |
Thứ nhất, nhà tái định cư có giá bán thấp hơn so với giá thị trường, người tái định cư thấy cái lợi trước mắt nên bán ngay kiếm chênh lệch. Đây có phần lỗi do các mẫu nhà không phù hợp với điều kiện sống của người dân và không phù hợp với khả năng chi trả so với thu nhập vốn đã thấp của họ. Vì khả năng quản trị, sử dụng đồng tiền không hợp lý nên họ thường dạt ra những khu ở chưa được qui hoạch khác để sau đó gặp phải trường hợp giải toả nhiều lần.
Thứ hai, quan trọng hơn, nhà nước đã và đang thiếu đội ngũ lo những vấn đề hậu tái định cư như: môi trường kiếm sống, các dịch vụ công cộng... Người dân đang ở dưới đất, quen tự do sẽ không quen với cuộc sống chung cư nhưng họ lại không được hướng dẫn, cung cấp thông tin về môi trường sống mới. Thực tế nhiều khu tái định cư, tuy có quy mô, nhưng ngoài căn nhà, người ở không biết làm gì để kiếm sống. Nói cụ thể hơn, vai trò của công tác xã hội và công tác phát triển cộng đồng trong quá trình tái định cư cho người dân là vấn đề rất quan trọng, nó giúp nâng cao nhận thức của người dân về cuộc sống hậu tái định cư.
Kinh nghiệm của ông từ dự án tái định cư Lò Gốm là gì? Làm sao để người dân đồng thuận với di dời và chấp nhận an cư ở nơi ở mới?
Hãy để người dân được tham gia dự án ở những phần có liên quan đến họ như chỗ ở, việc làm. Ở khâu giải toả, tái định cư trong dự án 415, ngay từ ban đầu đã xây dựng nhóm xã hội cho đến giai đoạn hậu tái định cư. Thực chất đây là nhóm được thành lập theo yêu cầu của Chính phủ Bỉ và có nhiệm vụ tư vấn cho người tái định cư. Trong nhóm có các kiến trúc sư cộng đồng, người sẽ hướng dẫn người dân đọc bản vẽ nhà, chợ và giám sát quá trình thi công. Các nhân viên xã hội hướng dẫn người dân thủ tục đền bù, tính toán việc làm, lập quỹ tín dụng cho các hộ buôn bán nhỏ vay vốn… Trong đó có hẳn những tính toán về việc tạo lại công ăn việc làm để có thu nhập, những chính sách xã hội như hộ khẩu, y tế, học hành, giáo dục môi trường và ngay cả những việc tạo một tập quán sinh hoạt trong chung cư... Các nhóm này làm công tác vận động dân cư, phối hợp với chính quyền địa phương như một cầu nối để thu xếp ổn thoả các vấn đề nảy sinh.
Với dân, vì sẽ là người sinh sống ở đây, cho nên phải để chính họ tự tổ chức đời sống, từ cái nhỏ nhất như: trần nhà phải cao để làm gác, hành lang phải rộng để chứa xe… đến xây cái chợ, tổ chức buôn bán… Chính vì vậy, dự án giải toả 224 hộ nhưng không hề có khiếu kiện, cưỡng chế, thời gian giải toả nhanh. Đến nay, sau nhiều năm, hầu hết vẫn sống ổn và hài lòng. Điều được nhất, theo tôi, là dự án 415 không bỏ rơi một người nghèo nào.
Nhóm xã hội, theo ông, đã góp phần an cư cho người nghèo tái định cư, vậy lực lượng này hiện đã phát triển mạnh trong các dự án chưa?
Tất nhiên, khi dự án có các nhóm xã hội, chi phí dự án tăng thêm sẽ không nhỏ. Tôi thấy rất ít, một số dự án có nhưng mỏng. Trong suy nghĩ của nhiều chủ đầu tư, đây là lực lượng ngáng chân dự án họ. Vì vậy, nhiều chủ đầu tư không muốn, không thích lực lượng này bởi khi mọi thứ công khai minh bạch với dân, tiêu cực, lãng phí khó xảy ra. Hồi làm ở dự án 415, nhiều cán bộ từng thắc mắc tại sao lại phải tốn tiền thuê nhóm chúng tôi để gây rắc rối thêm cho dự án!
Hà Thanh thực hiện