Xe đi vòng càng xa đích đến

 21:51 | Thứ sáu, 20/03/2026  0
Một khi dùng lăng kính đạo đức, chính trị, xã hội, để soi vào nghệ thuật thì nghệ thuật khi ấy chỉ còn là công cụ của đạo đức xã hội.

Chuyến xe đi vòng quanh

Từng sống ở một đất nước mà ai cũng có quyền thoải mái bày tỏ, tôi hay gặp cảnh này: sáng ra lái xe đi đến một ngã tư thì xe bị chặn lại cho một đoàn diễu hành của phụ nữ đang cổ súy cho phong trào Metoo đi ngang qua trước mặt. Họ đấu tranh chống lại sự quấy rối và bạo hành giới tính ở nơi công cộng và công sở. Những người lái xe sẽ được cảnh sát chỉ hướng cho rẽ phải vào một tuyến đường khác, không thể đi thẳng như mong muốn.

Rẽ vào một tuyến đường khác thì đường cũng bị chặn vì hàng trăm người gốc Phi đang cầm biểu ngữ và hô vang khẩu hiệu. Họ thuộc phong trào Blacklivesmatter chống sự bạo hành của cảnh sát đối với người da đen. 

Ta phải rẽ sang một con đường khác. Quá tam ba bận, lần này gặp ngay một cuộc đình công của công nhân thu gom rác thải. Những thùng rác cao ngang ngực, đậy kín nhưng chắc là đầy ứ, bị đẩy ra giữa đường. Lúc ấy mới nhớ ra chắc là thùng rác ở nhà ta hôm nay cũng không được dọn, và nó sẽ càng đầy lên trong những ngày tới, nếu như công nhân và quản lý ngành rác không đạt tới thỏa thuận.

Chỉ một buổi sáng mà càng đi càng xa công sở ta cần đến, tất cả các phương tiện công cộng đều chạy vòng quanh, dồn tắc lại, cuối cũng khó khăn lắm may ra mới đến nơi. Chỉ còn cách nêu lý do đi làm muộn với sếp. Mà có khi sếp cũng đang loanh quanh luẩn quẩn trên những tuyến đường và đến văn phòng muộn hơn ta.

Đó có lẽ là tình cảnh đặc trưng của thời ta đang sống hôm nay: quá nhiều cản trở, quá nhiều vòng vo né tránh, cho nên càng đi tới càng loanh quanh luẩn quẩn.

“Nghệ thuật chỉ càng tự nhiên khi nó được là chính mình”. Ảnh: Dũng Nhân


Phong trào bảo vệ người da màu kia từng làm mất điểm của Justin Trudeau khi ông đang tranh cử nhiệm kỳ hai chức thủ tướng Canada và ảnh hưởng ít nhiều đến khả năng tái cử của ông. Chỉ một sự cố: người ta đào lại bức ảnh thời ông bôi mặt đóng vai người da đen trong một sự kiện sinh viên. Không, người da trắng bôi mặt đen sì dù với lý do gì cũng là một sự báng bổ xúc phạm.

Cũng thế là khi một giáo sư đem chiếu phim Othello cho sinh viên âm nhạc để nói về việc chuyển thể kịch Shakespeare thành một bộ phim. Nhưng phong trào Blacklivesmatter đang nóng, cho nên đám sinh viên đại học Chicago cảm thấy sốc và bị tổn thương khi một diễn viên da trắng như Lawrence Olivier lại hóa trang thành Othello da đen. Không, thế là chế nhạo là phỉ báng, và hơn nữa là sự công bằng: vai diễn người da đen phải dành cho diễn viên da đen. 

Điều này làm ta nhớ lại khi phim Hồi ức của một geisha đang trong thời kỳ bấm máy, tin tức lọt ra ngoài rằng Củng Lợi và Chương Tử Di đảm nhiệm vai chính khiến cho nhiều người Nhật bất bình và lên tiếng phản đối. Hai vai diễn đó không thể dành cho người Trung Quốc mà phải là diễn viên Nhật Bản. 

Sắc da và cuộc đào bới

Điều tranh luận thứ nhất: có phải cứ diễn viên da đen mới được đóng vai da đen, da trắng đóng vai da trắng, da vàng đóng vai da vàng… thì chắc chắn sẽ hay hơn và đúng hơn là người màu da khác? Về nghệ thuật thì câu trả lời là không hẳn. Nhà văn Maxim Gorky từng nói một câu đại ý: để miêu tả sự tan chảy của một miếng mỡ trong chảo rán, nhà văn không thể nhảy vào nằm trong cái chảo rán đó, nhưng ông ta vẫn có thể miêu tả được cảm giác của… miếng mỡ. 

Vấn đề là tài năng, không phải là thực trải, cũng không phải là chủng tộc. 

Đưa ra vấn đề màu da chỉ là khẩu hiệu của chính trị dân túy để lấy lòng đám đông. Còn ngay cả giới tinh hoa trong cộng đồng da màu cũng bác bỏ những sự ưu tiên dành cho họ, những sự ưu tiên đó mới chính là thái độ phân biệt chủng tộc và tô đậm khoảng cách giữa các màu da. Người có năng lực thật sự không cần ưu tiên ưu đãi mà muốn chứng minh khả năng của họ có thể vượt lên mọi ngáng trở và kỳ thị.

Văn chương nghệ thuật càng ngày càng bị lột sạch những gì làm nên bản sắc của nó, những gì cấu thành nó, những gì là tiếng nói mạnh mẽ hùng hồn nhất của nó...

Và một khi dùng lăng kính đạo đức, chính trị, xã hội, để soi vào nghệ thuật thì nghệ thuật khi ấy chỉ còn là công cụ của đạo đức xã hội. Nghệ thuật khi ấy đã hao hụt rơi vãi, không còn nguyên vẹn là nghệ thuật.

Điều tranh luận thứ hai: sản phẩm văn hóa nghệ thuật nào cũng có hoàn cảnh lịch sử của nó. Thật là bất hợp lý và bất khả khi mà công cuộc đào bới khai quật chỉ để xét lại những giá trị đã qua và đòi nó phải tương xứng với hoàn cảnh chính trị xã hội hôm nay. 

Công chúng điện ảnh Việt Nam hãy thử “đào bới” lại một bộ phim làm từ đầu thập kỷ 1960: Vợ chồng A Phủ. Chuyện kể rằng khi ấy đạo diễn đề xuất để diễn viên Đức Hoàn đóng vai cô Mỵ, trong hội đồng nghệ thuật nhiều người không nhất trí. Lý do: Đức Hoàn trông Tây quá, làm sao thuyết phục người ta tin đó là người H’mông được. Nhưng rồi khi đoàn làm phim gồng gánh trèo lên bản Mèo (tên gọi người H’mông khi ấy) thì họ mới nhận ra một điều: trên miền núi cao lạnh buốt, phụ nữ H’mông có người cũng cao ráo, trắng hồng, cũng có nét lai lai như Tây. 

Nhưng nếu bây giờ trên tinh thần của cuộc đào bới, chẳng nhẽ người ta cũng không cho chiếu bộ phim này trong giờ giảng văn hoặc giờ học của sinh viên điện ảnh. Lý do: những diễn viên người Kinh như Đức Hoàn, Trần Phương, Hòa Tâm… không được phép đóng vai người H’mông là Mỵ, A Phủ, A Sử…

Cũng trên tinh thần ngăn chặn và cấm kỵ này, diễn viên người Mỹ gốc Hoa là Trần Xung không được phép đóng vai bà mẹ Việt Nam răng đen bỏm bẻm nhai trầu trong phim Trời và đất của đạo diễn Oliver Stone. 

Còn nhiều nữa, diễn viên chưa từng bị bạo hành không được đóng vai bị bạo hành, diễn viên “thẳng” không được đóng vai người chuyển đổi giới tính. Rồi cứ theo sự phát triển của “phong trào” này thì sẽ đến lúc người Phật giáo không được viết về Hồi giáo, Cơ Đốc giáo, nhà văn miền Đông không được viết về miền Tây, nhà văn nước này không được viết sách về nước khác. Và trong khí thế dâng lên ngút trời ấy, Shakespeare sẽ bị đem ra bắn làm gương vì từ thế kỷ XVI và XVII ông đã to gan viết về Hamlet (người Đan Mạch), Romeo và Juliet (người Ý)… 

Xã hội cần điều chỉnh những sự bất bình đẳng, tạo thêm cơ hội cho những cộng đồng thiểu số. Nhưng trong lĩnh vực văn chương nghệ thuật, sự bình đẳng lại phải đặt trong mối tương quan với tài năng và tự do sáng tạo.

“Người Việt vẫn không kỳ thị mà vẫn thụ hưởng những thành quả văn hóa văn minh của những đất nước mang danh đế quốc thực dân”. Ảnh: Cương Trần


Tước bỏ tất cả thì còn lại gì?

Những phong trào ngăn chặn kiểu này ngày một dày thêm đông thêm theo những thay đổi chính trị xã hội. Chẳng hạn khi một nước đi xâm lược một nước khác, thì phong trào chống chiến tranh xâm lược lại đi kèm theo nó sự kỳ thị với những giá trị văn hóa văn minh. Văn chương Leo Tolstoy, Dostoyevsky, âm nhạc Chaikovsky, Rachmaninoff, và cả ballet Nga… không hề đi xâm lược ai cả, nhưng vẫn oan ức bị gạt ra khỏi sách giáo khoa, ra khỏi thư viện, ra khỏi danh mục nghiên cứu và thưởng thức của công chúng, của nhiều trường phổ thông và đại học Âu Mỹ.

Ở điểm này, cần nhắc lại câu chuyện lịch sử ở Việt Nam: trong những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, giới trí thức và người dân vẫn phân biệt được rất rõ đâu là kẻ thực dân đế quốc và đâu là người dân lương thiện ở những đất nước đó. Người Việt vẫn không kỳ thị mà vẫn thụ hưởng những thành quả văn hóa văn minh của những đất nước mang danh đế quốc thực dân.

Nhưng tình thế hiện tại trong văn chương nghệ thuật ở nhiều nước lại có những diễn tiến đáng lo ngại, danh sách ngăn chặn còn bao quát hết cả những vấn đề đạo đức xã hội: sách của rất nhiều nhà văn, thậm chí cả của nhà văn Mỹ, bị gạt ra khỏi nhà trường vì cái “tội” trong ấy miêu tả sự thô bỉ của con người, thậm chí có những câu từ bị dán nhãn khiếm nhã. Cứ theo chiều hướng này thì nhiều tác phẩm văn chương, điện ảnh, sân khấu… của các nghệ sĩ hôm nay một mai sẽ bị loại ra khỏi những tổng tập, những chương trình vì động chạm. Mỗi một cộng đồng đại diện cho sắc tộc, ngành nghề, vùng địa lý… sẽ tự động loại bỏ những gì mà họ cho là không thể chấp nhận. Chính thể sẽ loại bỏ những gì không hợp thức. Thế giới sẽ tự lột bỏ hết những giá trị.

Như vậy là văn chương nghệ thuật càng ngày càng bị lột sạch những gì làm nên bản sắc của nó, những gì cấu thành nó, những gì là tiếng nói mạnh mẽ hùng hồn nhất của nó, đối với cuộc đời, với cả thế giới không chỉ toàn điều tốt đẹp này. 

Lột sạch, lột trần, lột truồng… Còn gì nữa mà văn chương nghệ thuật không bị lột, nó chỉ còn trơ ra cái khung xương đạo đức nhân văn chính trị xã hội. Cái khung xương ấy đâu có thể cứ thế mà diễu qua diễu lại trong một đời sống cũng chỉ toàn những khung xương. Nhắc đến điều này, tôi nhớ có lần trèo lên ngọn núi Sravana Belagola ở miền Nam Ấn Độ, trên đó có một ngôi đền của đạo Jain. Ở đó người ta có thể gặp những tu sĩ đạo Jain thuộc phái lõa thể. Đây là một tôn giáo hiền hòa đáng trọng, xuất hiện cùng thời với Phật giáo, người sáng lập cũng là một thái tử như Đức Phật, và triết lý không sát sinh không bạo lực cũng gần với Phật giáo. Các nhà sư Phật giáo không sở hữu bất cứ một vật gì giá trị, tấm cà sa cũng chỉ là khâu lại từ những mảnh vải thải ra từ nhà thợ may hoặc lấy từ bãi hỏa táng. Các mảnh vải vuông vắn là biểu tượng của những thửa ruộng gieo trồng phúc đức nên tấm cà sa được gọi là Phước Điền Y.

Cũng với lý do tương tự, nhưng các tu sĩ đạo Jain thậm chí còn không mang trên người dù chỉ một manh vải nhỏ: giáo lý của họ là không sở hữu bất cứ một vật gì, kể cả quần áo. Tuyên ngôn xóa bỏ sở hữu và tư hữu của họ mới thật là quyết liệt. 

Ta có thể trân trọng triết lý đó nhưng ta không phải là tu sĩ đạo Jain, không theo giáo lý truyền lại từ một thời xa xưa này. Văn chương nghệ thuật cũng thế, đó không phải là những chiếc xe lưu thông trên đường phố mà không thể nào đến đích chỉ vì bao nhiêu rào chắn và thanh chắn barrier. Nó không thể đến đích chỉ vì rất nhiều phong trào ngăn chặn và cấm kỵ, thậm chí là lột trần, lột sạch, cho đến manh vải cuối cùng. Sự lột sạch ấy có thể khiến các tu sĩ trở về với tự nhiên như nhiên, nhưng với nghệ thuật sự tự nhiên không phải cứ là lột trần, bị tước bỏ tất cả những thuộc tính, những phương pháp, những đề tài. Nghệ thuật chỉ càng tự nhiên khi nó được là chính mình, không bị thành kiến định kiến, không bị rào cản hoặc chắn đường, không bị lột hết hoặc bị khoác lên những tấm áo lòe loẹt không vừa vặn với mình. 

Tiểu luận Hồ Anh Thái

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
Cùng chuyên mục
Xem nhiều nhất

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.