Từ trang trại đến bàn ăn

 12:56 | Thứ hai, 16/06/2014  0

Chủ nhà hàng đặc biệt này - tên Sky Times - là chị Kim Ngân, hiện vẫn là một viên chức nhà nước, đầu tư để con gái trực tiếp điều hành, quản lý.

Chị tâm sự, bao nhiêu năm đi làm, ăn trưa ở những nơi khác nhau và chị nhận ra mong muốn có những bữa ăn đảm bảo ngon - sạch - đủ chất - nhiều rau tươi và giá hợp lý của dân công sở vẫn chưa được đáp ứng. Vào những năm từ 2000 trở đi, gia đình chị bắt đầu làm trang trại tại xã Bông Trang (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) với quy mô khoảng 10 ha. Tại đây có đàn gà đẻ trứng lên đến 70.000 con, 800 con heo thịt và khoảng 120 con heo nái được nuôi theo quy trình hiện đại và khép kín. Cách đây mấy năm, khi có dịch lở mồm long móng, trang trại của chị là nơi duy nhất của huyện Xuyên Mộc vẫn được phép xuất heo về công ty Vissan tại TP.HCM để giết mổ như là một minh chứng cho mô hình chăn nuôi sạch chị đang áp dụng.

Tận dụng những phần đất trống và nguồn phân chuồng dồi dào, chị bắt đầu cho trồng các loại rau và cây ăn quả. Ban đầu thu hoạch còn ít, chỉ đủ cho gia đình sử dụng, sau bắt đầu dư để biếu người thân, bạn bè. Đến năm 2012, rau củ quả thu hoạch nhiều lên mỗi ngày và chị muốn rau quả đến ngay bàn ăn của thực khách chứ không phải lòng vòng ở những khâu trung gian mà chị không thể kiểm soát nó có còn an toàn nữa không.

Một góc nhà hàng

Và mô hình quán cơm được chị nghĩ đến một cách hết sức tự nhiên. Trong suy nghĩ của chị, đó phải là một nơi đủ rộng để phục vụ số đông, có thể lên đến 300 người cùng lúc vì khi xác định giá bình dân cho những loại thực phẩm sạch, tươi ngon thì phải lấy số lượng lớn bù lại.
Cái cách chị lo nguyên liệu đầu vào cho nhà hàng cũng rất đặc biệt. Mọi thứ cứ đơn giản giống như việc người nhà quê ra vườn bắt con này, hái rau kia để làm bữa cơm đãi khách. Món mặn thì trứng gà, thịt gà trang trại có sẵn; thịt heo được lấy lại ngay từ những đầu mối thu mua heo của trang trại sau khi giết mổ; hải sản được mua ngay từ tàu đánh bắt của những ngư dân biển Bình Châu. Đến buffet rau đầy ắp (mỗi ngày 5-6 món rau sống, luộc hoặc xào) cho khách dùng thoải mái thì vô cùng phong phú. Từ rau muống, cải thìa, cải xanh, cà tím, cà dĩa, khổ qua, đậu que cho đến dọc mùng (bạc hà), lá dang, bắp chuối hay gia vị tiêu, ớt. Trái cây tráng miệng thì có đủ một “khu vườn miền Nam”: từ đu đủ, mãng cầu, bưởi, chuối, thanh long, bơ, nhãn,... mùa nào thức ấy. Hay như món trà đá đơn giản cũng được làm từ những lá trà xanh hái ở trang trại.

Một lần chứng kiến chuyến “xuống hàng” từ trang trại về nhà hàng mới thấy hết cái sự “không giống ai” của những nguyên liệu đi thẳng từ trang trại đến bếp ăn mà không qua trung gian của thương lái nào. Cà tím thì vẹo vọ, không quả nào giống quả nào; rau muống thì dài ngoẵng; còn bưởi, đu đủ, chuối đều có vỏ xù xì, muôn hình muôn vẻ nhưng mùi thơm trái chín tự nhiên thì không lẫn vào đâu được.

Chị Ngân cho biết, toàn bộ các nông sản trên đều được trồng theo cách xưa, bón phân chuồng và không dùng bất cứ thủ thuật gì làm cho chúng trở nên đẹp mã nên tuy chúng có hơi xấu xí nhưng những ai đã biết về rau quả trước đây đều biết đó mới là hình dáng thật của chúng. Do vậy, những loại nông sản trồng theo kiểu truyền thống này được giữ trọn vẹn hương vị vốn có. Niềm vui của chị là khi thực khách hài lòng, dù nhiều người lấy thêm nhiều rau hay trái cây nhưng đều ăn hết một cách rất ngon lành.

Chị tâm sự, với chị, dường như mọi điều kiện để chị mang trang trại lên bàn ăn gần như có sẵn. Sẵn công nhân, sẵn đất, sẵn phân hữu cơ và nói đùa là chỉ cần bỏ hạt giống xuống là đợi ngày thu hoạch nên tốn rất ít chi phí. Dù trang trại cách thành phố 150 km nhưng hàng tuần đã có sẵn xe lên - xuống từ 3 đến 4 chuyến để đưa trứng gà đến các vựa tại TP.HCM nên rau tươi, trái chín cứ thế “quá giang” theo mà không tốn kém gì.

Tính ra từ ngày nhà hàng khai trương đến nay đã được tám tháng, lượng khách đã ổn định nhưng chị cho biết mọi việc kinh doanh vẫn theo hướng “hữu xạ tự nhiên hương”, khách giới thiệu cho nhau là chính vì chị vẫn chưa có kinh nghiệm trong quảng bá, marketing. Cũng có một chút thú vị khi một số quán lân cận sao y thực đơn của chị, cũng làm buffet rau, giảm giá từ 46.000 đồng/suất xuống 38.000 đồng/ suất nhưng rồi nhanh chóng dẹp vì những lợi thế mà chị đang có không dễ gì sao chép được. Trong tương lai, chị mong muốn làm được một chuỗi những quán cơm mà toàn bộ nguyên liệu đều lấy từ trang trại để phục vụ được nhiều khách hàng hơn.

Đến nay, dù tạm coi những điều làm được đã hiện thực hoá những ý tưởng của mình, tuy nhiên, chị cũng thừa nhận mô hình kinh doanh của mình vẫn mang tính tự phát theo kiểu giữ uy tín cho mình là chính. Vì thế, sau khi trang trại tại Bà Rịa - Vũng Tàu được cục Thú y (bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn) cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, chị còn khoe sắp được chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP.HCM thẩm định để đưa vào chương trình thí điểm “chuỗi thực phẩm an toàn”. Và khi đó, câu chuyện “từ trang trại đến bàn ăn” của chị sẽ được viết tiếp những chương mới theo hướng chuyên nghiệp và được nhiều người biết hơn.

Bài và ảnh: Vương Ngọc

bài viết liên quan
TAGS
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.