Mấy hôm rày, dư luận có đến hai câu chuyện về các vụ mất tích gây chấn động để xôn xao bàn tán: vụ một học sinh bị bắt cóc thủ tiêu và vụ chiếc máy bay chở hành khách của hàng không Malaysia mất tích một cách bí ẩn. Câu chuyện thương tâm này vừa bùng lên đã bị câu chuyện thương tâm khác làm chìm lấp. Báo chí chưa kịp phân tích những nguyên nhân dẫn đến cái chết của cậu học trò bị bạn thân bắt cóc tống tiền rồi phi tang, lại phải nhanh chóng quay ra “tường thuật trực tiếp” việc tìm kiếm cứu nạn quy mô nhất từ trước đến nay chiếc máy bay mất tích một cách vô cùng kỳ lạ kia.
Cả một vùng biển Tây của tổ quốc được “cày xới” bằng cả máy bay, tàu bè trong nước lẫn nước ngoài để tìm ra cho bằng được dù là một dấu vết nhỏ bé nhất. Hàng triệu người, dù không tham gia được công cuộc tìm kiếm thì cũng ra sức cầu nguyện cho sinh mạng hơn hai trăm con người trên chiếc máy bay ấy. Thế mới rõ khi có nạn mới thấy loài người nói chung cũng còn biết thương yêu đoàn kết giúp đỡ nhau chứ không chỉ suốt ngày diễn trò rình rập tranh chấp giành giựt "đất cát" của nhau. Chỉ riêng Việt Nam, trong tám ngay tìm kiếm, các ban ngành, binh chủng liên quan đã sử dụng đến 11 máy bay và bảy tàu hiện đại cho mục đích “mò máy bay đáy dưới biển”. Nhưng nói đi rồi cũng phải nói lại.
Trước con mắt của bạn bè quốc tế, qua vụ việc này, Việt Nam tỏ rõ là một quốc gia rất có trách nhiệm với cộng đồng, với bạn bè quốc tế khi bạn gặp hữu sự; hệ thống tìm kiếm cứu nạn của Việt Nam rõ ràng không hề yếu kém. Chỉ có người trong nước, khi trà dư tửu hậu cứ thắc mắc không biết tại sao khi trong nước hữu sự, như vụ chìm canô ở biển Cần Giờ tháng tám năm ngoái, dù nơi canô bị nạn chỉ cách đất liền 10 cây số nhưng mãi đến năm giờ đồng sau lực lượng ứng cứu mới có mặt khiến chín người gặp nạn hôm ấy phải tử vong; rồi gần đây nhất là vụ cậu học trò bị kẻ bắt cóc tống tiền sát hại. Theo gia đình nạn nhân, họ đã gửi đơn cầu cứu khắp các cơ quan công quyền từ phường lên quận rồi cả thành phố nhưng mọi phản ứng của bộ máy công quyền xem ra đều quá chậm. Bây giờ, khi cậu bé đã thành người thiên cổ, người ta lại gân cổ lên tranh cãi về chuyện “nghiệp vụ”, chuyện trách nhiệm. Điều khiến nhiều người đau lòng hơn cả, giận dữ hơn cả là tại sao những chuyện đó không được những người có trách nhiệm nghĩ đến từ trước khi các kết cục không mong muốn kia xảy ra; tại sao phản ứng của các nhân viên công lực đều chậm chạp đến khó hiểu. Có gì khác nhau giữa một vụ mất tích máy bay ở nước bạn với những vụ chìm tàu hay mất tích trong nước mà cùng một bộ máy công quyền nhưng phản ứng lại rất khác nhau?
Đã có người lý giải rằng tầm quan trọng của từng vụ việc là... hổng giống nhau. Một đằng là chuyện của quốc gia, là bộ mặt, uy tín của đất nước còn một đằng là chuyện nhà, chuyện nhỏ ở địa phương nên sự quan tâm phải có sự khác biệt. Đã nói là bán bà con xe mua láng giềng gần rồi mà lị!
Nghe mà xót xa...
Cầu trời cho sự lý giải trên chỉ là chuyện trà dư tửu hậu, chứ nếu không thì…
Đoàn Đạt