Di sản Adam Smith dưới ánh sáng trí tuệ nhân tạo

 21:23 | Thứ tư, 26/11/2025  0
Không hề quá khi nói rằng nếu không kể đến sách văn học và tôn giáo, thì kiệt tác vĩ đại “Sự thịnh vượng của các quốc gia” của vị “cha đẻ kinh tế học hiện đại” là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất thế giới từ trước tới nay. Đây là tác phẩm đã đặt nền tảng cho kinh tế học hiện đại, truyền cảm hứng cho các nhà lãnh đạo, định hình chính sách của các quốc gia cũng như diễn ngôn kinh tế toàn cầu...

Tác phẩm Sự thịnh vượng của các quốc gia (An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations) của Adam Smith được công bố lần đầu năm 1776. Ở Việt Nam đã có một bản dịch tác phẩm này dưới tên Của cải của các dân tộc (1997) nhưng tiếc là chưa đầy đủ. Với mong muốn đưa đến độc giả một tác phẩm trọn vẹn, Nhã Nam đã chọn dịch và tham khảo từ ấn bản học thuật nổi tiếng năm 1904 do Edwin Cannan biên tập và chú giải chỉn chu dựa trên ấn bản thứ 5 năm 1789 được chính Adam Smith sửa lần cuối trước khi ông qua đời (1790).

Bản dịch do Nhã Nam và Nhà xuất bản Thế giới vừa phát hành vào giữa tháng 10 đã nhanh chóng nhận được sự đón nhận nhiệt thành của độc giả.

“Bàn tay vô hình” là gì?

Chân dung Adam Smith, họa phẩm được sáng tác sau khi ông mất bởi một họa sĩ khuyết danh, hiện thuộc bộ sưu tập của Bảo tàng quốc gia Scotland. Nguồn: wikipedia

Bàn tay vô hình, thuật ngữ được Adam Smith sử dụng một lần duy nhất trong Sự thịnh vượng của các quốc gia, hàm ý rằng tuy các cá nhân hành động vì lợi ích của riêng mình, nhưng nhờ tương tác với nhau thông qua cơ chế thị trường tự do – một cơ chế tạo ra những áp lực vô hình lên tất cả mọi cá nhân tham gia thị trường, dẫn đến mang lại lợi ích cho những người khác mà anh ta không hề định trước. Theo đó, trật tự xã hội có thể hình thành từ bên dưới, nhờ sự tự do trao đổi, chứ không nhất thiết phải áp đặt từ trên xuống.

Do nhu cầu trao đổi, con người tìm đến một thứ hàng hóa mà họ sẵn sàng chấp nhận để đổi lấy những món hàng khác. Bàn tay vô hình chứ không phải là từ một bộ óc thông thái nào giúp cho những cộng đồng lựa chọn ra một loại hàng hóa nào đó phù hợp làm phương tiện trao đổi; đó có thể là vỏ sò, gia súc, vàng, bạc,... hay bất cứ thứ gì mà đa số mọi người trong cộng đồng chấp nhận.

Bàn tay vô hình tạo ra một cơ chế tự động giúp cho “tổng sản phẩm hằng năm của đất nước” được phân bổ theo tỷ lệ hợp lý cho tiền công lao động, lợi nhuận của vốn, và tiền địa tô của đất đai, tùy theo nhu cầu đối với các yếu tố lao động, vốn và đất đai cho quá trình sản xuất của mỗi hàng hóa. Quá trình cạnh tranh trên thị trường không chỉ kéo giá thị trường về mức giá trung tâm mà còn kéo mức tiền công của người lao động và lợi nhuận của vốn về mức cân bằng ở mọi ngành nghề. Quá trình cạnh tranh cũng sẽ khiến các nhà sản xuất tìm kiếm, khai phá những nơi đất đai còn phì nhiêu nhưng rẻ để trồng trọt, dù là ở xa trung tâm tiêu thụ hàng hóa.

Trong thời đại AI, bàn tay vô hình vẫn giữ nguyên giá trị bởi “lợi ích cá nhân” là thứ con người luôn hướng tới. Nhưng bàn tay vô hình sẽ hoạt động ra sao khi mà hầu hết mọi người đều hướng tới món hàng hoá đắt giá nhất: Dữ liệu? Hiện nay, mọi hoạt động (mua sắm, di chuyển, giải trí, làm việc) đều tạo ra dữ liệu. Các doanh nghiệp cạnh tranh bằng khả năng thu thập, xử lý và khai thác dữ liệu. Trải nghiệm và dự đoán mang tính cá nhân hoá cực độ: Nội dung hiển thị cho mỗi người (tin tức, video, quảng cáo, sản phẩm gợi ý) đều do thuật toán “may đo”; Trên cơ sở dữ liệu, AI hiểu thói quen, sở thích, lịch sử hành vi để dự đoán người dùng sẽ thích gì, mua gì, xem gì: Trải nghiệm người dùng ngày càng “đúng ý” nhưng cũng dễ rơi vào “buồng vọng âm” (chỉ thấy những thứ mình thích).

Bìa cuốn sách Sự thịnh vượng của các quốc gia.


Cách “bàn tay vô hình” thúc đẩy phân công lao động ra đời

“Chúng ta có bữa tối của mình không phải nhờ lòng nhân từ của người bán thịt, nhà sản xuất bia hay thợ làm bánh, mà bởi họ quan tâm đến lợi ích riêng”. Cách tiếp cận truy đến bàn tay vô hình giúp Adam Smith giải thích sự mở rộng của phân công lao động trong xã hội. Sự phân công lao động rộng khắp theo như Smith mô tả, nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng của cải ngày càng nhiều cho xã hội, không đến từ ý định hoặc khả năng nhìn xa trông rộng của bất kỳ bộ óc thông thái nào (any human wisdom) mà đến từ thiên hướng tự nhiên của con người về sự trao đổi sản phẩm với nhau.

Vấn đề đặt ra là trong thời đại AI khi mà tự động hoá diễn ra ở quy mô lớn, máy móc và phần mềm AI thay thế nhiều công việc có tính lặp lại: nhập liệu, chăm sóc khách hàng cơ bản, kiểm tra lỗi, phân loại hồ sơ…; Robot và hệ thống thông minh tham gia sản xuất, logistics, bán lẻ, tài chính, y tế…; Xu hướng “no-code/low-code”: người không rành kỹ thuật vẫn có thể dùng AI để làm app, website, tài liệu… thì phân công lao động có còn giá trị không?

Thêm nữa, khi ranh giới giữa “con người sáng tạo” và “AI sáng tạo” trở nên mờ hơn thì cần làm thế nào để khuyến khích sáng tạo, thúc đẩy năng suất lao động?

“Bàn tay vô hình” đưa đến “thị trường tự do”

Bất cứ khi nào và nơi đâu có sự hiện diện của kinh tế thị trường, các cá nhân sẽ tìm cách gia tăng lợi ích của mình thông qua trao đổi và dần dần mang lại kết quả gián tiếp là thịnh vượng chung cho cả cộng đồng, từ đó hình thành nên các thiết chế mới loại bỏ các thiết chế cũ, củng cố cho sự hiện diện của nó.

Adam Smith đã chỉ ra luật thừa kế của người con trai trưởng và chế độ nô lệ đã dẫn đến tình trạng ruộng đất bị bỏ hoang dù có chủ ở châu Âu thời cổ đại. Đất đai được phân chia cho giới quý tộc, địa chủ và được chuyển nguyên vẹn từ thế hệ này sang thế hệ khác. Những người chủ đồn điền này có quyền lực độc đoán, duy trì luật lệ trong lãnh địa của mình. Họ không có động lực canh tác ruộng đất, trong khi lại tìm mọi cách để mở rộng phạm vi lãnh địa. Nô lệ trong các đồn điền không có động lực canh tác vì họ không có quyền tài sản. Đây là nguyên nhân dẫn đến nền nông nghiệp trì trệ trong thời kỳ này.

Chỉ đến khi xuất hiện lực lượng tá điền Metayers ở Pháp, thông qua hình thức giao kèo với điền chủ về phân chia sản phẩm trồng trọt, và đặc biệt khi luật lệ nước Anh cho phép và bảo vệ tài sản của các tá điền thuê đất dài hạn (thậm chí suốt đời) từ các điền chủ vào thế kỷ 15 thì nền nông nghiệp ở những quốc gia này mới dần khởi sắc, bứt phá ra khỏi tình trạng trì trệ chung ở châu Âu, bởi khi đó các tá điền mới thấy có động lực đầu tư tiền của và công sức của mình để cải tạo đất đai.

Với sự xuất hiện của AI, thị trường và thương mại tự do gặp phải các thách thức khi mà các “ông lớn” công nghệ thống lĩnh: hạ tầng AI (mô hình lớn, chip, cloud) đòi hỏi vốn và công nghệ rất lớn, nên chủ yếu nằm trong tay vài công ty lớn ở một số nước phát triển. Điều này dẫn đến bất cân xứng sức mạnh: doanh nghiệp nhỏ/ nước đang phát triển phụ thuộc vào nền tảng AI của nước khác, cũng như ảnh hưởng đến cạnh tranh lành mạnh: nền tảng dùng AI để ưu tiên sản phẩm/dịch vụ của chính họ, gây bất lợi cho doanh nghiệp khác.

Từ góc nhìn thương mại tự do, phải chẳng đây là dạng “rào cản mới” trong quy định chống độc quyền? AI cũng sẽ tái định hình chuỗi cung ứng toàn cầu: Tự động hoá và AI sẽ giúp một số nước phát triển “đưa sản xuất về nước” (reshoring), giảm phụ thuộc vào lao động rẻ ở nước khác. Phải chăng đã đến lúc thương mại tự do phải gắn với “quy tắc AI”? Thương mại tự do không chỉ còn là vấn đề thuế mà còn là hài hoà luật chơi về dữ liệu và bảo vệ dữ liệu, tiêu chuẩn sử dụng AI.

“Bàn tay vô hình” và sự giàu-nghèo của quốc gia

Ngay từ chương mở đầu của Sự thịnh vượng của các quốc gia, Adam Smith đã phê phán việc người ta dễ lầm tưởng rằng sự giàu có nằm ở tiền, vàng và bạc. Sau đó ông tiếp tục dành nhiều chương để phê phán chủ nghĩa trọng thương – quan điểm phổ biến lúc bấy giờ cho rằng quốc gia giàu mạnh là khi tích trữ được nhiều vàng bạc và hạn chế nhập khẩu. Theo ông, dỡ bỏ rào cản nhập khẩu, các hình thức trợ cấp sản xuất, và tháo bỏ gông cùm cho thuộc địa, mới giúp quốc gia nhập khẩu được những sản phẩm rẻ hơn và tốt hơn và dành nguồn lực cho sản xuất những thứ mà quốc gia có khả năng làm tốt nhất, để có thể đem phần không tiêu thụ hết ở trong nước đi trao đổi.

Bằng các dẫn chứng đời sống cụ thể cùng những lập luận sắc sảo, ông đã chứng minh rằng thương mại tự do mới làm tăng thịnh vượng, vì mỗi quốc gia có lợi thế tự nhiên khác nhau, và trao đổi giúp mọi bên cùng có lợi. Sự thịnh vượng không phải là con số vàng bạc trong kho, mà là sự vận hành hài hòa của một xã hội nơi lao động được tổ chức hợp lý, thương mại diễn ra tự do, và nhà nước làm đúng phần việc của mình. Theo cách gọi của kinh tế học hiện đại thì đây chính là những tư tưởng về “lợi thế thương mại tuyệt đối”. Vào thế kỷ 18, việc đưa ra được những tư tưởng vượt xa thời đại như vậy đã cho thấy tầm vĩ đại của Adam Smith.

Trong thời đại hiện nay, tại sao chỉ có một số ít quốc gia trở nên thịnh vượng (theo ngôn ngữ hiện đại là vượt qua “bẫy thu nhập trung bình” để trở thành nước phát triển)? Khi AI phát triển phải chăng sẽ dẫn đến khoảng cách giàu-nghèo giữa các quốc gia ngày một rộng hơn khi mà lợi thế “lao động giá rẻ” bị suy giảm ở nước đang phát triển và lợi thế về công nghệ vốn đã nằm trong tay các quốc gia giàu có?

“Bàn tay vô hình” định hình diễn ngôn kinh tế

Nhiều người nghĩ Smith là người “ủng hộ thị trường tự do tuyệt đối”. Nhưng trong sách, ông viết rất rõ: nhà nước có ba chức năng quan trọng mà thị trường không thể tự lo liệu – bảo đảm an ninh quốc phòng, duy trì pháp luật, và xây dựng những công trình công cộng như đường sá, cầu cống, trường học. Để trả công cho việc thực hiện tốt những chức năng này, chính phủ cần phải thu một số loại thuế.

Ông đã đề xuất 4 nguyên tắc thuế khóa nổi tiếng mà các chính phủ ngày nay hoàn toàn có thể học hỏi. Đó là: (i) Nguyên tắc công bằng: thuế nên được đánh theo tỷ lệ thu nhập, người có thu nhập cao hơn phải trả nhiều thuế hơn; (ii) Nguyên tắc chắc chắn: số tiền thuế, thời gian và phương thức nộp thuế phải rõ ràng, minh bạch và dễ hiểu đối với người nộp thuế. Mỗi người dân phải biết chính xác mình phải đóng bao nhiêu, vào lúc nào và bằng cách nào, tránh sự tùy tiện hoặc lạm quyền của cơ quan thu thuế; (iii) Nguyên tắc tiện lợi: thời điểm và phương thức thu thuế nên thuận tiện nhất cho người nộp thuế. Điều này giúp giảm bớt khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để người dân thực hiện nghĩa vụ thuế một cách tự giác và dễ dàng; và (iv) Nguyên tắc kinh tế: Chi phí cho việc thu thuế phải được giữ ở mức thấp nhất có thể, tức là không nên để chi phí thu thuế vượt quá số tiền thu được, tránh lãng phí nguồn lực xã hội.

Điều này cho thấy Smith là một người thực tế, không phải một kẻ cực đoan. Ông hiểu rằng bàn tay vô hình muốn hoạt động được trong tự do thị trường thì vẫn cần có khung khổ, và khung khổ đó chính là thể chế nhà nước. Đây cũng là một thông điệp đặc biệt hữu ích cho các xã hội đang phát triển: nhà nước không nên làm thay thị trường, nhưng cũng không thể vắng bóng.

Trong thời đại AI, nhà nước cần xem xét đặt ra các chính sách về đạo đức và trách nhiệm: Ai chịu trách nhiệm nếu AI gây ra sai sót nghiêm trọng? (tai nạn, chẩn đoán sai, tư vấn sai…); Làm thế nào để tránh phân biệt đối xử trong thuật toán? Có cần thiết ban hành các quy định về sử dụng AI trong ngành nghề để bảo vệ sức khỏe, an toàn.v.v. của người tiêu dùng không?

Việc thay đổi lợi thế so sánh giữa các quốc gia khiến lợi thế lao động giá rẻ bị giảm, nhiều công việc đơn giản, gia công, nhập liệu bị AI/robot thay thế, ảnh hưởng nặng nề tới các nước dựa nhiều vào lao động giá rẻ. Nhà nước nên nghiên cứu xem nên hỗ trợ phát triển ngành nào, hạn chế ngành nào, và nên làm thế nào để cân bằng giữa mở cửa và bảo hộ dữ liệu?

Một kiệt tác cho mọi thời đại

“Không xã hội nào có thể thực sự phồn vinh và hạnh phúc khi phần lớn người dân đều nghèo khó và bất hạnh”.

Adam Smith sinh năm 1723 tại Kirkcaldy, một thị trấn nhỏ ven biển Scotland. Thế kỷ 18 là thời kỳ mà tinh thần Khai sáng – luôn phản biện, đề cao tự do, coi trọng lý tính - nở rộ ở châu Âu. Và Scotland, dù nhỏ bé, lại sớm hấp thụ những tinh thần thời đại, trở thành một trung tâm trí thức sôi động. Lớn lên trong bầu không khí sôi sục ấy, nên không ngạc nhiên khi tinh thần thời đại cũng thấm đẫm từng trang Sự thịnh vượng của các quốc gia của Smith. Ở mỗi đoạn về thương mại, phân công lao động, luôn thấp thoáng niềm tin của ông rằng xã hội không cần phải bị kiểm soát bằng những mệnh lệnh độc đoán, ta hoàn toàn có thể vận hành nó dựa trên các quy luật tự nhiên, miễn là ta tôn trọng tự do.

Adam Smith cũng luôn tâm niệm rằng kinh tế học không tách rời đạo đức xã hội. Bởi trước đó, ông đã dành gần 20 năm nghiền ngẫm về các vấn đề hành vi và lợi ích cá nhân. Ông tin rằng con người không chỉ là những cá thể ích kỷ, mà còn có khả năng cảm thông và chia sẻ qua “con mắt vô tư” – tức khả năng tự đặt mình vào vị trí của người khác để đánh giá hành động. Từ nền tảng này, khi viết Sự thịnh vượng của các quốc gia, Smith không chỉ đưa ra những luận điểm kinh tế, mà còn thể hiện những quan sát và lập luận sắc sảo về các vấn đề: điều gì là công bằng, điều gì là hợp lý cho người dân, điều gì sẽ giúp người dân hạnh phúc?

Chính vì lẽ đó, nhiều ý kiến cho rằng Sự thịnh vượng của các quốc gia là tác phẩm vĩ đại không chỉ bởi những tư tưởng kinh tế lỗi lạc mà còn bởi tinh thần xây dựng một xã hội phồn vinh và tốt đẹp cho mọi người.

Minh Xuân

Sự thịnh vượng của các quốc gia – Adam Smith: Bàn tay vô hình trong thời đại AI

Đó là chủ đề tọa đàm được tổ chức nhân dịp cuốn sách ra mắt. Tọa đàm có sự tham gia của các chuyên gia kinh tế uy tín tại Việt Nam, hứa hẹn mang đến những góc nhìn thú vị về tính ứng dụng của những tư tưởng lớn của Adam Smith trong thời đại AI. Các diễn giả gồm:

Ông Đinh Tuấn Minh: Là chuyên gia kinh tế hàng đầu của Việt Nam về lĩnh vực nghiên cứu và thúc đẩy phát triển nền kinh tế thị trường tại Việt Nam, nguyên thành viên của nhóm tư vấn kinh tế vĩ mô cho Bộ Tài Chính, nguyên thành viên nhóm tư vấn kinh tế vĩ mô cho Ủy Ban Kinh tế Quốc Hội. Hiện ông là Giám đốc nghiên cứu của Trung tâm nghiên cứu giải pháp thị trường cho các vấn đề kinh tế-xã hội (MASSEI).

TS. Vũ Hoàng Linh: Chuyên gia tư vấn và nghiên cứu kinh tế phát triển, kinh tế vi mô ứng dụng. Hiện TS Vũ Hoàng Linh đang là giảng viên Đại học Kinh tế-Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại Ngân hàng Thế giới và các trường đại học ở Việt Nam.

ThS Nguyễn Thị Hà Linh: Thủ khoa tốt nghiệp toàn khóa Học viện Tài chính năm 2021. Thạc sĩ Tài chính và Đầu tư (Finance and Investment), Đại học Greenwich, Anh quốc. Hiện ThS Hà Linh là giảng viên bộ môn Phân tích Tài chính, Học viện Tài chính.

Tọa đàm diễn ra lúc 18g30-20g30 ngày 27.11.2025.

Địa điểm: Hội trường D201, Học viện Tài chính, số 58 Lê Văn Hiến, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội.

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.