Bóng đá Việt trước bước ngoặt

 15:09 | Thứ năm, 28/02/2019  0
Vẫn như thói thường, trước kỳ đại hội nào, bộ máy nhân sự thường “nằm im thở khẽ”. Người ta sẽ thấy các nhân vật được dự báo nắm giữ vị trí chủ chốt ít xuất hiện, ít phát biểu. Và hiển nhiên, cũng ít hoạt động hơn để tránh sai sót. Có lẽ, đó chính là lý do mà nhiều người cho rằng, bóng đá Việt đã có một năm rực rỡ nhờ... VFF chẳng làm gì.

Điểm lại năm rực rỡ của bóng Việt, 2018, quả nhiên là vậy thật. Chủ tịch VFF lúc đó là ông Lê Hùng Dũng gần như mất tích cả nhiệm kỳ. Mọi việc điều hành chỉ được thông báo ngắn gọn “đã có ý kiến của Chủ tịch”. Thế là xong.

Các thành viên chủ chốt còn lại là các phó chủ tịch thì lo phòng thủ hết cỡ sau sự cố, ông phó chủ tịch truyền thông bị gài “quan hệ với gái mại dâm” dù chỉ đơn giản là ông tiếp một người bạn ở thời điểm có đoàn kiểm tra, chẳng may người bạn ấy không để lại giấy tờ tùy thân với lễ tân.

Đội tuyển gần như được giao trọn vẹn cho ông Park Hang - seo mà người ta chỉ chờ những thành công của ông để xuất hiện cùng, để nhận lời khen, để được tán dương. Chẳng ai dại làm mất lòng ông huấn luyện viên đang được giới trẻ ưu ái hơn cả ngôi sao K-Pop, chẳng ai dại làm buồn lòng các cầu thủ đang là những ngôi sao.

Nhưng, giờ mọi chuyện đã an bài. Đại hội đã thành công rực rỡ. Câu nói thường nghe ở bất kỳ đợt đại hội nào sau khi ai cũng có vị trí như mong muốn. 

VFF có một vị chủ tịch mà hiếm khi ai thấy phát biểu về bóng đá vì đang có nhiều việc ở cương vị thứ trưởng: ông Lê Khánh Hải.

FF có một vị phó chủ tịch tài chính, ông Cấn Văn Nghĩa, người đang bị truy trách nhiệm khi làm quản lý khu liên hợp quốc gia Mỹ Đình. Ông Nghĩa có trách nhiệm với khoản nợ thuế nhà nước, ông vi phạm trong việc dùng tài sản công đem cho người ngoài thuê trái quy định với giá thuê được một chuyên gia kinh tế thốt lên “thấp hơn cả mua rau”. Nhưng vẫn “xù” thuế.

Ông Cấn Văn Nghĩa, người bị truy trách nhiệm khi quản lý khu liên hợp quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: Nam Khánh

VFF cũng đã có lại ông phó chủ tịch truyền thông, người từng làm ở VPF nhưng bị chấm dứt nhiệm vụ: ông Cao Văn Chóng.

Người duy nhất vẫn giữ nguyên vị trí, vẫn làm công việc của mình là phó chủ tịch phụ trách chuyên môn, ông Trần Quốc Tuấn.

Tóm lại, điều gì cần đến đã đến.

Bóng đá Việt vào bước ngoặt khi bộ máy mới buộc phải hoạt động. Bước ngoặt càng gắt hơn khi người đại diện của ông Park Hang-seo sau khi quá rành về VFF, đã đề nghị mức lương mới cho ông Park cùng với việc, chỉ nắm đội tuyển quốc gia. Trong khi năm nay mục tiêu của VFF lẫn của ngành thể thao chính là SEA Games, là đội U23.

Làm bóng đá chính là nói chuyện thành tích. Điều này là quá rõ. Suốt một năm 2018, cả nước hừng hực. Người dân quên rất nhiều chuyện không vui, để xuống đường, để hò reo. Giờ, mặc dù hàng loạt tuyển thủ được coi là tiến bộ nhiều khi sang Thái thi đấu như Xuân Trường, Văn Lâm, sang Hàn thi đấu như Công Phượng, nhưng đó chỉ là từng cá nhân nổi bật. Còn đội tuyển thì chỉ tham gia ở vòng loại World Cup - một sân chơi bị coi là quá sức và nằm ở “mức đầu tư dài hạn”.

Nghĩa là, bóng đá Việt, giờ phải tạm quên cơn hưng phấn mà đội tuyển đã tạo ra, để lại phải nhìn vào móng của ngôi nhà. Là V-League, là cấp độ U23, là SEA Games. Đào tạo trẻ của bóng đá Việt liệu có tốt, sau lứa cầu thủ mà bầu Đức đã truyền lửa với toàn lực của mình?

Ở góc cua, người ta dễ nhìn lại phía sau hơn. Sau cơn hưng phấn, người ta sẽ biết bóng đá Việt liệu có thật sự phát triển hay cũng chỉ là “bong bóng”? 

Thảo Du

bài viết liên quan
Loading...
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.