Vun trồng cho chính mình

 12:28 | Thứ bảy, 02/12/2023  0
Thời gian không thiên vị ai, thời gian của chính ta là của ta. Một người ruột thịt ở quê chật vật, không có nghĩa là ta phải qua loa với chính mình để thấy là đang nhớ đang thương.

Là một trong những bộ đồ ưa thích trong nhà. Con gái cô Ràng mua vải, cô em biết sở thích vải mềm thoáng của bà chị, hoa văn “kín đáo mà sang”. Một cô em khác nhân chị về quê, kéo vô hiệu may của một phụ nữ không bảng hiệu nhưng khách thị xã khách thành phố tìm về đếm không xuể.

Đo bình thường, khác thường ở chỗ ghi kỹ tuổi tác địa chỉ, để “chắc chắn các cô các chị sẽ tìm tới nữa”. Giá rẻ đến mức thẩn thờ, bộ quần áo duyên dáng, tiếng ghe thuyền trên bến sông chỗ cô ta reo thêm niềm nhớ.

Ấm đêm, ấm sáng sớm khi thời tiết cho xoài vàng, cho vú sữa rộ, cho bông so đũa trắng chờn vờn thay bông điên điển hết mùa. Se lạnh ngọt ngào. Bạn bè Hà Nội gào lên kêu rét mướt thì Sài Gòn thong dong nắng mật. Từng tế bào mẫn cảm thôi thúc, mỗi lần tặc lưỡi ngại ra khỏi nhà sẽ là một li lùi và rồi sẽ nhiều li, sẽ thành một tấc và một mét lùi, cứ thế lùi mãi hay sao?

Ảnh minh họa: CTV


Bộ này cũng đã tươm tất lắm rồi, khăn nón và khẩu trang chống ô nhiễm, ai biết ai mà lưỡng lự. Không, không đồ bộ ra đường, dù là đi chợ cóc. Áo váy dài tay, con gái mua cho từ một shop ở Đồng Khởi, một cô bạn chí thiết thấy chất liệu hay quá, mua tặng thêm, ép chị mặc, mặc để nhớ em. Shop Đồng Khởi chắc chắn giá không hữu nghị bởi chất liệu sinh thái, tránh dùng máy giặt. Lên chiếc váy ấy, đời bỗng đẹp sao, vì sao không làm cho đời đẹp?

Tự tin bước. Các nàng rau củ thịt cá ồ lên: Đi đâu mà diện vậy cô ơi? Chỗ mưu sinh mái tôn tra tấn, những nàng ấy ngồi xổm trên nền gạch, họ nhìn khách mua và nhìn ra đường, con mắt của họ vồ vập với những điểm sáng an ủi. Đôi lần họ lên sống áo đi chợ đêm hoặc đi các quận trung tâm, nhìn không khỏi thảng thốt và ngẩn ngơ. Không có phụ nữ không đẹp, chỉ có phụ nữ không có điều kiện để đẹp.

Những người có tuổi thong dong không ít. Đồ bộ chung thân, đồ bộ muôn năm, quen tiện nên không thấy ấy là bất tiện khi người ngoài muốn tìm một căn cước Việt. Trăm năm chưa xa, trăm năm ông bà quần áo lụa trắng mỗi khi ra đường hay mỗi khi nhà có khách. Guốc gỗ trên nền nhà đất nện, sống áo giặt tay vì chưa có bàn ủi, thì vẫn cái nếp trang trọng cho chính mình. Đâu rồi? Tổ tiên sẽ ngoảnh mặt khi bây giờ hậu sinh đồ bộ dễ dãi đầy ra. Lam lũ đã từng, lam lũ đã qua, xe máy đẹp, ô tô sang tràn ngập đường phố và vỉa hè khu dân cư. Quán cà phê quyến rũ khắp nơi, hàng ăn sáng không còn lùi xùi nhưng vì sao thực khách không ra đường với phấn son, với áo quần tươm tất?

Phụ nữ Nhật U100 vẫn trang điểm kỹ khi ra khỏi nhà, ấy là nếp sống, là căn cước của phụ nữ một quốc gia. Con gái Hàn Quốc không bị dằn thúc công dung ngôn hạnh truyền thống Khổng giáo, kỷ luật từ bé là chăm sóc da dẻ và kỹ năng trang điểm, cho đến khi trưởng thành. Cùng chung bóng Trung Hoa vô hình nhưng chúng ta đã quá nhấn mạnh lem luốc là đẹp, nguyên sơ, bền bỉ, vĩnh cửu.

Xem các em gái hoàn toàn của thế kỷ 21 trong một đám cưới ở thị trấn sẽ thấy váy áo, phấn son, kiểu tóc không thua Cần Thơ, Sài Gòn. Nhưng mẹ của chúng, những người của kinh tế mở sau 1995 thì vẫn lý lẽ quên mình đi, xập xệ đi không sao cả. Thế hệ sáu mươi, bảy mươi tuổi ở thành thị thong dong cà phê điểm tâm mỗi sáng thì vẫn cứ là mặt mộc và quần áo đồ bộ gặp nhau “để chút nữa ra chợ luôn”. Thời gian chừng ấy cho mỗi người nhưng họ không có thời gian trước gương cho mình, cho sống áo tươi vui sao?

Tuổi sáu mươi tính bằng năm, tuổi bảy mươi tính bằng tháng, tuổi tám mươi tình bằng tuần và tuổi chín mươi tính bằng ngày. Rất nhiều người Việt đã có ăn có để khi về già nhờ căn cơ, kiệm tiện, chắt lót. Hai mươi năm cuối là bao nhiêu buổi chợ, bao nhiêu lần ra đường?

Thời gian không thiên vị ai, thời gian của chính ta là của ta. Một người ruột thịt ở quê chật vật, không có nghĩa là ta phải qua loa với chính mình để thấy là đang nhớ đang thương. Một người bạn chí cốt không may mắn, không có nghĩa là ta không nên chăm chút cho mình, mỗi ngày.

Hoa không nở cho hoa nhưng hoa vẫn nở không vì ai cả. Ta biết ta đang được sống, ngày tàn của ta là ẩn số, ta cần vun trồng cho chính mình, không ai làm thay được. Ngày mai và ngày kia tàn và rụng, biết đâu. Đẹp là vitamine, ông bà chúng ta chưa giàu nhưng guốc gỗ và áo quần tươm tất. Cho chính mình nghĩa là cho tất cả, trang trọng là tư cách, ngoại hình là cốt cách và cũng là danh dự, sâu xa.

Dạ Ngân

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
Cùng chuyên mục
Xem nhiều nhất

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.