Thực ra, người Melbourne và người Úc nói chung không mấy chú tâm đến những danh hiệu dành cho mình như quốc gia hạnh phúc nhất thế giới 2013 (do khối Hợp tác và phát triển kinh tế - OECD - xếp hạng) hay thành phố đáng sống nhất thế giới (theo xếp hạng năm 2011, 2012 của tuần báo Economist, Anh). Những danh hiệu này được loan nhiều hơn trên các ewbsite hay trang mạng xã hội của người nước ngoài sống ở Melbourne, nhất là du học sinh.
1. Xét về số tòa nhà chọc trời hoành tráng, theo kiểu chúng ta thường hình dung về những thành phố hiện đại, thì còn lâu Melbourne mới sánh với những đô thị phồn hoa Á châu. Cả thành phố 37,7 km2 trải ra như một hình vuông với góc khuyết là Port Philip Bay. Những tòa nhà cao tầng hầu như tập trung ở khu CBD. Tuy nhiên, ngay tòa nhà cao nhất Melbourne, Eureka tower, xếp loại cao thứ hai ở Úc cũng chỉ cao 297m; một tòa nhà sắp xây khác dự tính cao 388m, xem ra đều chưa là gì so với Khalifa ở Dubai với chiều cao tới 828 m. Bởi thế, khi du khách đến Melbourne muốn tìm một địa điểm được xem như trái tim thành phố, người ta thường chỉ sông Yarra và quảng trường Federation, nơi mà diện tích có lẽ còn nhỏ hơn những quảng trường trước các nhà hát tỉnh lẻ ở Việt Nam.
Melbourne chỉ vậy, có phần hơi bình lặng, soi bóng xuống sông Yarra cũng chẳng mấy xanh trong và có thời còn bị ô nhiễm nặng. Cảnh vật cũng thế. Những ngày đông, khi tiết trời có phần u ám, thành phố buồn đến độ bước chân người cũng muốn chùng xuống. Mùa thu, tuy cỏ cây đã nhuốm màu quan san nhưng chưa đủ vàng mơ để đọ với thu vàng ở Canada.
Cái hấp dẫn của Melbourne, có chăng, ở chính cái sự đa diện của nó, từ nhộn nhịp cho những người mê mua sắm với những cửa hàng hạng sang có đủ thương hiệu đắt tiền, những khu siêu thị lớn ở Melbourne Central, Bourke Street Mall, Chadstone, Hightpoint… hay dạo chợ trời kiểu Âu, kiểu Việt như Queen Victoria Market, Camberwell, Laverton... đến đa dạng sắc dân lẫn văn hóa, để bất cứ ai cũng có cảm giác mình được chào đón. Một khu phố người da đen và một liên hoan tôn vinh những cư dân từ lục địa đen đã cống hiến cho sự phát triển của thành phố diễn ra ngay giữa thủ phủ người Việt Footscray có những hàng ăn Ý hay Ấn Độ nằm kế bên. Một người Việt Nam, như tôi, có thể không cần tiếng Anh, vẫn đường hoàng sống ở Melbourne, sáng bún bò Huế, cháo lòng hay phở, trưa cơm chiên hay bánh xèo, bánh hỏi, tối đổi món qua cơm Thái hay Ấn, châu Âu mà chẳng cần đâu xa, chỉ loanh quanh nơi North Richmond hay Footscray là đủ. Tôi vào ngân hàng lớ ngớ, đã có nhân viên biết tiếng Việt hướng dẫn...
Một góc chợ Camberwell. Ảnh: L.V.T
Melbourne không làm người ta thấy xa nhưng vẫn lạ. Những ngõ nhỏ Melbourne ngay giữa trung tâm thành phố với các quán cà phê Úc thơm nồng mùi cà phê và bánh nướng cho ta cảm giác thật “đã’ giữa những ngày đông; cái cách cả Australia ngừng tay để xem đua ngựa Melbourne Cup - sự kiện lớn nhất trong bốn ngày hội đua ngựa mùa xuân Melbourne Racing Carnival, diễn ra vào thứ ba tuần đầu tháng 11 - cũng thật đáng để ngước nhìn. Và ngay cái quảng trường Federation từng bị chê xấu, hơn mười năm sau, đã thành trái tim cho một thành phố được mệnh danh là thủ đô đa văn hóa của nước Úc. Vào những ngày hội như đêm trắng Melbourne, ta có thể thả hồn trong dân nhạc từ Á qua Âu ngay tại nơi này. Ngày hội áo dài của sinh viên Việt ở Melbourne cũng diễn ra ở đây.
Nét đa văn hoá tạo sức sống cho không gian sống, cái hồn cốt đô thị Melbourne.
2. Từ ngày đến Melbourne, tôi tự dưng bỏ đi nhiều thói quen. Cái tật ghiền thuốc lá, thả khói những khi căng thẳng bỗng mất tiệt. Ngoài lý do cái vỏ bao thuốc lá ở Úc quá xấu, lại in những hình cảnh báo thấy gớm khiến cái thú bập phà bỗng mất hứng, còn bởi thật bất tiện vì mỗi khi lên cơn ghiền phải lọt tọt tìm ra tận ngoài đường để hút. Ngược lại, cái thói quen đạp xe loăng quăng những ngày chớm đông Hà Nội tưởng đã bỏ từ lâu, nay trở lại, chỉ khác là không còn lo mấy cái chuyện tránh để không đâm sầm vào những người bất chợt lao ra từ một ngách phố. Melbourne khá thân thiện cho người đi xe đạp, bởi có làn đường riêng, người ta đi lại cũng ý tứ hơn và biết tôn trọng nhau. Và những con đường, ngang công viên hay những nhà thờ, đủ xanh và đủ sạch, đủ lãng mạn và đủ lạ, đủ an toàn cả về an ninh lẫn môi trường để níu ta đi thêm chặng nữa thay vì tất bật về nhà hay hộc tốc đạp xe cho kịp vượt đèn xanh.
3. Melbourne không phải chỉ có những khoảng sáng. Ở đó từng có chuyện môi trường sông bị ô nhiễm; có những cư dân lang thang vẫn dùng tiếng đàn, tiếng hát để làm nghề hành khất; có cảnh dân thất nghiệp xin thuốc lá ở các ga tàu điện ngầm như cơm bữa; có không ít người cần mẫn nhặt từng đồng bạc lẻ mỗi ngày từ đủ thứ công việc khác nhau. Có cả nạn phân biệt đối xử với sinh viên châu Á.
4. Người hướng dẫn tôi ở ABC, anh Hạnh, trưởng ban Việt ngữ của đài Úc (Radio Australia thuộc ABC) từng học ở Canberra, sống ở London khá lâu, nhưng rồi quay về góc núi ở Gisborne, một ngôi làng nhỏ dưới chân rặng núi Macedon, cách thủ phủ Melbourne chừng 60 km về phía Tây Bắc. Mỗi ngày, anh mất hơn tiếng đồng hồ ngồi xe lửa lên thành phố làm việc, rồi mất thêm một tiếng cho chuyến về. Hỏi sao không ở London, anh bảo, chán thành phố rồi, muốn về thiên nhiên. Và Melbourne cho anh cơ hội sáng làm công chức ở ABC, chiều về chăm cây, nuôi gà ở Gisborne, chủ nhật bày barbecue ngay vườn nhà chiêu đãi bạn bè từ trung tâm Melbourne xuống rồi rủ nhau lên núi Macedon chụp ảnh thu chuyển màu. Sự dung hòa giữa thành phố và thôn quê trong một mệnh danh "thành phố vườn" của Melbourne, ngoài việc trở thành không gian sống lý tưởng cho những người như anh Hạnh, còn là điều thú vị trong quy hoạch Melbourne, đáng để cho nhà quản lý những đô thị, tuy chưa lớn mà đã chật, chưa hiện đại mà đã ồn ã ở Việt Nam, suy ngẫm.
Giữa Melbourne một ngày đông, ngắm những dáng người đi trên phố như chậm lại, gần lại bên nhau, tôi chợt hiểu tại sao người ta chọn để sống và yêu chốn này.
Lê Viết Thọ