Chuyên đề: Chủ quyền quốc gia trên không gian

Thế giới ảo, mất mát thật

 11:52 | Thứ sáu, 09/09/2016  0
Nhiều người dùng đã vô tư chia sẻ những thông tin bất lợi liên quan đến mình và người thân vì không ý thức hiểm nguy tiềm tàng của việc cung cấp thông tin trên không gian công cộng của mạng xã hội.

Việc dùng mạng xã hội an toàn hay không luôn là một đề tài thú vị và gây tranh cãi. Ảnh: CTV

Những điều trông thấy...

Tháng 6 vừa rồi tôi có dịp đến Vienna, thủ đô Cộng hòa Áo dự một hội thảo quốc tế về truyền thông. Daniel, bạn tôi, kỹ sư bảo mật hệ thống máy tính của một ngân hàng tại đây ra tận ga tàu niềm nở đón chào. Vợ chồng anh gặp tôi và chia sẻ một câu chuyện mất trộm rất hy hữu vì... xuất phát từ trang facebook.

Số là gia đình anh bạn này bị một nhóm trộm chuyên nghiệp cho vào “danh sách theo dõi”. Sau một thời gian dài bám đuôi “con mồi”, nhóm trộm này phát hiện trên facebook của “khổ chủ” xuất hiện thông tin cả nhà đang check-in (đánh dấu vị trí) ở bãi biển Barceloneta bên bờ Địa Trung Hải. Vậy là nhóm trộm ung dung cạy cửa nhà “khoắng” hết tài sản có giá trị của nạn nhân!

Thực tế cho thấy, Daniel không phải là trường hợp duy nhất bị mất trộm bởi nguyên nhân để lọt thông tin cá nhân trên không gian ảo công cộng. Những tên tội phạm sừng sỏ, những đối thủ làm ăn, chính trị... đều có thể dựa vào các thông tin trên trang cá nhân của một đối tượng để có thể vẽ nên chân dung về thói quen, tính cách, hành vi của chính đối tượng đó. Những thông tin dạng này sẽ bất lợi cho người dùng trang mạng xã hội, vì chúng có thể được dùng vào những “thời điểm thích hợp” trong các đàm phán, thương vụ làm ăn.

Chính vì điều này, ở các nước phương Tây, đã rộ lên chuyện những ông bố bà mẹ đăng ảnh con cái lên trang facebook bị chỉ trích kịch liệt. Việc đăng những ảnh này nằm ngoài ý muốn của các bé. Câu hỏi đặt ra là, liệu khi lớn lên, những hình ảnh này có gây bất lợi cho chúng khi mà những đứa trẻ này có thể trở thành những nhân vật có ảnh hưởng (như chính trị gia, ca sĩ...)?

Thế giới ảo không an toàn

Việc dùng mạng xã hội an toàn hay không luôn là một đề tài thú vị và gây tranh cãi. Những người am hiểu về truyền thông và công nghệ thì quả quyết rằng, mạng xã hội thực tế không hề an toàn như đa số nghĩ.

         
          Cô Aimee S., một trong những nạn nhân bị xâm phạm thông tin từ facebook 

Có nhiều trường hợp chứng minh rằng, mạng xã hội được dùng như một công cụ do thám. Năm ngoái, trường hợp của cô gái 19 tuổi, tên là Aimee S., quê ở Hessen (Đức) đã làm rúng rộng giới quan tâm đến tự do và bảo mật thông tin.

Chuyện là ngay sau khi vừa tốt nghiệp trung học, Aimee S. sang Mỹ thăm người nhà nhưng cô không được nhập cảnh và bị gửi trở lại Đức. Khi chuyển máy bay ở Philadelphia cô bị cảnh sát gọi vào phòng riêng thẩm vấn, cảnh sát lấy vân tay của cô và hỏi “có phải cô đã chat qua facebook với người bà con là cô có thể trông coi trẻ con hàng xóm, cô có bằng lái xe và cô có thể lái xe đưa đứa trẻ tới trường”.

Thực tế, Aimee trước đó 4 tháng có chat với người bà con và nói rằng cô có thể trông trẻ. Cảnh sát cho rằng cô có công việc là trông trẻ, vì vậy visa của cô không có giá trị. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào cảnh sát lại có thể biết nội dung cuộc trò chuyện riêng tư của cô (ở Đức) với người bà con tại Mỹ. Người bà con ở Mỹ đã thuê luật sư, nhưng cô thì không còn hào hứng để sang Mỹ du lịch nữa.

Câu chuyện của Aimee S. nhắc nhở người dùng mạng xã hội phải cẩn thận những nội dung đưa trên facebook vì có thể bị theo dõi.

Đã có nhiều thông tin về các kỹ thuật của facebook giúp “đọc tâm trí, suy nghĩ” của người dùng. Chẳng hạn bạn viết dở vài dòng trên status, nhưng vì lý do nào đó bạn xóa đi, hoặc biên tập chỉnh sửa cho khác, thì những hành vi đó của bạn cũng được facebook “nhớ”. Bạn có bao giờ tự vấn và “lạnh người” vì biết rằng nhất cử nhất động của mỗi ngón tay mình trên bàn phím đều được ghi nhận lại?

Một điều nữa, rất có thể các nhà dùng mạng xã hội đã bán dữ liệu của người dùng cho bên… cần mua. Bạn sẽ đừng ngạc nhiên nếu một ngày đẹp trời, bạn nhận được quảng cáo trên Newsfeed của trang facebook hay trong email. Bởi rất có thể các tài khoản bạn dùng (email, số điện thoại) để đăng nhập mạng xã hội đã bị chính công ty đó “bán đứng” cho bên (thứ ba) cần. Vì bạn dùng các tài khoản của những trang mạng đó, nên các hành vi kiểu như: thường ưa xem món đồ nào, dừng lại bao lâu trước mỗi món đồ (online) v.v.. được ghi lại và “bán” cho các nhà cung cấp dịch vụ (bán món đồ bạn có vẻ ưa dùng), và các nhà cung cấp dịch vụ này lại chào mời chính bạn.

Rõ ràng, thế giới kết nối ảo của mạng xã hội luôn tiềm ẩn các nguy cơ. Mỗi cá nhân cần lường đoán các nguy cơ để có cách ứng xử hợp lý.

Lê Ngọc Sơn

(Nghiên cứu sinh khoa học kinh tế và truyền thông, Đại học Công nghệ Ilmenau, CHLB Đức) 

 

bài viết liên quan
Loading...
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.