Nhà giáo Lê Quang Diệm:

Tự chủ hoặc bỏ nghề

 09:56 | Thứ sáu, 30/05/2014  0
Tạo cho mình một lối đi riêng, nhiều khi ông tự thấy cô độc nhưng đổi lại là sự tin yêu của các thế hệ học trò, phụ huynh và đồng nghiệp

Ba mươi sáu năm đứng lớp, người giáo viên này luôn phản đối cách giảng dạy bám vào chương trình có sẵn, luôn đòi hỏi bản thân tìm ra những phương pháp mới trong truyền đạt kiến thức. Ông tạo cho mình một lối đi riêng – lối đi của người thầy tự chủ, nhiều khi tự thấy cô độc nhưng đổi lại là sự tin yêu của các thế hệ học trò, phụ huynh và cả đồng nghiệp bởi cách dạy sáng tạo. Đó là thầy giáo Lê Quang Diệm. Năm nay 61 tuổi, ông vẫn là giáo viên của trường THPT Gia Định (quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Nhà giáo Lê Quang Diệm. Ảnh: T.Dũng

Đứng trước một lớp học sinh hoàn toàn mới, điều đầu tiên ông muốn truyền đạt cho họ là gì?

Tôi muốn cho học trò thấy mình không đứng ở trên cao mà gần gũi với họ, là cái đầu tiên phải làm. Thứ hai, hiệu quả không thể đến trong một buổi đầu tiên mà là lâu dài, các em cần thứ quan trọng nhất là khơi gợi, thúc đẩy các em tư duy, tự giải quyết công việc, ham muốn đi về phía trước chứ không thụ động tiếp thu kiến thức. Phải làm sao để các em biết được rằng các em có đôi cánh, và phải bay, ...

Khi vô một lớp, mình phải nhìn thấy từng con người; không phải là một tập thể mà đó là tổng thể những cá nhân, cá tính, sinh động.

Điều gì thôi thúc ông thể hiện sự tự chủ của người thầy trong tìm tòi, sáng tạo cách dạy mới?

Có sự thôi thúc tự thân, không chỉ vì học sinh mà người thầy cũng cần phải làm mới, những điều dạy hôm qua thì hôm nay phải suy nghĩ lại, luôn tự hỏi việc mình làm đã hoàn chỉnh chưa. Một phần nữa là lúc nào tôi cũng cảm giác mọi thứ đều mới mẻ để từ đó có sự phản bác. Hơn nữa, nếu ông thầy không nghĩ đến việc tự cập nhật kiến thức, luôn đòi hỏi phải tự phản biện thì lấy gì để dạy cho học trò tiến hộ?

Học là điều lớn lao, phải tác động tốt nhất lên đứa trẻ, không bắt các em đi theo con đường của mình mà cổ vũ, khích lệ các em có niềm tin vào bản thân, ham mê học hỏi và từ đó chuyển thành khả năng tự học. Trách nhiệm của người thầy ngày càng nặng, vậy sao mình không giao bớt gánh nặng cho trò, không hợp đồng với các em để cùng làm việc có hiệu quả. Tôi hay phàn nàn đôi khi cách dạy của người thầy làm học sinh phụ thuộc vào mình nhiều quá. Rồi thì ông thầy cứ than vãn là chương trình nặng trong khi học trò thì chán ngán.

Điều cốt lõi trong cách dạy độc đáo ấy là gì?

Trong buổi học, kiến thức không quan trọng bằng phương pháp tư duy. Học trò bây giờ chỉ cần lên Google tìm kiếm là có đủ những gì muốn tìm hiểu, nhưng phải biết cách tra cứu, phải có tham vọng với việc học thì mới tra được. Kiến thức phải do học trò chủ động hấp thụ, từ từ và bài bản. Học mà không chút tư duy thì làm sao phát triển được.

Khi đối diện học trò, tôi không cho phép dạy theo kiểu nhồi nhét kiến thức, để rồi học trò dùng kiến thức để đối phó. Trong quá trình trên lớp, tôi song hành cùng các em, mình cũng đi học. Sao cho mình vừa là thầy nhưng cũng là trò, khơi gợi cho các em kiến thức, tinh thần tự học và ngược lại có những điều mình học từ các em.

Như vậy là phải đập bể vỏ đạo mạo, uy nghiêm để tìm cách gần gũi nhất với học trò?

Giá trị thực của một ông thầy đâu phải phụ thuộc vị trí đứng trên bục, ở độ cao của cái bục giảng mà từ những điều hay, kiến thức tốt của mình cùng tương tác với trò, tạo ra hiệu quả trong giáo dục, tạo ra một con người có ích. Mình dạy cũng không phải vì trò thuần tuý mà là vì mình, bởi cũng có những thôi thúc riêng của bản thân.

Để có một lối đi riêng như vậy, hẳn ông phải đón nhận không ít lực cản?

Điều đó là đương nhiên bởi mọi người đều muốn lối đi chung, xuôi dòng nhưng mình đi ngược. Khó khăn có thể đến từ học sinh, phụ huynh và đồng nghiệp. Từ đầu ngay cả học trò cũng không ưa, cứ muốn thầy ghi hết lên bảng rồi chép lại cho dễ.

Nhưng cuối cùng ông làm sao để thuyết phục mọi người đồng tình, chấp nhận cách dạy của mình?

Khi kết quả được nhìn thấy rất rõ, điều đó đã thuyết phục mọi người. Cái đó không thể phổ biến cho tất cả giáo viên bởi không phải ai cũng thích cách làm của tôi. Còn phía học sinh và phụ huynh cũng khó khăn lắm. Lúc đầu họ than thở, thậm chí đóng góp ý kiến với ban giám hiệu nhưng rồi thấy cách dạy của tôi có kết quả, ban giám hiệu cũng che chắn cho!

Kết quả là cách dạy của tôi được mọi người chấp nhận. Ngẫm ra học sinh là hậu thuẫn lớn nhất để tôi tin tưởng vào lựa chọn của mình. Các em hiểu cách tôi làm là đúng.

“Ánh mắt học sinh chính là sự cảnh báo những giới hạn phải kiểm soát sự bay bổng cá nhân... Tôi nói với học trò vầy: thầy phải đạp tụi em xuống nước, tụi em bơi kiểu gì cũng được, miễn qua được bờ, có như vậy mới cảm nhận được sông sâu, biển rộng".

Nhà giáo Lê Quang Diệm

Tôi hay nói với học trò, có những em có những cách giải dài, dở nhưng ra kết quả đúng, thầy đánh giá cao điều đó. Bởi, cái tự mình nỗ lực, tự làm ra, tốt hơn con đường lặp lại. Thế giới tiến bộ được là nhờ sự sáng tạo chứ đâu phải nhờ rập khuôn!

Nếu có người bảo “Làm như ông Diệm đâu có dễ, ổng dạy vật lý cho học sinh giỏi chứ học sinh thường thì đâu áp dụng được”, ông trả lời thế nào?

Thỉnh thoảng tôi cũng dạy lớp thường. Thực ra dạy học sinh giỏi của trường THPT Gia Định không có nghĩa lý gì so với trường chuyên Lê Hồng Phong hay Phổ thông Năng khiếu… Chất lượng vào trường tôi thua nhiều trường trong thành phố.

Vì vậy, tự tôi khởi động cho các em học sinh, muốn đi lên cao thì phải nỗ lực, đừng bao giờ cho người ta hơn, nhưng cũng đừng so đo nhiều, chỉ cần mình hơn mình trong mỗi ngày là được. Ngày nào cũng chịu đi là sẽ đến. Tuỳ theo quan điểm anh dạy hay cho học trò cái gì. Nếu quan niệm cho học trò điểm thì là khác, còn cho phương pháp học, cách thức tư duy, tham vọng vươn lên thì bất kỳ em nào cũng như nhau. Nhưng em yếu thì dĩ nhiên phải tự nỗ lực nhiều hơn. Không thể nói học sinh giỏi mới tự học mà yếu mới cần tự học.

Một chất lượng đầu vào xoàng xĩnh nhưng tôi có thể làm cho nó sáng sủa lên như vậy, thì ai phàn nàn nữa.

Trên con đường riêng ấy, ông có tự đặt biển báo hay barie cho riêng mình, tức những điểm tới hạn, điều chỉnh trong giảng dạy?

Ánh mắt học sinh chính là sự cảnh báo những giới hạn phải kiểm soát sự bay bổng cá nhân. Hằng năm ngày 20.11, học trò thường tặng quà, ghi rằng: “Thầy là người lái đò vĩ đại”. Tôi cau mày: “Thầy không lái tàu cao tốc, lái phà thì thôi chứ lái đò làm gì!”. Nói vậy nhưng tôi lý giải: “Thầy phải đạp tụi em xuống nước, tụi em bơi kiểu gì cũng được, miễn qua được bờ, có như vậy mới cảm nhận được sông sâu, biển rộng”.

Bây giờ nhiều khi giải bài bị bí, có nhiều trắc trở tôi phải điện thoại ra nước ngoài hỏi học trò cũ, cùng tranh luận. Mình không biết thì phải hỏi. Điều hạnh phúc tôi nhận được, như một món quà, là thấy học trò mình thành công, chúng vẫn đang đi tới.

Nhà giáo Lê Quang Diệm: "Tôi hay nói với học trò, có những em có những cách giải dài, dở nhưng ra kết quả đúng, thầy đánh giá cao điều đó. Bởi, cái tự mình nỗ lực, tự làm ra, tốt hơn con đường lặp lại.". Ảnh: T.Dũng

Điều vui nhất và buồn nhất trong đời đi dạy của ông là gì?

Tôi vui mỗi ngày, khi nhìn thấy học trò mình vẫn nỗ lực, tự giác học hỏi. Nhưng đôi khi mình cảm thấy cô độc vì con đường này ít người đi theo.

Những học trò ông dạy có em nào là học sinh cá biệt, trượt ngã? Kinh nghiệm để dẫn dắt những em ấy trở lại con đường đúng là gì?

Học sinh chưa ngoan thì thiếu gì, có những em thậm chí đâm chém nhau nữa. Bởi đó là lứa tuổi hiếu động, đôi khi lệch hướng. Thực ra tác động của một ông thầy lên học sinh rất nhỏ. Các em bị tác động từ rất nhiều thứ: gia đình, môi trường xã hội xung quanh. Mình chỉ có quyền yêu thương chúng, nếu những em ấy cảm nhận được tình yêu đó, biết dừng thì đỡ.

Tôi hay nói vui: “Nếu không học vì tương lai các em, của cha mẹ và đất nước thì học vì tương lai của thầy đi; bởi nếu không học hành đàng hoàng, tụi em trở thành cướp, ra đường không may cướp giựt của thầy, chém thầy thì sao!” Nhưng thực sự với những em vấp ngã, nếu mình chìa tay kịp lúc thì cú ngã đỡ đau hơn, các em cảm nhận được có người sẵn sàng nâng đỡ, nhờ thế sẽ lại đứng lên đi tiếp.

Có thể ông sẽ bớt cô độc khi đề án đổi mới giáo dục đề cập quyền tự chủ của giáo viên. Bằng trải nghiệm cá nhân, ông nhận định ra sao về chủ trương này?

Chúng ta lên tiếng, nói về thay đổi nhiều quá rồi nhưng hiệu quả thì như đã thấy. Chính học sinh, phụ huynh, người thầy giáo cũng mất niềm tin. Nhìn nhận thực tế là một chuyện, làm là chuyện khác. Trên cánh tay, một di chuyển nhỏ ở vai sẽ tạo ra những chuyển động cả cánh tay, ở các ngón tay; cũng vậy, một lượng lớn giáo viên, học sinh, phụ huynh sẽ chuyển động với quy định mới. Nhưng phải tìm ra điểm tác động, loang dần, chứ không thể dùng mệnh lệnh hành chính để làm. Phải có những trường thí điểm, để từ đó lan toả rộng ra và có hiệu quả thực sự. Tất cả điều đó hội tụ rất nhiều thứ, đòi hỏi nhiều thứ: trường lớp, giáo viên, và cả thi cử…

Theo ông, để người thầy được tự chủ trong giảng dạy, phải có những yếu tố gì?

Ông thầy phải nhìn lại mình, phải tự hỏi liệu mình đã dạy học sinh đúng chưa? Nghề dạy nói vậy chứ vô cùng nguy hiểm. Nếu dạy con người mà phương pháp không đúng, kiến thức lạc hậu thì đó là tai hoạ. Đừng tưởng cứ nhồi nhét hết giáo án là xong, không phải thực phẩm nào cũng có lợi cho sức khoẻ, mà cần chú ý đến khẩu phần, cách chế biến, gia vị…

Mình chỉ phát huy tính sáng tạo của người khác khi mình có sự sáng tạo, nếu mình không có điều đó, mà bị lôi cuốn theo những điều này điều nọ thì không thể dạy học sinh được. Tự do đến bằng đấu tranh, không thể là sự ban phát. Muốn đấu tranh thì anh phải là người mạnh mẽ. Muốn mạnh mẽ anh phải ngay thẳng. Nếu tham quyền lực, tiền bạc thì anh sẽ trở thành người sợ hãi. Đó là nguyên tắc sống chung trong xã hội chứ không riêng gì việc giảng dạy, tự chủ trên bục giảng.

Ông thử mô tả hình ảnh thầy giáo Lê Quang Diệm khi đứng lớp?

Khó tính, vui nhộn, khắt khe, cộc cằn… Tất cả đều có thể nhưng đôi khi chỉ là sự đóng kịch, như một nghệ sĩ. Nhiều khi phải giả bộ khó, quát tháo ầm ĩ. Nhưng học trò thường bắt bài được. Thực ra khi đứng lớp tôi không chỉ dạy các em vật lý, mà còn dạy chúng trở thành con người. Dạy trẻ không chỉ là kiến thức, đó còn là những tác động khơi dậy lòng người. Muốn đốm lửa cháy được thì không phải là gỗ tạp mà phải gỗ tốt. Con người có đàng hoàng tử tế thì mới vươn lên. Và như vậy các em ấy càng quý mến tôi.

Nếu có thể quay lại từ đầu thì ông có đủ quyết tâm lựa chọn đi theo con đường riêng trong dạy học?

Dẫu có muốn đi theo số đông, tôi cũng không làm nổi. Nếu không tự chủ được trong lựa chọn giảng dạy thì phải bỏ nghề. Tôi không thể nhét mình vào khuôn mẫu được. Tôi không đánh giá quá cao những điều mình làm, tôi chỉ cảm nhận được niềm vui dạy như thế thì luôn cảm thấy mới mẻ.

Trung Dũng thực hiện

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

#thành phố đắt đỏ nhất thế giới
*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.