Thời thanh xuân tươi sáng, không ai nghĩ cưới người này để rồi… Có thể rất yêu, có thể yêu vừa vừa, có thể cưới rồi sẽ yêu, mỗi người một cung bậc một tâm thế khi đó. Và kết hôn, đã gần nhau hơn cho dù tâm thế nào, hăm hở, hình dung, dạt dào, mới tưởng tượng thôi mà đã thấy cảm giác lên tiên. Ông bà xưa dù chưa biết yêu là gì đã cưới, họ bảo rằng ấy là chuyện trời khiến.
Năm năm thôi thì đã biết đá vàng. Mọi thứ cân bằng như quả lắc đồng hồ và cả tiếng kêu tích tắc của nó cũng không sao chịu nổi. Đứa con đầu lòng, cảm giác lên tiên lúc này rất khác, tiên ở bên trong là tình mẫu tử tình phụ tử. Kỳ diệu hạnh phúc làm người, không thuần túy sinh học như tuần trăng mật và sau đó. Đây mới thực là “trời khiến” như thế hệ trước đã phán. Có đứa thứ hai nữa hay không, không quan trọng, đứa con đầu là kho tàng ký ức của người mẹ và người cha cho dù sau này ai biết ra sao, nó sẽ là cột mốc không gì thay thế được. Như nơi ta sinh ra, như thời ấu thơ từng thiêng liêng tươi đẹp.
Úa tàn là chuyện của thời gian, nhịp điệu, nhịp sinh học muôn loài, không cứ riêng con người. Ảnh: CTV
Cho dù… Chuyện ấy đã xảy ra. Với một số người nó đã xảy ra. Không gì là mãi mãi. Mỗi ngày và mỗi tháng có bao nhiêu sự nhàm chán gí người ta xuống, trói người ta lại? Đến lúc này mới biết mê khác với yêu, biết muộn nhưng rồi ra thì cũng đã biết. Mê một làn da, một dáng đi, một mái tóc, một khóe cười, một giọng nói, một phong cách. Nhưng yêu thì sẽ khác, chỉ khi yêu người ta mới biết lùn mà không thấp, da sần nhưng không nhám nhúa, bạch diện không có nghĩa là thư sinh, không đẹp không có nghĩa là không hay… Mê mới cưới mà còn nhàm, huống chi không yêu không mê mà vẫn cưới!
Lần thứ hai không có chỗ cho riêng một chữ mê (mà sau đó đã từng lũ lượt những từ đệm bản năng: mê đắm, mê muội, mê lú). Có chăng là say mê. Lần thứ hai có thể muộn mà cũng có thể không. Không tuổi nào là muộn cả với tình yêu. Nhiều cơ duyên, cũng như lần đầu, không ai giống hệt ai. Va nhau trên đường đời tấp nập. Lướt qua nhau và bỗng ngoái nhìn. Phát hiện người đó trong một cuộc nào đó. Hoặc là công sở chung mãi rồi, bỗng hôm nay nhận ra. Phải có một bên chủ động và mê say, thói thường nằm ở đàn ông. Tìm thì sẽ gặp, tốt thì sẽ có tử tế đền bù, bất hạnh rồi thì sẽ có lúc kết thúc vì sông dài còn có khúc huống chi sáu mươi năm một cuộc đời!
Chắc chắn trong tim người đang đến với mình đã có vườn hồng. Có thể người đàn bà mà họ cả quyết là nhàm chán không chịu nổi kia, với thời gian cô ta đang là vườn hồng trong tâm can người đó dù là vườn hồng đã xưa, không rõ rệt. Bài thơ cũ của người đó tặng cho ai đó khiến mình thuộc hơn thơ người đó vừa viết cho mình:
Hoa hồng nói: em đây
Hương bay vào cửa sổ
Mặt trăng nói: em đây
Trăng nằm trên bờ cỏ
Còn em nói: em đây
Một cuộc đời tràn qua môi anh
Có gió
Có rừng
Có tiếng chim gõ kiến
Có bờ lau và những bông lau
Có niềm vui và nỗi khổ đau
Có những chuyến tàu đã vào ga nhưng không đỗ lại. Đêm tàn, người lái ngủ quên. Và cũng có một tâm hồn từ nay ta đã gặp.
Lại lên tiên và cũng lại bắt đầu điệp khúc nhàm chán. Các giác quan, sáu giác quan đều đã nhiều kinh nghiệm hơn, chúng nhắc, trầm tĩnh, lắng nghe và lắng nghe đi. Nhắm mắt lại mỗi khi trục trặc bỗng thấy yêu nhau hơn, yêu nhau quá đỗi. Không có con cái để cho cung bậc thì tựa vào cái gì? Lần này ông bà lại nhắc “Có giận mấy cũng không ngủ riêng, vợ chồng không được nằm riêng, bí quyết ở chỗ đó thôi, nhớ đó!”
Có nên dùng phép thử như nhiệt kế không? Lứa đôi không chấp nhận ai thử ai cả. Nhưng có lúc giận ngút trời và muốn đạp đổ cái gì đó chứ. Thì ra, người ấy như cái cây đã bám chắc trong ta như thế nào, lay nó, nó sẽ làm ta đau đớn ra sao. Vậy là không cái cây nào có thể len vào được, hoặc nếu không có cái cây ấy chắc chắn đời ta trống rỗng, tan tác.
Nhưng vườn hồng ngày xưa vẫn cứ úa tàn. Cái vườn hồng trước khi người ta đến với mình giờ chắc thành hoang mạc. Và rồi ta và cả người ấy lại thành vườn hồng của nhau. Úa tàn là chuyện của thời gian, nhịp điệu, nhịp sinh học muôn loài, không cứ riêng con người, càng không là của riêng thứ tình yêu mà ta đã từng nghĩ là bất diệt.
Nhưng vườn hồng vẫn cứ là vườn hồng. Khi chỉ còn một người trơ trọi thì khu vườn ấy bỗng sống lại với đầy đủ hương sắc, cội gốc của nó vẫn nguyên và nó đang lặng thầm đơm lại những bông hoa nhỏ xíu. Không gì giết được một cây hồng bằng chính nó, nói chi cả một vườn hồng đã từng. Đã giỏi giang và cả một trời nghệ thuật để sống yên ổn với nhau chứ không phải vì đã từng lên tiên, với nhau.
Khi da thịt vắng xa hồn ta thanh khiết. Cả một vườn hồng thanh khiết.
Dạ Ngân