Sông Hồng là dòng sông mẹ của đồng bằng Bắc bộ và cũng là yếu tố tự nhiên căn bản hình thành nên kinh đô Thăng Long. Trong suốt hàng nghìn năm, con sông này không chỉ mang lại phù sa, nguồn nước và giao thông, mà còn tạo nên cấu trúc cảnh quan và sinh thái đặc biệt của Hà Nội.
Chính vì vậy việc Thành phố Hà Nội đang đặt ra mục tiêu kết nối đô thị lại với sông Hồng, biến không gian hai bên bờ sông thành một trục cảnh quan và phát triển đô thị của thủ đô, đang thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội, đặc biệt là giới chuyên gia hữu quan. Trong đó, một câu hỏi quan trọng cần được đặt ra để có những định hướng quy hoạch, kiến trúc phù hợp là: quy hoạch không gian hai bên bờ sông Hồng sẽ phục vụ ai, và tính nhân văn của dự án sự phát triển này là gì?

Ảnh vệ tinh cho thấy mật độ và hình thái các ô phố, kiểu nhà ống nằm ngoài đê khá tương đồng với cấu trúc khu 36 phố phường của Hà Nội. Ảnh: Google Map, 2026
Trong lịch sử hình thành của Thăng Long – Hà Nội, dọc theo bờ sông Hồng đã sớm xuất hiện những cộng đồng cư dân gắn bó với dòng sông qua nhiều thế kỷ. Đình Chèm nằm ngoài đê thuộc làng Chèm, xã Thụy Phương, huyện Từ Liêm, Hà Nội, được đánh giá là ngôi đình cổ nhất Việt Nam, có niên đại cách đây hơn 2.000 năm. Đình thờ đức Thánh làng Chèm, tức Lý Thân (còn gọi là Lý Ông Trọng hay Đức Thánh Chèm.

Đình Chèm được đánh giá là ngôi đình cổ nhất Việt Nam, có niên đại cách đây hơn 2.000 năm. Ảnh: TL
Các khu vực khác như Phúc Xá, Phúc Tân và Tứ Liên đều có nguồn gốc từ những làng cổ ven bãi sông từ thời Lý và thời Lê Trung hưng. Các di tích lịch sử văn hóa như Miếu Hai Bà Trưng (thế kỷ XII), Đình Phúc Xá Bắc Biên thờ Lý Thường Kiệt (thế kỷ XI), Đình Tứ Liên (thế kỷ XVIII) đều là các công trình chứng kiến bao thăng trầm và đổi thay của Thăng Long kể từ khi vua Lý Thái Tổ dời đô về mảnh đất này.
Từ xa xưa cư dân ở đây sinh sống bằng trồng trọt trên đất phù sa, đánh cá, buôn bán và vận chuyển hàng hóa theo đường sông từ khắp đồng bằng châu thổ về Thăng Long - Hà Nội. Do nằm sát kinh thành Thăng Long và các tuyến giao thương quan trọng của sông Hồng, các làng ven sông này dần trở thành những khu dân cư ven đô đông đúc, đóng vai trò trung chuyển và cung cấp nông sản cho đô thị. Trải qua quá trình mở rộng của Hà Nội, chúng dần được sáp nhập vào nội thành nhưng vẫn lưu giữ nhiều dấu tích của cấu trúc làng truyền thống và văn hóa cộng đồng đặc trưng.

Đình Phúc Xá Bắc Biên thờ Lý Thường Kiệt tương truyền có từ thời Lý thế kỉ 11. Ảnh: vietnamtourism.vn
Các khu vực ven sông này không chỉ là nơi cư trú đơn thuần mà còn là một phần của lớp lịch sử đô thị đã hình thành và tồn tại cùng với Thăng Long suốt nhiều thế kỉ. Chính vì vậy, khi dự án quy hoạch trục cảnh quan sông Hồng đặt ra đề xuất giải phóng mặt bằng 2.100 (ha) và tái định cư khoảng 200.000 nghìn cư dân ngoài đê khỏi khu vực bãi sông để thay vào đó các công trình cao tầng có thể sẽ tạo ra một sự bất ổn xã hội rất lớn. Vấn đề không chỉ đơn thuần là chỉ tiêu quy hoạch mà còn là một câu hỏi day dứt về tính nhân văn trong phát triển đô thị.
Trong thực tế, đất ven sông sau khi được quy hoạch thường tăng giá trị rất nhanh. Các khu đô thị mới, nhà ở cao cấp và dịch vụ thương mại có thể biến những vùng đất trước đây ít được chú ý thành những vị trí đắt giá nhất của thành phố.
Nhưng trong quá trình đó, cư dân bản địa là những người chịu nhiều thiệt thòi nhất. Nhiều gia đình lại mất đi sinh kế gắn liền với không gian đã sống qua nhiêu thế hệ. Quan hệ cộng đồng lâu đời cũng bị đứt gãy khi những gia đình từng sống gần nhau phải tản ra nhiều nơi khác nhau. Họ phải rời bỏ nơi sinh sống quen thuộc để chuyển đến các khu tái định cư xa trung tâm, trong khi chính vùng đất họ từng sống lại trở thành những khu đô thị có giá trị rất cao cho những người có thu nhập cao từ nơi khác chuyển đến.
Các công trình hiện đại này sẽ tạo ra những khu ở mới có giá trị cao mà khả năng chỉ phù hợp với một bộ phận những người có thu nhập cao trong xã hội. Tạo thành những khu vực thiếu tính đa dạng về xã hội vốn rất phong phú về thu nhập, tuổi tác, công việc. Dân cư trong các tòa nhà này không có cùng quê quán, không chia sẻ những ký ức đô thị, văn hóa chung sẽ tạo nên những cộng đồng rời rạc, lạnh lùng thiếu gắn kết.

Mô hình các tòa tháp cao tầng trong dự án không dành cho cộng đồng đang sinh sống tại chỗ. Ảnh: Dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng
Một điều đáng chú ý là các khu dân cư ven sông hiện nay, với cấu trúc nhà ống, ngõ nhỏ và các cụm làng xóm truyền thống, thực chất đang thể hiện nhiều tố chất một mô hình đô thị bền vững mà nhiều nước đang hướng về. Ở đó, khoảng cách giữa nơi ở, nơi làm việc, chợ búa và sinh hoạt cộng đồng thường rất gần nhau. Người dân có thể thư thả đi bộ, đi xe đạp tới những tiện ích và nơi làm việc, tới không gian thiên nhiên mỗi ngày. Những ngõ nhỏ, sân chung, chợ nhỏ hay quán nước đầu ngõ tạo ra các không gian tương tác xã hội tự nhiên, giúp duy trì sự gắn kết của cộng đồng.

Người dân có thể đi bộ, đi xe đạp hoặc giao tiếp trực tiếp với nhau trong đời sống hằng ngày. Ảnh: Nhịp sống Hà Nội
Chính cấu trúc đô thị này đã làm nên bản sắc phong phú đa dạng của Hà Nội thu hút các tâm hồn nghệ sĩ và khách du lịch bốn phương: một thành phố nơi các hoạt động đời sống diễn ra gần gũi, mật độ cao nhưng vẫn giàu tính nhân văn.
Ngược lại, không gian sinh hoạt trong các khu trung tâm thương mại khép kín là không gian hiện đại, được kiểm soát chặt chẽ. Những không gian đó không tạo được sự gần gũi với tự nhiên và bản sắc địa phương của các khu phố truyền thống nơi nuôi dưỡng vẻ đẹp của đời sống. Các hành lang chung cư, bãi đỗ xe hay trung tâm thương mại không thay thế được không gian mở của các con phố hay ngõ hẻm. Khoảng cách giữa nơi ở, nơi làm việc và các dịch vụ ngày càng xa hơn, khiến đời sống đô thị lệ thuộc vào ô tô và xe máy thay vì hài hòa với môi trường tự nhiên và con người.

Khoảng cách giữa nơi ở, nơi làm việc và các dịch vụ ngày càng xa hơn, khiến đời sống đô thị lệ thuộc vào ô tô và xe máy. Ảnh: VOV
Quy hoạch sông Hồng hoàn toàn có thể đi theo một hướng nhân văn và bền vững hơn. Thay vì bắt đầu từ việc xóa trắng để xây dựng lại hạ tầng ưu tiên phục vụ các dự án bất động sản, định hướng phát triển hai bên bờ sông có thể đặt trọng tâm vào việc bảo tồn và phát huy các giá trị, tiềm năng hiện có.
Thứ nhất, bảo tồn hệ sinh thái bãi sông: Bãi sông Hồng là một hệ sinh thái đặc biệt của Hà Nội, nơi hội tụ các vùng đất phù sa, bãi trồng màu, vườn cây và những khoảng sinh cảnh tự nhiên hiếm hoi còn lại trong lòng đô thị. Thay vì san lấp hoặc bê tông hóa để phát triển các khu đô thị quy mô lớn, quy hoạch cần đặt mục tiêu bảo tồn hệ sinh thái này như một “lá phổi xanh” của thành phố. Việc duy trì các bãi bồi, vùng cây cỏ tự nhiên và hệ thống canh tác truyền thống không chỉ giúp bảo vệ đa dạng sinh học mà còn góp phần điều tiết vi khí hậu, hấp thụ nước lũ và giảm áp lực môi trường cho khu vực trung tâm Hà Nội.

Cây cỏ tự nhiên sinh sôi nảy nở trên các bãi bồi ven sông tạo nên cảnh quan bản địa đặc sắc mà không cần đầu tư, chăm sóc tốn kém. Ảnh: Hachi
Thứ hai, tạo kết nối cộng đồng với bờ sông Hồng: Sông Hồng cần trở thành nơi dễ dàng tiếp cận của người Hà Nội, bằng các hệ thống nhiều đường giao thông thuận tiện, gồm cả phục vụ xe đạp và người đi bộ. Các công viên ven sông, đường đi bộ, bãi cỏ sinh hoạt và không gian văn hóa ngoài trời sẽ giúp người dân tiếp cận với dòng sông một cách gần gũi và tự nhiên hơn. Một hệ thống không gian mở liên tục dọc sông cũng có thể kết nối các khu dân cư lịch sử như Phúc Xá, Phúc Tân và Tứ Liên, tạo thành một hành lang văn hóa – sinh thái đặc sắc của đô thị. Vấn đề còn lại là cách chúng ta tổ chức, quản lý như thế nào.

Nhu cầu của người dân đô thị được kết nối với mặt nước, với các bãi bồi của dòng sông thiên nhiên là rất lớn. Ảnh: Dân trí
Thứ ba, cải thiện hạ tầng cho các khu dân cư hiện hữu: Nhiều khu dân cư ven sông đã tồn tại qua nhiều thế hệ nhưng vẫn thiếu thốn hạ tầng cơ bản như đường giao thông, hệ thống thoát nước, không gian công cộng và các tiện ích xã hội. Thay vì coi các khu vực này chỉ là đối tượng phải di dời, quy hoạch có thể hướng đến việc nâng cấp hạ tầng, cải thiện điều kiện sống và tăng cường khả năng chống chịu trước thiên tai. Cách tiếp cận này vừa giúp nâng cao chất lượng đời sống của người dân, vừa giữ được cấu trúc cộng đồng và ký ức đô thị đã hình thành lâu dài.

Sân chơi Phúc Tân tạo ra không gian rất cần thiết cho trẻ em. Ảnh: Think Playground
Thứ tư, hỗ trợ sinh kế gắn với nông nghiệp sinh thái và du lịch cộng đồng: Các bãi bồi ven sông Hồng từ lâu đã gắn với các hoạt động nông nghiệp đặc trưng như trồng rau màu, cây cảnh và các sản phẩm nông nghiệp theo mùa. Nếu được định hướng đúng, những hoạt động này có thể trở thành nền tảng cho mô hình nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch cộng đồng. Việc phát triển các tuyến tham quan, trải nghiệm nông nghiệp, chợ nông sản hay không gian văn hóa ven sông không chỉ tạo thêm nguồn thu nhập cho người dân địa phương mà còn góp phần gìn giữ bản sắc sinh thái – văn hóa đặc trưng của vùng bãi sông trong lòng đô thị Hà Nội.
Cách tiếp cận này không chỉ giữ lại được những cộng đồng lâu đời ven sông, mà còn tạo nên một bản sắc riêng cho Hà Nội – một thành phố nơi thiên nhiên và con người vẫn có thể cùng tồn tại hài hòa.

Nếu được định hướng đúng, những hoạt động này có thể trở thành nền tảng cho mô hình nông nghiệp đô thị kết hợp du lịch cộng đồng. Ảnh: Đô thị 24h
Trong lịch sử, Thăng Long luôn được xây dựng với sự tôn trọng đặc biệt đối với địa thế tự nhiên. Con sông Hồng không chỉ là một yếu tố địa lý, mà còn là không gian tự nhiên và văn hóa quan trọng của kinh đô. Vì vậy, câu chuyện ứng xử với dòng sông Hồng hôm nay không chỉ là bài toán phát triển hạ tầng, mà còn là phép thử đối với cách Hà Nội nhìn nhận và phát huy di sản thiên nhiên và văn hóa và của mình.
Một dự án phát triển đô thị có thể được coi là nhân đạo khi có những chính sách bồi thường, hỗ trợ hoặc tái định cư, sinh kế nhằm giảm bớt khó khăn cho người dân phải di dời. Tuy nhiên, những khu dân cư ven sông Hồng như Bắc Cầu, Phúc Xá, Phúc Tân hay Tứ Liên và các khu dân cư lâu đời khác ven sông không phải là những khu ở tạm bợ, mà là các cộng đồng có lịch sử gắn bó lâu dài với dòng sông và với sự phát triển của Thăng Long – Hà Nội.
Vì vậy, một quy hoạch thực sự nhân văn không chỉ quan tâm đến việc sắp xếp lại không gian vật chất, và chức năng mà còn phải gìn giữ được cấu trúc cộng đồng, ký ức đô thị và những giá trị sống đã hình thành và được gìn giữ ở nơi đó qua nhiều thế hệ.
KTS. Trần Tuấn (Nhóm nghiên cứu không gian mặt nước Hà Nội - HWSUD)
______________________
Tài liệu tham khảo: