Ba cuộc đời kỳ lạ của Huỳnh Lê Khánh

 11:26 | Thứ hai, 11/04/2022  0
Nếu phải chọn một danh sách những người bạn can đảm nhất của mình, tôi sẽ xếp Huỳnh Lê Khánh ở vị trí đầu tiên. Bởi khi chưa đầy bốn mươi tuổi, anh đã sống trọn vẹn đến ba cuộc đời khác nhau, với đủ những cung bậc thăng trầm, khổ nạn và vinh hoa.

Nhắm mắt lại, tôi vẫn nhớ giọng hát vút cao, và cái email Khánh gửi cho những người đồng sáng lập một công ty công nghệ với tiêu đề “Xin làm nắng sớm mai”. Tất nhiên, Khánh đang sống cuộc đời thứ ba, cuộc đời của một người đang đi trên con đường hạnh phúc. 

Khánh “đại ca” hay chuyện lãnh đạo luôn ăn sau cùng

Tôi còn nhớ như in cái cảm giác ngồi trong một buổi tối, tắt đèn tối thui ở thành phố biển Đà Nẵng, nghe Khánh kể chuyện “fuckup-night”, tức là kể những trải nghiệm thất bại, những vết sẹo cuộc đời và cách vượt qua nó. Những trải nghiệm chân thực, có phần đau lòng về những va vấp trong cuộc sống, trong công việc và trong nhiều mối quan hệ được Khánh kể lại với cách pha trò rất duyên. Nhiều người bật khóc vì những khó khăn mà anh đã đi qua, nhưng lại cười phà lên vì Khánh có năng lực tự trào đem những điểm yếu của mình ra để gây cười. 

Và khi mọi người nán lại để chụp ảnh, để chia sẻ thêm với những diễn giả khác, thì Khánh kéo va ly, nhảy lên xe ôm ra bến đón xe về Quy Nhơn - nơi hình như anh sẽ là tổng chỉ huy một chương trình khổng lồ nào đấy. Tôi hỏi Khánh làm chi chuyện cực dữ vậy, Khánh cười: “Ai cũng đi dạy làm sao để thành công, ai cũng lo kể những cách thức đặc biệt để giàu có. Mà ít có ai nói cho các bạn trẻ hiểu rằng bản chất cuộc đời này là những khó khăn và trở ngại mà bất kỳ ai cũng phải trải qua. Hy vọng những cái ổ gà mình đã bị té khi đi qua sẽ giúp các bạn trẻ biết mà né, hoặc ít nhất cũng đừng tưởng cuộc đời toàn màu hồng mà khi gặp khó thì lao đao vì vỡ mộng”. 

Huỳnh Lê Khánh chia sẻ về mô hình Marketing Influencer tại diễn đàn của Hiệp hội Marketing Việt Nam.


Khánh nói, nhẹ như không. Tôi nhớ cái hồi Khánh phụ trách câu lạc bộ văn nghệ Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Đó là cái thời mà khán giả chỉ nhớ những giọng hát ngọt ngào, những bộ trang phục lung linh dưới ánh đèn sân khấu. Nhưng ít người biết có những đêm trời mưa ngập hết phố phường, điện thì cúp, xe thì hư, một mình Khánh tả xung hữu đột, ướt như chuột lội, mà không biết sức mạnh nào để anh có thể gọi quá chừng cuộc điện thoại, nhờ vả quá chừng người giúp, để đảm bảo tất cả các thành viên trẻ tuổi vừa chập chững từ quê lên phố trở về nhà an toàn. Và hình như, tối sau đó Khánh… nhập viện!

Tất nhiên, như tựa một cuốn sách đã viết: Lãnh đạo luôn ăn sau cùng, Khánh chọn thực thi trách nhiệm của một “đại ca”, một thủ lĩnh. Sau này khi không còn làm thủ lĩnh hay đại ca hay CEO gì nữa, Khánh vẫn luôn dành ra ba buổi mỗi tuần để làm mentor - cố vấn đồng hành cho các bạn trẻ muốn tận dụng hết những kinh nghiệm và hiểu biết về nghề của Khánh. 

“Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian”

Đây là tựa quyển sách đặc biệt của tác giả người Việt Ocean Vuong - nằm ở vị trí thứ 6 sách bán chạy nhất thế giới của The New York Times. Khi nghĩ đến một cuộc đời khác của Khánh, tôi thấy có gì đó rất liên quan với nhau. Vì như Ocean Vuong có chia sẻ: “Làm một tác giả gay mệt mỏi lắm!”. Tôi hỏi Khánh: “Có đọc Ocean Vuong chưa?”, anh bất ngờ gửi cho một mẩu nhật ký thay cho lời đáp: 

Có. Mà mình quyết định không đọc hay tìm hiểu gì về Ocean Vuong trước khi mở sách ra. Vì vậy, có đôi chỗ, mình không hiểu lắm ngụ ý của tác giả, như cái câu nhiều suy tư “đất nước là một bản án cả đời”. Nhưng mình có những liên tưởng riêng của bản thân, khiến mình gập sách, và dừng lại. 

Mình bỗng nghĩ đến nước Nga, nghĩ đến con gái, nghĩ đến LGBTQ+, nghĩ đến Identity (bản dạng, bản sắc, định danh). Mình đã tự ngồi ghép những chủ thể ấy vào.

Nước Nga là gì ngoài một bản án cả đời
Người Nga là gì ngoài một bản án cả đời
Con gái là gì ngoài một bản án cả đời
LGBTQ+ là gì ngoài một bản án cả đời 
Identity là gì ngoài một bản án cả đời 

Mình không biết tự đâu mà những chủ thể ấy đến rất nhanh và khiến mình nghĩ nhiều đến vậy. Mình nghĩ về những người Nga hiền lành, về nước Nga oai hùng mấy ngày nay đâu đấy bị người ta gán cho cái nhìn sợ hãi, xa cách. Lịch sử sẽ ghi nhận “Nga tấn công/ xâm lược Ukraine” như một bản án cho đất nước ấy, một bản án cho tất cả những người dân được sinh ra và lớn lên ở vùng đất ấy. 

Mình nghĩ đến con gái, đến “phận đàn bà”. Từ lúc mẹ biết tụ hình bên trong bụng mình là một bé gái, mẹ đã chuẩn bị những trang phục với các màu sắc được định sẵn cho “phái yếu”: hồng, xanh nhạt, cái gì cũng phải nhẹ nhàng vì là con gái. Rồi lớn lên con gái phải thế này, phải thế nọ. Rồi cả khi trưởng thành làm vợ, làm mẹ cũng phải mang theo quá nhiều “bản án” mà sống với đời. À, đến đây, thì mình lại nghĩ cả con trai cũng thế nhỉ. Ngồi mà khóc xem, sẽ bao nhiêu miệng đời bu vào bảo “đàn bà” quá! 

… Bị đánh giá, bị đưa vào khuôn khổ, bị bắt mang những chuẩn mực trên người là một “bản án” chúng ta phải đeo, ngay từ khi mới sinh ra. Muốn được công nhận, dường như là một “bản án” mà chính mình tự đeo vào. Đeo thật nhiều vào, mỗi ngày. Vậy ra, cuộc đời là gì ngoài những “bản án” mà chúng ta phải đeo mang?

Tôi nghĩ, chép lại cái suy tưởng này là đủ. Nhưng lại nhớ cảnh Ocean Vuong - người kể chuyện bà mẹ ruột không biết tiếng Mỹ hay bạo hành anh trong sách - trên show truyền hình cả thế giới đang theo dõi bỗng nói về mẹ mình: “Mẹ tôi dự tất cả các buổi ra mắt sách của tôi, dù không hiểu mọi người đang nói gì. Nhưng mẹ khóc và nói rằng mẹ tự hào vì con mình được quá chừng người da trắng vỗ tay khen ngợi. Tôi học được rằng hạnh phúc có khi không phải đến từ những gì mình làm được cho mình, mà là làm được cho người khác”. Ocean Vuong chiếm sóng truyền hình Mỹ để nói bằng tiếng Việt rằng: Mẹ ơi, con thương mẹ lắm. Và Huỳnh Lê Khánh cũng vậy, khi anh quyết định “come-out”, công bố mình là một người đồng tính với gia đình, mẹ Khánh cũng nói rất gọn: “Mẹ tự hào về con!”. 

Và hành trình “For Good”

Tôi có làm vài việc chung với Khánh trong lĩnh vực công nghệ. Tôi biết những lúc Khánh trầm cảm, mỏi mệt cực độ với công việc, với khách hàng, với báo chí và với tất cả những bất ổn của một người gay phải giấu giếm tình yêu và người yêu của mình. Có lúc, Khánh nói mình mệt tới mức đi lên công ty mà như một con rô-bốt vô hồn. Vậy mà chỉ vài giờ sau Khánh vẫn gửi email cho cả nhóm làm chung với tiêu đề “Xin làm nắng sớm mai” để thúc đẩy mọi người tiếp tục tin tưởng và cống hiến cho câu chuyện đang theo đuổi, để đừng bỏ cuộc khi gặp khó khăn. 

Huỳnh Lê Khánh tại sự kiện ra mắt ấn bản Người Bến Tre, mà anh là một trong các cá nhân đương đại đã và đang có nhiều đóng góp tích cực cho quê hương ở nhiều lĩnh vực.


Tôi hỏi: “Ích lợi lớn nhất của việc come-out là gì?”. “Là được sống cuộc đời của mình!”. Và rồi Khánh ngồi nói về một dự án mà anh đang theo đuổi: tuyển tập những câu chuyện, những góc nhìn về hôn nhân đồng giới - một đề tài khó và nhạy cảm kinh khủng. Khánh biết rằng, sẽ khó mà thắng được trong một thế giới còn đầy rẫy thiên kiến về vấn đề này. Nhưng có hề gì, như Xuân Yến - người bạn thân nhất của Khánh nói: biểu tượng của phát triển bền vững là con chim ruồi. Khi rừng cháy, chim ruồi là loài vật duy nhất chạy ra suối lấy nước về cứu rừng. Một con chim ruồi thì mang được mấy giọt nước đâu, nhưng đó là việc nó phải làm mà không chờ đợi kết quả. Giá mà ai cũng như chim ruồi…

“Vậy giờ đi làm nhà vận động chính sách hở Khánh?”. “Không, tụi mình làm một sáng kiến tên là For Good, sử dụng truyền thông và giáo dục cho các hoạt động thúc đẩy chuyển đổi cuộc sống về hướng tích cực hơn. Ai cũng xứng đáng được sống hạnh phúc, được trao một cơ hội để đổi mới mình và tin rằng, sớm mai nắng lại tràn về”. 

Tôi ngồi nhìn Khánh bây giờ, đi chân sáo khỏi quán, leo lên một cái xe máy tàn tạ lỉnh kỉnh đồ đạc đến mức ông bảo vệ quán còn ái ngại không muốn tiếp đón. Mà có hề gì, Khánh đang đi về phía nắng sớm mai mà...

Bài: Bung Trần - Ảnh: NVCC

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
bài viết cùng chuyên mục
Xem nhiều nhất

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.