Từ biến đổi khí hậu đến khủng hoảng căn tính: Tiểu thuyết ám ảnh của Yoko Tawada

 11:30 | Thứ sáu, 03/04/2026  0
Ẩn dưới câu chuyện về một đất nước biến mất là suy tư của Yoko Tawada về thế giới hôm nay: những biên giới đang mờ dần, bản sắc ngày càng mong manh và con người buộc phải học cách sống cùng khác biệt.

Là nhà văn sống ở hai nền văn hóa Nhật Bản và Đức, trong các tác phẩm của mình, Yoko Tawada thường xuyên tập trung vào sự đa dạng, giao thoa của thế giới này. Trong bối cảnh các đường biên giới ngày càng mờ nhòe, tiểu thuyết của bà là tiếng nói vừa bi quan, u ám trước góc nhìn tận thế, nhưng cũng không thiếu hy vọng về nhân tính con người.

Đại diện cho xu hướng trên không thể không kể đến Rải rác khắp nơi trên mặt đất, tiểu thuyết mở đầu cho bộ trilogy xoay quanh một chuỗi nhân vật đa quốc tịch và các gặp gỡ đặc biệt. Qua đó, bà đã làm rõ bản chất của thời đại này qua nhiều khía cạnh hấp dẫn, từ ngôn ngữ, văn chương đến ẩm thực, văn hóa…

Yoko Tawada hiện là một trong những nhà văn hàng đầu cho chiến thắng Nobel Văn chương. Ảnh: The Berliner


Về nội dung, cuốn sách lấy bối cảnh tương lai xa, khi “hòn-đảo-sushi” bỗng dưng biến mất, chìm xuống lòng biển do biến đổi khí hậu. Đối mặt với điều đó, Hiruko – người sống lưu vong bởi giờ không còn quê hương và chẳng nơi nào chịu chứa chấp – đã tự tạo ra một ngôn ngữ mới tên là Panska, hòa trộn tiếng nói của vùng Scandinavia cũng như nỗ lực tìm kiếm những người đồng hương, có thể trò chuyện bằng tiếng mẹ đẻ.

Một lần nọ, khi lên truyền hình để nói về những đất nước cũng như ngôn ngữ giờ đã biến mất, cô đã thu hút được sự chú ý của Knut – chàng trai Na Uy nghiên cứu ngành ngôn ngữ học. Vậy là trong cuộc hành trình tìm người đồng hương, xuyên qua Thụy Điển, Đức, Pháp… họ đã trải qua rất nhiều diễn biến và được chạm mặt những con người đa dạng đến từ khắp nơi.

Theo thời gian, họ dần nhận ra mục đích cuối cùng giờ đã thay đổi, nơi ngôn ngữ của đảo quốc biến mất không còn quan trọng, bởi trong quá trình đó, những người đến từ các đất nước khác nhau, có thói quen, đời sống khác nhau đã đến gần nhau, trong những tình cảm vô cùng phổ quát của nhân loại.

Những nền văn hóa va chạm và hòa trộn

Ra mắt vào năm 2018, Rải rác khắp nơi trên mặt đất có phần vừa giống vừa khác tiểu thuyết Hạc trắng xòe cánh mới nhất, viết bằng tiếng Nhật của Tawada, khi cũng tập trung vào một nhóm người đến từ khắp nơi, rồi sau đó sẽ hội tụ vào cùng một nơi. Nhưng nếu Hạc trắng xòe cánh cô đọng tại Berlin, qua lớp Thái cực quyền mà tinh thần chung nhất được diễn giải, thì cuốn sách này lại di động hơn, theo chân dàn nhân vật chính đi khắp thế giới.

Theo đó, không phải không có lý do Tawada cho câu chuyện diễn biến tại một khu vực thay vì quốc gia cố định như tác phẩm sau này. Bởi lẽ không khó nhận ra Hiruko và Knut đã di chuyển qua lại các nước thuộc vùng Scandinavia – nơi chính trị ổn định, đời sống được xem là hiện đại, dân chủ cùng đường biên giới gần như vô hình. Đó là ý tưởng về một thế giới mang tính đại đồng của bản thân tác giả.

Thêm vào đó, việc nhắc đến đế chế La Mã từng có biên giới rộng lớn hay những quốc gia giờ đã “biến mất”… cũng cho ta thấy nhãn quan của nhà văn này về không gian địa lý, rằng không cố định mà chúng luôn luôn thay đổi.

Những con người khác nhau trong hành trình giao thoa. Hình minh họa của Harriet Lee-Merrion cho ấn bản tiếng Anh.


Không dừng ở đó, những nền văn hóa mà bà đề cập còn giao thoa với nhau, không chỉ trong lịch sử đơn thuần mà bạo lực là bản chất như Hạc trắng xòe cánh đã từng khai thác. Đơn cử trong cuốn sách, Tawada nhiều lần hoán đổi các biểu tượng địa phương, qua đó tạo ra những thử nghiệm thú vị.

Chẳng hạn “3S” lẽ ra là “Sauna” (phòng tắm hơi), “Sibelius” (nhà soạn nhạc nổi tiếng) và “Sisu” (sức mạnh kiên cường) gắn với Phần Lan, bà lại khéo léo đảo ngược chữ S cuối cùng bằng từ “Sushi”, từ đó đưa đặc trưng Nhật Bản vào câu chuyện này. Hay ở chỗ khác, Moomin – biểu tượng nổi tiếng của Phần Lan, do nhà văn Tove Jansson sáng tác, cũng được giễu nhại chuyển sang nước Nhật, châm biếm văn hóa làm việc đến mức kiệt sức. Trong số đó, nhân vật Tenzo (hay Nanook) là quan trọng nhất, cho ta thấy rằng hóa ra bản sắc có thể mong manh và dễ thay đổi đến như thế nào…

Từ đây, Tawada mở rộng biên độ tiểu thuyết, cho thấy không chỉ bản lai diện mục, mà thế giới này còn rất đa dạng, từ đó phản kháng bản chất nhị nguyên sang nhiều điều khác, từ giữa nam và nữ trong nhân vật Akash đến từ Ấn Độ, về những tình cảm phức tạp hơn hai thái cực yêu - ghét giữa các “tam giác” Akash-Knut-Tenzo cũng như mẹ Knut và anh cùng với Tenzo…

Trong sách, những biến động hiện nay được Tawada nhìn nhận không chỉ theo kiểu sinh thái tiêu cực hay tuyệt vọng u ám, mà còn phần nào có tính tích cực trong việc thúc đẩy xu hướng tất yếu là sự giao hòa. Chẳng hạn như Hiruko cảm thấy chữ “Phục hưng” hàm chứa một chủ nghĩa dân tộc lỗi thời, cũng như sự biến mất của quê hương mình gây ra tiếc nuối không phải vì hàm ý chính trị, mà chỉ đơn thuần là những ngọn núi cô đã từng yêu giờ không còn nữa…

Điều đó nhất quán với điều bà từng chia sẻ khi cuốn sách này được đề cử Giải Sách Quốc gia Mỹ ở hạng mục hư cấu: “Chúng ta đang sống trong một thế giới mà cả ngôn ngữ và con người đều liên tục biến đổi. Trong cuốn tiểu thuyết này, tôi muốn tập trung vào một nhóm nhỏ người đang tìm đường đi trong thế giới đó, để viết về tình bạn gắn kết họ lại giữa những biến động này”.

Tiểu thuyết Rải rác khắp nơi trên mặt đất do NXB Phụ nữ Việt Nam ấn hành, Nguyễn Thị Ái Tiên dịch sang tiếng Việt. Ảnh:Minh Anh


Đặc trưng quen thuộc

Bên cạnh mang đến những điều thú vị, Rải rác khắp nơi trên mặt đất còn cho thấy những đặc trưng quen thuộc của Yoko Tawada trong nhiều tác phẩm. Đơn cử, tuy là một tác phẩm nhấn mạnh vào hiện thực phổ quát, nhưng bà đã khoác lên nó lớp áo hậu tận thế (dystopia) thú vị, mang người đọc vào bối cảnh độc đáo.

Đơn cử đó là giai đoạn mà biến đổi khí hậu gây ra những hệ lụy thảm khốc như xóa sổ nhiều vùng đất liền; nhưng cũng là lúc nhiều công nghệ mới được áp dụng, như rút tiền bằng tóc, hệ thống làm tan băng tự động… Những chi tiết này tuy không quá can thiệp vào mạch truyện chung, nhưng là những tưởng tượng khá thú vị.

Không dừng ở đó, bà còn khẳng định lại thế nào là cộng đồng ngoại cuộc. Nếu trước đây những người không phải Anglo-Saxon thường được định nghĩa thuộc về yếu thế, thì Tawada quan tâm hơn đến các khu vực ít được nhắc đến, như Bắc Cực, Nam Cực hoặc các vùng băng mà nhân vật Tenzo đại diện. Trước đó bà cũng viết về những chú gấu Bắc Cực biết nói trong tập Hiến đăng sứ, cho thấy sự quan tâm đặc biệt đến khu vực này.

Và dù xoáy sâu vào tính phổ quát, nhưng Tawada cũng không quên các đặc trưng Nhật Bản là nguồn cội của mình. Theo đó dù không xác định, nhưng qua nhiều dữ kiện, không quá khó thấy hòn đảo biến mất giữa đại dương mà bà miêu tả chính là Nhật Bản. Xuyên suốt cuốn sách, bà cũng nhắc đến những văn hóa khác, từ ẩm thực như sushi, umami đến nghệ thuật kịch giấy…

Ngoài ra, nhà văn cá tính cũng tiếp tục thử nghiệm những cách chơi chữ thú vị giữa tiếng Nhật và các ngôn ngữ trên toàn thế giới. Bà cũng thử nghiệm nhiều sự đồng dạng của các nền văn hóa, như việc nhắc đến nghệ thuật kịch giấy và những câu chuyện ngụ ngôn có phần ám chỉ đến Andersen của Scandinavia…

Để rồi cũng như Chàng chó là cách mà bà giới thiệu một Nhật Bản khác – xứ Phù Tang thô ráp và trần tục hơn motif Người vợ hạc mà nhiều người biết, Rải rác khắp nơi trên mặt đất cũng là một cách kể mới về Cổ ký sự hay Kojiki được xem là văn bản cổ nhất của đất nước này, viết vào thế kỷ thứ 8.

Trong đó bởi người em Susanoo phá hoại ruộng đồng và gây ra cái chết của một người hầu, mà Nữ thần Amaterasu giận dữ trốn vào hang đá, làm thế gian tối tăm. Trong sách, Tawada đảo ngược điều đó, khi Hiruko đại diện cho nước Nhật và người phụ nữ lại phải đi tìm người tên Susanoo – người đồng hương biết nói ngôn ngữ của quê hương cô. Qua đó nhà văn Nhật Bản tiếp tục cho thấy khả năng sáng tạo, vừa giải thiêng vừa nhấn mạnh tính chất riêng biệt của xứ Phù Tang.

Từ những điều trên, có thể thấy Rải rác khắp nơi trên mặt đất tiếp tục là một tác phẩm ấn tượng của Yoko Tawada, chuyển từ việc xoay quanh cuộc sống của người di cư, nhập cư, sang phổ quát hơn, cho thấy sự giao thoa, hòa trộn đặc biệt của các nền văn hóa.

Qua đó, bà đã khẳng định vị thế tiên phong, khi tránh xa những diễn ngôn đấu tranh, phản kháng, giành lại công bằng có phần một chiều, kéo dài từ đầu thế kỷ 20 cho đến ngày nay; để tập trung hơn vào tương lai sắp tới, nơi biên giới chỉ còn là đường ranh mờ và niềm hy vọng vẫn luôn ngự trị.

Minh Anh

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
Cùng chuyên mục
Xem nhiều nhất

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.