Tùy hoàn cảnh mà ứng xử ngôn từ

 23:00 | Chủ nhật, 16/10/2016  0

Ảnh: tuoitre

Chuyện như vậy sẽ chẳng có gì đáng nói (vì đó là nhu cầu quá quen thuộc đối với mọi người, nhất là khi chúng ta đến một nơi lạ) nếu sau đó nhóm chúng tôi xảy ra một cuộc "tranh luận" nho nhỏ.

Anh bạn (lên tiếng đầu tiên hỏi chủ nhà) cho rằng "trình độ dân trí" của chủ nhân kia "hơi bị" kém. Đến từ toilet (tiếng Anh) quen tới mức đã được quốc tế hóa thế mà chàng thanh niên 7X nom khá "sành điệu" kia cũng không biết. Anh cũng cho rằng nói "đi vệ sinh" cũng không chuẩn mà phải nói là "đi đến nhà vệ sinh" mới đúng. Trong đoàn lại có người không đồng tình, cho rằng cả hai cách nói (đi toilet, đi vệ sinh) đều không được. Theo anh, ở nông thôn xưa (và nay ở nhiều vùng còn khá lạc hậu) vẫn chưa có nhà vệ sinh đúng nghĩa. Người ta chỉ có chỗ để đi đại, tiểu tiện và thường gọi là "nhà xí" thôi. "Các vị cứ tưởng quê ta bây giờ đều văn minh cả như trên phố chắc? Họ còn thiếu thốn, xa lạ với các tiện nghi thành thị lắm. Vì vậy, các vị cứ xài tiếng Tây người ta không hiểu đâu"... Chà, chỉ một câu chuyện nhỏ, có vẻ chẳng đâu vào đâu kia vậy mà cũng khá nhiều ý kiến tham góp, sôi nổi cứ như hội thảo khoa học không bằng.

Theo tôi, cần làm rõ từng khái niệm liên quan thì chúng ta mới có thể tìm ra cách ứng xử ngôn ngữ thỏa đáng cho việc thực hiện một nhu cầu chính đáng (dù có phần tế nhị) này.

Từ toilet (tiếng Pháp: toilette, tiếng Nga: туалет, đều đọc là "toa-let") dùng để chỉ một cái buồng (thường là nhỏ) có lắp các thiết bị như bệ xí (bồn cầu), lavabo (chậu rửa), gương soi... chuyên dùng cho vệ sinh cá nhân thân thể. Bình thường, các ở các phòng làm việc, phòng khách sạn, căn hộ khép kín, người ta đều có khu vực toilet riêng.

Tuy nhiên, trước đây, ngay ở đô thị, nhiều khu tập thể, nhiều căn hộ chung cư (nhất là các kí túc xá) thì có khi cả khu, cả tầng nhà mới có toilet hoặc đơn giản là "nhà vệ sinh" (chỉ có hố xí và nơi tiểu tiện, thêm chậu rửa, gương soi,... bố trí đơn giản bằng các vật liệu rẻ tiền). Chỉ sau này, khi cuộc sống phát triển, công nghệ sản xuất các thiết bị tiên tiến, người ta mới trang bị cho các toilet hiện đại và đầy đủ hơn: xí bệt (đủ kiểu, với các chế độ nước khác nhau), lavabo, bình nóng lạnh (với sen tắm đủ loại), gương với bàn trang điểm tân kì... (Ở nhiều nhà có điều kiện hay nhà giàu có, chơi sang, có khi tiền chi cho trang thiết bị trong các toilet của biệt thự đủ xây vài ba ngôi nhà đàng hoàng ở nông thôn). Còn ở vùng nông thôn, nhất là vùng sâu, vùng xa thì có được nhà vệ sinh tàm tạm đã là tiến bộ lắm. Đó là nơi để tắm giặt, rửa ráy, đi đại, tiểu tiện... cho cả gia đình. Nơi này được làm kề với gian bếp, cách khá xa, biệt lập với gian nhà chính (là nơi sinh hoạt chủ yếu: thờ phụng, tiếp khách, làm việc, nghỉ ngơi...). Dĩ nhiên là còn nhiều nhà vẫn chỉ có "nhà xí".

Gọi là "nhà" nhưng đây chỉ là một cái chòi làm tạm bợ, có thể dựng bằng tre nứa hay dừng vách, che chắn sơ sài, cách xa ngôi nhà chung (có khi ở cuối vườn, gần bờ ao), chủ yếu để mọi người đi đại tiện. Không hiếm cảnh ở các vùng nông thôn, gặp thời tiết xấu, người ta phải mặc áo mưa chạy nhanh ra nhà xí rồi lại chạy nhanh về (vì ở đó rất hôi thối, nhiều ruồi muỗi, mất vệ sinh...).

Như vậy, từ một sự tình "trục trặc" như trên đã nói, chúng ta phát hiện ra một điều: Tiếng Việt đã có sự thay đổi, bổ sung một nhóm từ chỉ những sự việc liên quan tới việc bài tiết, vệ sinh, bảo đảm sức khỏe, phục vụ cho cuộc sống con người. Nó cũng phản ánh chiều hướng phát triển tích cực trong đời sống theo hướng ngày càng văn minh, hiện đại. Chuyện này cũng nhắc nhở chúng ta một điều nữa: Không phải nơi nào, địa phương nào trên đất nước ta cũng có sự phát triển như nhau. Vậy tùy hoàn cảnh mà ta có cách ứng xử ngôn từ khác nhau, sao cho phù hợp và hiệu quả.

PGS-TS Phạm Văn Tình

(Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam) 

bài viết liên quan
TAGS
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.