Trốn chạy

 22:08 | Thứ sáu, 18/09/2020  0
“Có bức ảnh chỉ là một khoảnh khắc vô nghĩa nhưng lại có khả năng thêu dệt cả một câu chuyện đằng sau”. Dòng trạng thái đầu tiên trong ba tháng của cô nhận được lượt tương tác khủng, đa số là phẫn nộ nhưng tuyệt nhiên không hề có một bình luận nào.

Hai tháng trước, gia đình cô chuyển từ thành phố về sống trong một khu chung cư ở thị trấn, sau khi ngôi nhà cũ bị siết nợ. Không giống như những người quen ăn hải sản rồi lại chê bai mùi cá ao – những tiểu thư đỏng đảnh con nhà giàu khác, cô vẫn ổn với cuộc sống mới. Cô tự thiết lập kế hoạch cho mình: hai tháng – cô dự định sẽ hòa nhập với cuộc sống mới, khám phá mọi ngõ ngách trong thị trấn, thành lập một nhóm bạn để có thể cùng đi uống trà sữa, nói chuyện phiếm sau giờ học hoặc chỉ đơn giản là tâm sự nhỏ to với nhau.

Hai tháng – khoảng thời gian ước tính để cô có thể hình thành một thói quen. Nhưng cuối cùng cô nhận ra, hai tháng – không phải là một khoảng thời gian đủ dài để cô thích ứng với môi trường mới, trong khi nó lại là một khoảng thời gian quá nhanh để bắt đầu xây dựng vững chắc những mối quan hệ.

Minh hoạ: Hoàng Tường

Cô nhận ra mọi thứ đã trôi khỏi sự kiểm soát của mình.

Ba tuần trước, bức ảnh bắt đầu bị lan ra, mọi người truyền tai nhau, xì xầm, tặc lưỡi và chửi rủa. Trong ảnh là một cô gái với tư thế hớ hênh nằm ngay giữ khu vui chơi vào buổi tối, chiếc váy sọc caro – món quà sinh nhật cô từng rất yêu thích, bị gió thổi tốc lên ngang bụng để lộ toàn bộ những phần không nên thấy. Một buổi tối dạo chơi đã thành thảm họa khi cô nhận ra mình đang bị theo dõi. Tuy nhiên, cô đã không đủ can đảm đuổi theo kẻ biến thái vì không ngờ rằng những góc chụp vô tư của mình đã bị ghi lại.

Cho đến khi khi những tấm hình xuất hiện.

Buổi sáng sau đêm hôm đó, người bạn không còn đứng đợi cô đi học chung nữa, trên đường vào lớp, cô bắt gặp những ánh mắt dán sau lưng khi đi tới hành lang và thoáng qua những tiếng xì xầm nhỏ to nơi sảnh lớn. Cô cuối cùng cũng ý thức điều gì đang xảy ra khi bước vào lớp, bầu trời bỗng tối sầm: trước mắt cô là một bức ảnh được đặt trên bàn, kế bên là 1 dòng chữ được viết bằng phấn trắng “con đ* dơ dáy”.

Mọi thứ trở nên quay cuồng và mờ đục, cô nghe tiếng cười vọng lại từ xa nhưng lại không thể định hướng, những tiếng xì xầm như những cánh tay dang ra siết chặt, cô sợ hãi, tuyệt vọng trong đau đớn. Vùng chạy thẳng vào phòng vệ sinh, cô khóa mình trong phòng và bắt đầu khóc. Không rõ trong bao lâu, nhưng cô chỉ dừng lại khi giật mình bởi tiếng gõ cửa. Đó là một thầy giáo trong trường.

“Thầy nghe tiếng em trong này, em có bị làm sao không?”.

Trong thâm tâm, cô muốn nói hết tất cả, rằng tấm ảnh không có ý nghĩa, rằng mọi người đang thêu dệt nên câu chuyện không có thật, rằng cô đã bị kẻ xấu chụp lén mà lẽ ra người đáng bị chỉ trích phải là hắn,… nhưng cuối cùng miệng cô lại không tuân theo sự chỉ đạo của não.

“Em không sao, chỉ là đang… tới tháng ạ”.

Người thầy bối rối xin lỗi và rời đi. Có lẽ cô chỉ muốn được ở một mình để có thời gian tự giải quyết vấn đề trong tuổi dậy thì của bản thân thôi.

Một tuần trôi qua, những lời đồn như có cánh lan đi với tốc độ chóng mặt, cho tới nay, hầu như tất cả học sinh trong trường đều nghe về tấm ảnh. Những ánh mắt dọc hành lang như những tấm khiên o ép cô co rúm lại từ nhiều phía, tai cô dần trở nên lụp bụp bởi những lời đồn thổi, những tiếng cười khúc khích dần làm cô rùng mình. Cô đã không giải thích, bởi chẳng ai muốn giải thích những vấn đề cơ bản cho một nhà thông thái cả – những nhà thông thái luôn tự hào và chắc chắn về những điều mình biết. Họ không nghe lý do, họ chỉ tin những điều mắt thấy tai nghe: bức ảnh và lời đồn. Để bây giờ thứ mà họ đánh giá không phải là một con người bằng xương bằng thịt đang ngày càng co rút lại mà chỉ là một cô gái lăng loàn qua những bức ảnh.

Tuần trước, cô tự tay cắt tóc của mình – mái tóc cô đã gìn giữ bao nhiêu năm. Cô bắt bản thân phải tin rằng đó là cách giải quyết kịp thời trước khi mọi vấn đề đi vào bế tắc, rằng nếu mái tóc dài của cô ngắn đi, mọi người sẽ không nhận ra khi cô bước vào sảnh nữa, rằng đó là một dấu hiệu của sự phản kháng với tất cả những điều không hay về cô, rằng tất cả lời đồn thổi bằng cách nào đó, sẽ dừng lại. Nhưng nó đã không hiệu quả, những tiếng xì xầm càng lúc càng rõ ràng hơn, những ánh mắt lén lút sau lưng bây giờ lại trơ trẽn đối mặt và những tiếng cười giờ đây đập mạnh vào tai cô không chút giấu giếm.

Một tuần sau khi cắt tóc, ba mẹ mới nhận ra những thay đổi của cô, ba chỉ thở dài còn mẹ thì bắt đầu chì chiết cô như một đứa con gái hư hỏng, đua đòi.

“Con có thấy mình giống với mấy đứa đầu đường xó chợ không!”.

“Con học đòi cái kiểu chơi trội này ở đâu vậy!”.

“Con có biết ba mẹ phải cố gắng như thế nào để con học ở đây không!”.

Mẹ đặt rất nhiều câu hỏi mà chẳng cần câu trả lời, nhưng lại quên hỏi một câu quan trọng nhất: Vì sao cô con gái lại làm như vậy?

Lặng lẽ lắng nghe hết cả bài “diễn thuyết” của mẹ về sự liên quan của mái tóc đối với phẩm hạnh của người phụ nữ, nhưng thật sự tâm trí cô không còn ở đây để thẩm thấu chi tiết. Cô chỉ nhận ra cuộc nói chuyện đã xong khi xung quanh không còn tiếng rè rè của âm thanh nữa. Cô không khóc, cũng không can đảm bật lên bất kì lời giải thích nào. Cô nghĩ mình cần phải nghỉ ngơi một lát.

Đêm đó là lần đầu tiên cô gặp anh. Anh cao lớn, mạnh mẽ, cảm tưởng như anh có thể nhấc bổng cô lên bằng một tay hay có thể làm cô biến mất trong cái ôm to lớn của mình. Đêm cô gặp anh, anh ngồi sát bên giường của cô và im lặng lắng nghe hết câu chuyện. Anh là một người rất tâm lý và nhẹ nhàng, anh để cô dựa đầu vào vai khóc ngẹn, anh tin tưởng tuyệt đối vào những lời giải thích và cho cô niềm tin vào một tương lai mới mẻ hơn.

Đêm đó, lần đầu tiên trong suốt ba tháng, cô cảm thấy mình được giải thoát, tâm hồn cô trở nên nhẹ nhàng và bình an đến lạ, bởi tất cả những điều ấm ức bao lâu nay đều đã được giãi bày.

Đêm đó cũng là lúc anh đưa ra lời khuyên cho những vấn đề của cô “Bứt khỏi ám ảnh đó đi!”. Anh rủ cô chạy trốn, bỏ lại đằng sau tất cả những nỗi buồn âm ỉ đã đeo bám theo cô suốt bao lâu nay để đến một nơi tốt đẹp hơn, một nơi không có muộn phiền lo lắng, một nơi tất cả mọi người đều có thể nhìn thấu tâm hồn của nhau mà chẳng cần giải thích, một nơi chúng ta có thể bỏ đi những lo toan vật chất và cảm nhận với nhau bằng phương diện con người – công bằng, bình đẳng.

Đêm đó, cô chấp nhận đi cùng anh. Cả hai nhảy thẳng qua cửa sổ hướng đến một đại lộ xinh đẹp mà cô chưa từng thấy bao giờ, cô cùng anh rảo bước trên con đường đầy ánh sáng, vui vẻ cười nói để lại đằng sau những tiếng bước chân nhộn nhịp, những tiếng người la hét và cả ánh đèn chớp nhoáng màu xanh đỏ.

Cả hai cứ đi cho đến khi tưởng chừng như bị nuốt chửng vào bầu trời lộng lẫy…

Nguyễn Phước Thịnh

Nguồn Doanh Nhân Plus
bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

#Ký ức đô thị
*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.