Tăng Bảo Quyên: Thành công không thể tình cờ mà đến

 14:34 | Thứ ba, 03/06/2014  0

Đem câu chuyện ấy kể với Quyên, cô bảo: “Có lẽ tại ba năm qua tôi gần như không làm bất cứ việc gì liên quan đến nghệ thuật”. Rồi Quyên lại cười nhẹ nhàng “ Cũng có thể do tôi diễn khá nhiều nhưng lại không biết cách để nổi tiếng”.

Có cách để nổi tiếng mà không cần diễn nhiều, diễn hay à?

Có chứ. Nhưng nổi tiếng theo cách như vậy thì cũng đâu có đem lại giá trị gì lâu bền cho mình. Như lớp son phấn che phủ bên ngoài gương mặt, gặp một cơn mưa là trôi đi hết. Trong thực tế vẫn có những người thực sự có tài nhưng hoặc là thiếu may mắn, hoặc là chưa biết cách nên “chìm” hơn những người ngang tài hoặc kém tài hơn.

Quyên tự đánh giá mình như thế nào trong giới hoạt động nghệ thuật?

Có năng khiếu, có chút năng lực và có sự may mắn.

Vậy thi đậu vào cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh ăm 2003 là do Quyên có cả ba thứ ấy?

Có thêm sự tình cờ nữa. Tôi thích học ngành Môi trường nhưng khi thi đại học lại không đủ điểm. Đang ôn luyện để thi lại thì tình cờ gặp cô bạn thân rủ đi thi chung vào trường cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh cho cô ấy đỡ sợ. Ai ngờ thi xong tôi đậu còn cô bạn thì rớt.

Chắc cô ấy buồn lắm?

Cũng buồn, nhưng một chút thôi. Cô bạn ấy thừa nhận: “Học ngành này phải có năng khiếu chứ không thể chỉ yêu thích mà được!”

Cô ấy nói đúng, phải không?

Tôi nghĩ đúng một phần, nhưng chưa đủ. Có thể tình cờ mà đi thi và đậu vào trường Sân khấu - Điện ảnh. Có thể tình cờ mà một cô bé Long Xuyên chân ướt chân ráo lên Sài Gòn học nghề diễn viên như tôi lại được đạo diễn Lâm Lê Dũng mời đóng một vai trong bộ phim đầu tiên trong đời diễn của mình (Cổ tích ). Nhưng để thành công trong một loạt vai quan trọng sau này trên sân khấu kịch và trên phim trường, tôi khẳng định là không thể do bất cứ sự tình cờ nào. Bên cạnh niềm đam mê, năng khiếu thì còn phải khổ luyện, học hỏi và được hướng dẫn một cách chuyên nghiệp mới thành công được.

Tăng Bảo Quyên: "Một đạo diễn giỏi luôn làm cho diễn viên bật hết khả năng diễn xuất, từ ánh mắt, gương mặt, cử chỉ, đài từ…"

Khổ luyện, cụ thể với Quyên là như thế nào?

Trước hết là đọc kịch bản. Phải nghiền ngẫm, suy nghĩ để hiểu nhân vật, cốt truyện cái đã rồi sau đó là đọc đến khi thật nhập tâm từ tính cách đến hành vi của nhân vật mới thôi. Tôi luôn tin vào một nguyên tắc, đó là nếu chưa nắm rõ tâm lý nhân vật thì không nên diễn xuất. Tin như vậy và luôn dặn mình làm đúng như vậy nhưng trong thực tế hiện nay, nhiều phim làm quá nhanh, làm quá nhiều, nhất là phim truyền hình, nên nhiều khi diễn viên không có đủ thời gian để nghiên cứu kỹ kịch bản, chưa kịp thấm tâm trạng nhân vật, thậm chí chưa kịp quen bạn diễn thì đã phải diễn xuất. Chả trách sao khán giả hay chê diễn viên mình trong phim diễn “kịch” quá, thậm chí tính cách một đằng, diễn xuất một nẻo. Tôi đã từng có trải nghiệm không vui như vậy trong phim Ván cờ tình yêu. Tập đi tập lại diễn xuất của một cảnh diễn phức tạp cũng là sự khổ luyện. Phải chống lại nỗi đau thể xác (như phim Những người viết huyền thoại) và cả sự ngán ngẩm, trơ lì do phải diễn đi diễn lại quá nhiều lần…

Trong những trường hợp thành công và không thành công của diễn viên, vai trò của đạo diễn chiếm tỷ lệ như thế nào?

Không nói chính xác tỷ lệ được, chỉ biết là đạo diễn giữ vai trò cực kỳ quan trọng, nhất là đối với những người mới vào nghề diễn. Một đạo diễn giỏi luôn làm cho diễn viên bật hết khả năng diễn xuất, từ ánh mắt, gương mặt, cử chỉ, đài từ… Đạo diễn giỏi luôn là thứ động lực bắt buộc diễn viên phải thể hiện hết mình cho vai diễn, nhiều khi đạo diễn rất cực đoan, rất khó nhọc cho cả đôi bên nhưng nếu diễn viên hiểu đuợc rằng cách làm đó không chỉ vì bộ phim mà còn vì chính sự trưởng thành của mình trong diễn xuất thì những cực nhọc đó là rất đáng. Tôi rất hài lòng được làm việc với những đạo diễn giỏi như Bùi Tuấn Dũng, Lâm Lê Dũng, Victor Vũ, Châu Quế…

Quyên có nói ban đầu là do tình cờ mà vào học diễn viên, còn sau đó là do thấy các môn học rất hay và các thầy giáo rất tuyệt vời, niềm say mê nghề diễn cứ thế mà ngày càng bùng cháy?

Đúng vậy. Tôi cảm thấy rất may mắn có được môi trường học tập khá tốt. Các thầy giáo luôn kích thích khả năng sáng tạo độc lập của sinh viên. Tôi bị ảnh hưởng rất nhiều từ thầy Nguyễn Văn Phúc. Trong khi hướng dẫn chu đáo bài học cho chúng tôi, thầy luôn nhắc đi nhắc lại câu này: “Học thì cứ học nhưng chính các em phải tự chịu trách nhiệm về thành quả nghệ thuật của mình trong tương lai. Thầy giáo có thể hướng dẫn kỹ thuật, nhưng cảm xúc nghệ thuật thì các em phải tự tìm lấy qua việc đọc nhiều, xem nhiều và tập luyện nhiều. Hãy biết vậy để mà tự chịu trách nhiệm”.

Tự nhận là đam mê nghiệp diễn, thế sao suốt ba năm qua Quyên lại xa lánh nghệ thuật?

Tôi chưa bao giờ thôi đam mê nghệ thuật và chắc chắn sẽ không bao giờ rời bỏ. Chỉ có điều phải chứng kiến nhiều lần những áp lực, những cạnh tranh phi nghệ thuật (và cả phi đạo lý nữa) trong một vài đoàn phim nên tôi thấy thất vọng, thấy đau lòng. Tạm lùi xa để chờ đợi những dự án nghệ thuật phù hợp với mình hơn. Và cũng là để có thời gian lo cho gia đình riêng của mình nữa. Tôi yêu thích câu nói này: "Nếu chưa thay đổi được thế giới thì hãy thay đổi chính mình".

Tăng Bảo Quyên trong phim Những người viết huyền thoại

Ông xã của Quyên không băn khoăn gì khi Quyên tiếp tục theo đuổi hoạt động nghệ thuật sau khi kết hôn?

Anh ấy là một doanh nhân rất quan tâm đến nghệ thuật. Tôi và anh ấy quen nhau ở Mỹ cách đây mấy năm, trong một lần tôi sang đó giới thiệu phim Chuyện tình xa xứ. Quen nhau cũng lâu rồi mới đi đến hôn nhân. Anh ấy quyết định về Việt Nam mở công ty LQ International chuyên thiết kế và cung ứng ngoại thất. Nguyên tắc của anh ấy dành cho tôi là “làm kinh doanh hay làm nghệ thuật, kể cả làm vợ và làm mẹ sau này nữa, chỉ cần làm một cách thật tự nhiên, không miễn cưỡng là được”. Tôi rất biết ơn và cảm kích ông xã vì nguyên tắc ấy.

Thầy tôi từng nói: Thầy giáo có thể hướng dẫn kỹ thuật, nhưng cảm xúc nghệ thuật thì các em phải tự tìm lấy qua việc đọc nhiều, xem nhiều, tập luyện nhiều. Hãy biết vậy để mà tự chịu trách nhiệm

Mười năm lên Sài Gòn học rồi sống và việc tại đây. Theo Quyên, làm sao để sống được ở Sài Gòn?

Sài Gòn náo nhiệt quá, đông đúc quá, tốc độ sống nhanh quá. Sao mà biết ngay được tốt, xấu trong mỗi mối quan hệ. Vì thế, tôi cho việc đầu tiên là nên suy nghĩ chậm lại chút xíu, phải tham khảo những người có kinh nghiệm trước khi quyết định một việc gì. Thứ hai là phải có nghề nghiệp. Nghề nghiệp càng vững vàng thì bản thân càng có điều kiện tạo ra các giá trị cho mình và cũng là cho xã hội. Có nghề thì ở đâu cũng có thể sống được.

Là người từng muốn theo học ngành môi trường, Quyên thích một môi trường đô thị như thế nào?

Có lối đi riêng cho xe đạp, xe hơi. Trường học, bệnh viện, khu mua sắm phải riêng biệt với khu dân cư. Nhiều xe bus và xe phải sạch, tiện lợi, tài xế thân thiện với hành khách. Phải có nhiều cây xanh và không có rác thải bừa bãi. Thật đáng sợ khi phải sống trong thành phố đầy rác. Sợ cái gì thì phải ráng góp phần tránh cái đó. Ước mơ theo học ngành môi trường không thành nhưng tôi vẫn nuôi mối quan tâm đặc biệt và sẵn sàng tham gia hoạt động vì môi trường, nhất là môi trường ở đô thị - nơi tôi và gia đình đang sống.

Nguyễn Thế Thanh thực hiện

bài viết liên quan
TAGS
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
Cùng chuyên mục
Xem nhiều nhất

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.