Bouda, tạm biệt!

 10:13 | Thứ sáu, 28/02/2020  0
Thế là chúng tôi hoàn thành ước nguyện của người quá cố, cũng là mong muốn của những người Pháp, Việt Nam, Mỹ, Đức, Thụy Sĩ… trong Hội Những người bạn của G. Boudarel, là gửi di cốt của người bạn quý vào sông nước Việt Nam.

Tối 17.2.2020, tôi đã trao tận tay nhà thơ Nguyễn Duy chiếc hộp hình cuốn sách bìa da, mang phần cuối cùng tro cốt của người bạn chung: Georges Boudarel. Phần này, một ngày gần đây, Nguyễn Duy sẽ ra Hội An, cùng với nhà văn Nguyên Ngọc, trải theo dòng sông Thu Bồn để di cốt của Boudarel chảy ra Biển Đông, hoà trộn với những phần trước, mà chúng tôi đã trải ở sông Bé (ngày 4.2), ở sông Hồng (ngày 8.2).

Bạn bè đưa di cốt G. Boudarel đi trải tại chiến khu Đ, nơi ông từng công tác 70 năm trước (từ trái: nhà thơ Nguyễn Duy, nhà giáo Nguyễn Ngọc Giao, nhạc sĩ Trương Tuyết Mai).

Thế là chúng tôi hoàn thành ước nguyện của người quá cố, cũng là mong muốn của những người Pháp, Việt Nam, Mỹ, Đức, Thụy Sĩ… trong Hội Những người bạn của G. Boudarel, là gửi di cốt của người bạn quý vào sông nước Việt Nam. Chúng tôi đã đi qua – dù chỉ là tượng trưng – trong những ngày đầu năm 2020 này hành trình của Bouda cách đây gần đúng 70 năm.

Như tôi đã có dịp viết trong bài Ước nguyện mùa xuân đăng trên Người Đô Thị số Xuân 2020 vừa qua, giáo sư triết học 24 tuổi Boudarel, đã rời trường nữ sinh trung học Marie Curie Sài Gòn một ngày cuối năm 1950 để ra chiến khu Đ, gia nhập kháng chiến Việt Nam, chống lại một đội quân hùng hậu mà chính quyền Pháp, nhân danh tổ quốc của “Tự do, Bình đẳng, Bác ái”, đã tung ra để đàn áp một dân tộc đứng lên vì tự do, độc lập.

Sau một năm làm việc ở Đài Tiếng nói Sài Gòn - Chợ Lớn Tự do, Georges Boudarel bắt đầu một cuộc trường chinh 2.000km lên chiến khu Việt Bắc. Chính ở miền Trung “dằng dặc” ấy mà anh được tin bị một tòa án quân sự Pháp kết án tử hình vắng mặt.

Nhân danh một nước Pháp vừa thoát khỏi chế độ phát xít, người ta dám quy kết là “phản quốc” một nhà trí thức chỉ vì anh trung thành với lý tưởng của Cách mạng Pháp, của nền Cộng hoà Pháp. 

Trên Việt Bắc, Cục Địch vận cử Boudarel đến trại tù binh Pháp 113 làm công tác tuyên truyền. Hiện nay, chúng ta chưa có những chứng cứ, hồ sơ đầy đủ về cuộc thử nghiệm “cải tạo” này. Nhưng qua một số chứng từ của những cựu tù nhân còn sống, và sự cố năm 1991, trong đó một số trong họ tố cáo Boudarel đã “tra tấn tinh thần”,  chúng ta hiểu rằng quân đội “viễn chinh” Pháp ở Đông Dương những năm 1950 là một đạo quân ô hợp, bao gồm người dân các nước thuộc địa (Việt Nam, Bắc Phi, Châu Phi Đen), lính lê dương (trong đó có bọn lính Đức quốc xã thất trận), và những người Pháp đủ mọi thành phần (từ những thanh niên kháng chiến tình nguyện sang Đông Dương để “giải giáp phát xít Nhật” đến những binh lính chuyên nghiệp đã phục vụ chế độ Pétain bán nước).

Lời rao giảng của một trí thức trẻ xuất thân từ thần học Công giáo, vừa “bừng nắng hạ” trong học thuyết “Mác – Lê” chắc không thể thuyết phục được những đầu óc thực dân, kỳ thị bọn “nhà quê”… nhưng tất nhiên đã cảm hóa được không ít những con người thiện chí.

Bốn mươi năm sau, họ sẵn sàng ra tòa làm chứng cho nhà sử học Boudarel khi ông bị một cựu tù binh kiện vì “tội ác chống nhân loại” trong trại 113. Phiên tòa không hề diễn ra, vì toà án Pháp (rồi những tòa phúc thẩm của Pháp, tòa Châu Âu) đã bác bỏ đơn kiện.

Vụ kiện không thành này là nguyên nhân thành lập “Hội Những người bạn của G. Boudarel”  mà hai chủ tịch kế tiếp là nhà toán học Laurent Schwartz (giải Fields 1950) và chị Janine Gillon, giáo sư văn học.

“Hội” chúng tôi ra đời để bảo vệ một nhà trí thức trung trực trong việc kiện tụng và chăm lo ông trong suốt những năm đau yếu ở bệnh viện rồi ở những nhà dưỡng lão (1998-2003). Hội viên là những người bạn “đủ mọi chân trời” của Boudarel, có người chỉ quen khi gặp nhau bên giường bệnh của ông. Có cả những người bạn “mới toanh”.

Một phần di cốt của G. Boudarel được bạn bè trải ở sông Hồng, Hà Nội, ngày 8.2.2020. Ảnh: Thúy Hương

Tôi nhớ tới mục sư người Thụy Sĩ, Jean-Claude Serex: ông ở cùng chung cư với Boudarel ở Romainville (ngoại ô Paris), nhưng hai người không quen biết nhau. Khi “vụ án Boudarel” bùng nổ, mục sư tò mò, đến làm quen với một con người bị tố cáo là “đao phủ trại tù 113”.

Từ đó, mục sư Tin lành và nhà sử học phái tả trở thành hai người bạn thân. Những năm 2000, 2001… vào ngày sinh nhật (21.12), chúng tôi thường tổ chức những bữa ăn mừng. Mục sư Serex là người lái xe thùng (có thể chứa xe lăn) chở Boudarel từ nhà dưỡng lão ra quán ăn…

Trở về Pháp năm 1967, Boudarel bắt đầu một giai đoạn mới trong cuộc đời mình: nghiên cứu và giảng dạy về lịch sử, văn hóa Việt Nam tại Đại học Denis Diderot (Paris 7). Ông được nhìn nhận là sử gia có uy tín qua các tác phẩm đa dạng: luận án tiến sĩ về Phan Bội Châu, nghiên cứu về chế độ đất đai thế kỷ XIX, vụ Nhân văn Giai phẩm, nạn quan liêu ở Việt Nam, tướng Giáp…

Nếu được kể lại một giai thoại về con người suốt đời cống hiến cho Việt Nam, tôi chỉ xin ghi lại một hình ảnh. Paris, một buổi chiều, trên đường phố Rue des Ecoles quận 5, đi từ Trường đại học Paris 7 về nhà riêng của Boudarel gần đó, chúng tôi dạo bộ, ba người: Boudarel, David Marr (nhà sử học Mỹ) và tôi (kẻ ngoại đạo, từ khoa toán chạy sang khoa sử để dự một cuộc hội thảo).

Boudarel không rành tiếng Anh, Marr lúc đó chưa thạo tiếng Pháp. Thế là hai nhà sử học dùng ngôn ngữ chung duy nhất mà họ làm chủ: tiếng Việt. Tôi đi giữa hai người, nhìn rõ cái nhìn ngạc nhiên, ngỡ ngàng của người dân Paris đi trên vỉa hè, thấy hai “ông Tây” hăng say tranh luận bằng một ngôn ngữ xa lạ…

***

May mắn của chúng tôi là ở chiến khu Đ cũng như bên bờ sông Hồng, chúng tôi được đi cùng với hai người bạn chiến đấu của Boudarel.

Anh Đặng Trung Hiếu – nguyên giám đốc Đài Truyền hình TP.HCM, năm nay đúng 90 tuổi, đi đứng phải chống gậy, đã ba lần trở lại chiến khu Đ để tìm lại dấu tích Đài Tiếng nói Sài Gòn - Chợ Lớn Tự do nơi anh làm kỹ thuật viên ở tuổi 20, và Boudarel làm Ban tiếng Pháp ở tuổi 24. Nhìn anh Tư tiến sát tới nhịp cầu sông Bé bị gãy ở chính giữa, gửi nắm tro cho cơn gió đưa xuống dòng sông lặng lờ trôi, tôi hình dung những bước đầu bỡ ngỡ của Boudarel trong những ngày tiếp xúc với kháng chiến Việt Nam, 70 năm về trước.

Bên đình làng Bát Tràng, sát sông Hồng, chúng tôi đi cùng nhà văn hóa Hữu Ngọc, năm nay vừa đúng 102 tuổi. Thời kháng chiến, Hữu Ngọc phụ trách Cục Địch vận, nơi Boudarel công tác trong thời gian 1952-1954. Những năm hòa bình, hai người cùng làm việc ở tạp chí Le Vietnam en marche, NXB Ngoại Văn.

Mưa phùn, gió bấc, anh Hữu Ngọc không chịu để ai cõng, từng bước bước xuống bờ sông, để gửi di cốt người bạn thân cho sông Hồng, nhắc lại một vài kỷ niệm về người bạn mà anh “hẹn gặp lại, một ngày gần đây”.

Di cốt G. Boudarel trên bàn thờ tại nhà nhạc sĩ Trương Tuyết Mai (người yêu cũ của ông). Bà đã lập bàn thờ ông từ khi nghe tin ông mất năm 2003.

Tôi sẽ không được cùng nhà văn Nguyễn Duy ra Hội An để cùng nhà văn Nguyên Ngọc trải phần tro cốt cuối cùng của Boudarel xuống sông Thu Bồn. Nhưng tôi yên tâm coi như đã hoàn thành bổn phận đối với người đã khuất. Những năm biên dịch ở Hà Nội (cuối thập niên 50, đầu thập niên 60 của thế kỷ trước), Boudarel đã dịch ra tiếng Pháp Tắt đèn (của Ngô Tất Tố), Dế Mèn phiêu lưu ký (Tô Hoài), và Đất nước đứng lên (Nguyên Ngọc)…

Từ bản tiếng Pháp của Boudarel, anh hùng Núp đã đến với độc giả của hơn mười nước khác nữa. Với bàn tay của các tác giả Đất nước đứng lên,  và Nhìn từ xa… Tổ quốc, tro cốt của Boudarel sẽ theo dòng Thu Bồn, ra Biển Đông, gặp lại chính mình từ sông Bé, từ sông Hồng...

Boudarel, tạm biệt anh! 

TP.HCM 18.2.2020

Nguyễn Ngọc Giao - Ảnh: Nguyễn Hồ

Vợ chồng nhà báo Nguyễn Ngọc Giao trong giờ phút chia tay Buda – người bạn chí thiết của Việt Nam, người bạn gần gũi của ông bà, người đã được ông bà gìn giữ di cốt suốt 17 năm trong nhà tại Paris để chờ ngày hoàn thành ước nguyện trở lại Việt Nam của Buda. Ngày ấy, sau bao năm chờ đợi đã đến và  Nguyễn Ngọc Giao đã có thể thì thầm với người bạn vong niên và thâm niên của mình “Buda, tạm biệt”…


Tết Canh Tý năm nay đối với tác giả Nguyễn Ngọc Giao - nhà báo, cựu giảng sư toán Đại học Paris VII, cựu Phó tổng thư ký Hội Người Việt Nam tại Pháp, dịch giả của nhiều tác phẩm tiếng Việt sang tiếng Pháp, thật sự là một cái Tết rất đặc biệt. Vợ chồng ông cùng được trở về ăn Tết ở Việt Nam sau 12 năm vắng bặt ngoài ý muốn, lại được cùng con trai và con dâu đón cháu nội gái chào đời tại Sài Gòn.

Đặc biệt hơn, Tết này cũng là dịp ông hoàn thành trọn vẹn sứ mạng mà ông được bạn bè giao phó: mang di cốt một người chân chính, một người bạn chí thiết của Việt Nam - giáo sư sử học Georges Boudarel về trải trên sông nước Việt Nam. Di cốt thân thương đáng trân trọng ấy đã được vợ chồng ông thân kính đặt trên bàn thờ gia quyến trong nhà mình ở Paris suốt 17 năm qua.

Buổi sáng ngày 11.1.2020, tại sảnh đón quốc tế của sân bay Tân Sơn Nhất, nhìn ông Giao ôm trên tay hộp di cốt của G.Boudarel bọc trong một tấm khăn màu mận chín, bạn bè ra đón nhận thấy ông Giao dường như đã rất cố che giấu niềm xúc động… Hẳn rồi, 17 năm qua, đã bao lần ông hy vọng rồi lại thất vọng hình dung giây phút được đưa người bạn cố tri về lại Việt Nam.

Có lẽ, trong khoảnh khắc ôm di cốt Bouda chạm lên đất Việt, Nguyễn Ngọc Giao đã không nhớ về những cuộc đàm đạo tưởng như không dứt ở Paris giữa hai người về câu chuyện Việt Nam, về những ngày cùng nhau dịch ra tiếng Pháp cuốn Đại thắng mùa xuân của Văn Tiến Dũng, về những lần đến thăm Bouda trong nhà dưỡng lão và trong bệnh viện…

Ông Giao có lẽ chỉ nghĩ về khoảnh khắc chờ mong này: Bouda đã được trở về Việt Nam, dù trong một hình hài khác - Việt Nam, xứ sở mà Bouda xem là tổ quốc thứ hai của mình, xứ sở mà Nguyễn Ngọc Giao dù đã sống ở Pháp 62 năm vẫn còn giữ quốc tịch Việt Nam và vẫn phản ứng khéo với bạn bè khi nghe hỏi “Bao giờ thì anh về Pháp?”: “Sao lại về Pháp, về Việt Nam chứ!?”.

Trước khi trở sang Pháp vào cuối tháng 2, ông Giao viết bài báo này theo lời đề nghị của Người Đô Thị. Để tạm biệt Bouda, và cũng để ngầm ước hẹn với Việt Nam: sẽ còn trở lại…

Nguyễn Thế Thanh

 

Ước nguyện 17 năm và hành trình về đất Việt

Nhà báo Nguyễn Ngọc Giao (áo đen, trái) nói với bạn bè ra đón vợ chồng ông tại sân bay Tân Sơn Nhất sáng ngày 11.1.2020: “Thế là tôi đã đưa được Buda về Việt Nam như ước nguyện của anh”.

Trong những người ra sân bay Tân Sơn Nhất đón vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Giao cùng tro cốt của G. Boudarel - nhà sử học người Pháp đồng thời là người chiến sĩ quốc tế thủy chung với Việt Nam có ông Đặng Trung Hiếu (ảnh) – nguyên Giám đốc Đài truyền hình TP.HCM và cũng là một đồng đội của Boudarel trong những ngày công tác tại Đài phát thanh Nam Bộ thời kháng chiến chống Pháp trước 1954.

Rất ít người biết rằng từ khi G.Boudarel mất tại Pháp vào năm 2003, có một không tưởng niệm ông đã được lập nhiều năm qua tại ngôi nhà nhỏ rất yên tĩnh của nhạc sĩ Trương Tuyết Mai. Bà Mai đặt ảnh Buda trên chiếc đàn piano mà thường ngày bà dạo đàn và sáng tác.

Ngày 11.1.2020, bà đã đón tro cốt của Buda từ tay ông Nguyễn Ngọc Giao và trân trọng đặt lên bàn thờ G.Boudarel trong nhà bà đợi ngày tro cốt ấy được đưa trải xuống những dải đất Việt Nam mà Buda từng sống những năm trai trẻ và đã yêu đến tận những ngày cuối đời.

Trương Tuyết Mai và Buda từng có một mối tình say đắm nhưng ngắn ngủi bên nhau tại Hà Nội những năm sáu mươi và đã chôn giấu mối tình ấy trong trái tim đến tận khi gặp lại nhau tại Pháp sau 40 năm chia cách…

Sáng ngày 4.2.2020, bạn bè đưa tro cốt G.Boudarel rời nhà NS Trương Tuyết Mai đi về hướng Sông Bé – nơi xưa kia là chiến khu D và cũng là một trong những nơi Buda mong muốn được hòa mình vào tại Việt Nam. Trong ảnh: Nhà thơ Nguyễn Duy, Nhạc sĩ Trương Tuyết Mai, nhà báo Nguyễn Ngọc Giao.

Bên chân cầu Sông Bé (huyện Phú Giáo, tỉnh Sông Bé), nay đã trở thành một di tích cách mạng.

Bạn bè đã tiến hành các nghi thức đưa tiễn theo truyền thống Việt Nam trước khi trải tro cốt Boudarel xuống dòng sông mùa cạn nước...

Rất đông bạn bè Việt Nam đã tham dự buổi đưa tiễn Boudarel trở về với đất đai sông nước Việt Nam : các chị Trần Tố Nga, Trần Tuyết Nga; các nhà báo Nguyễn Ngọc Giao, Lương Bích Ngọc, Nguyễn Hồ, Đào Anh Dũng, Văn Công Hùng; các nhà văn, nhà thơ Nguyễn Duy, Bích Ngân, Trầm Hương…

Thanh Nguyễn

Ảnh: Nguyễn Hồ - Đào Anh Dũng

bài viết liên quan
Loading...
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.