Rồi tôi ăn một lúc hết cả dĩa bánh. Bánh thơm, mùi rất tự nhiên của vỏ thốt nốt chín, béo cái béo dịu ngọt của nước cốt dừa và đặc biệt vị bánh ngọt nhẹ nhàng, thịt bánh xốp mềm thao đầu lưỡi.
Hóa ra dân núi Sam đã ghiền bánh bò Cô Ba từ rất lâu rồi. Hóa ra bác tôi mỗi năm xài đôi ba tấn đường thốt nốt cho lò bánh của mình. Tôi đi khắp nhà bác để tìm trái thốt nốt đang phảng phất cái mùi quen thuộc. Mùi hồi xưa, lúc tôi còn nhỏ, mỗi lần cây thốt nốt bên nhà trái chín rụng xuống sân, tôi đều lượm về kêu nội làm bánh. Phải lột bỏ cái vỏ cứng bên ngoài, nạo phần sơ có một chất bột màu vàng nhạt thơm lừng, rây cho mịn rồi pha với bột đã được gầy men. Chất bột từ trái thốt nốt chín tạo màu và mùi thơm cho bánh. Nhưng nội đổ bánh bò thốt nốt không ngon bằng bác tôi làm bây giờ.
Trong lúc tìm trái thốt nốt tôi gặp bên hiên nhà một đống bao đựng toàn gạo sóc. “Bác bán gạo lẻ nữa à?”. “Không, gạo để xây bột làm bánh”. Phải là loại gạo sóc thật tinh khiết, tự ngâm, tự xay, ngâm mẻ nào đổ bánh cho hết mẻ đó. Bánh bò thốt nốt buộc người thợ kỹ lưỡng từng công đoạn. Xê trịch một chút, dù là lửa, là bột là đường hay thời hạn lên men mẻ bánh sẽ chai sẽ chua hoặc cứng bời rời như ăn nhằm bột cũ. Ngoài loại bột làm từ gạo sóc, bánh bò thốt nốt không ưa bất cứ loại bột nào. Đường cũng phải chọn lò mối uy tín, lấy một lúc hàng tấn vựa lại để dành. Lấy ít, khi lò quen không có đường phải lấy đường chợ, có hóa chất làm bánh chua liền. Còn một bí quyết khác để bánh xốp, khô mà mềm thao đầu lưỡi. Bí quyết đó tôi xin được giữ bí mật. Công lao tìm tòi nghiên cứu cả đời, người thợ có quyền giữ riêng những gì quý giá nhất của nghề truyền lại đời sau. Kể cả bí quyết thắng nước cốt dừa béo ngậy có thể để qua đêm không bị rữa tôi cũng xin không nói ra (hẳn nhiên là không thể duy trì lâu như kiểu pha vào đó chất bảo quản). Để có được cái bánh nhỏ, giá hai ngàn, ăn một lần muốn ăn lần nữa người thợ bánh phải tốn hao nhiều thời gian, công cán và nặn óc nghiền ngẫm, tìm tòi.
Để có được cái bánh nhỏ, giá hai ngàn, ăn một lần muốn ăn lần nữa người thợ bánh phải tốn hao nhiều thời gian, công cán và nặn óc nghiền ngẫm, tìm tòi. Ảnh TL
Đêm đó tôi ngủ lại lò bánh. Sáng ra bác để những cái bánh còn lại hôm qua hấp ké nồi cơm. Tôi tiếp tục ăn và tiếp tục gật gù. Món bánh làm tôi nhớ những cái bánh bò nướng của người Chăm Châu Phong gần nhà tôi hồi nhỏ. Bánh mềm dai, ngọt mà dịu, thơm nồng nàn mà ngan ngát bay xa. Ăn nhiều năm qua, khi hồi tưởng mùi thơm dường như vẫn còn đọng trong hơi thở. Sáng đó bác tôi gói cho tôi vài chục bánh mang về. Tôi còn muốn mua thật nhiều để biếu hết những bạn bè làng xóm. Tôi nghĩ, người xứ khác ít ai được thưởng thức món bánh khó tính và hấp dẫn này. Nhưng bánh hết rồi. Muốn có bánh phải đặt trước hai ngày. Là bác đã nhín phần giao cho bạn hàng để tôi có một ít làm quà cho bè bạn. Tôi thầm hẹn, một lần khác ghé lại tôi sẽ mua bánh nhiều hơn. Món bánh tôi kể ở đây rồi sẽ được nơi nơi biết tới. Tôi tin chắc vậy. Nhưng trước mắt, bạn nào có muốn ăn bánh ngon, tới núi Sam hỏi bánh bò Cô Ba người ta sẽ chỉ.
Người địa phương tin cậy, khách phương xa bạn cứ an lòng.
Võ Diệu Thanh