1.
Thơ Việt đương đại, Nguyễn Duy là cái tên không phải giới thiệu. Ở đây, tôi chỉ có đôi dòng vắn tắt về “thương hiệu” lịch thơ Nguyễn Duy, xuất hiện lần đầu năm 1999, nhanh chóng thân thuộc với người yêu thơ, yêu mỹ thuật và đã thành danh trong lĩnh vực xuất bản, cũng như trên thị trường lịch hàng năm.
Cái khó ló cái đẹp. Nguyễn Duy tự trào rằng, đúng anh là người đầu tiên “khởi nghiệp” lịch thơ tại Việt Nam, nhưng nguồn cơn thôi thúc “sáng tạo loại hình” có thể tóm vào một chữ: Nợ. Năm 1998 “nợ ngập đầu” sau khi cải tạo ngôi nhà cũ kỹ. Nợ anh em văn nghệ, nợ ngân hàng. Thời thế tạo “nhân vật”, Nguyễn Duy trở thành người làm thơ duy nhất ở Việt Nam cho đến nay trả nợ tiền làm nhà bằng thơ, chính xác là bằng sản phẩm văn hóa trên nền tảng thơ, lịch thơ.
Lịch thơ Nguyễn Duy 1999 ra đời trong tình huống như thế và khởi từ thành tựu của cuộc triển lãm đề thơ 1997 với bộ ảnh rổ rá, thúng mủng, giần sàng mà anh tự chụp bằng chiếc máy ảnh Dương Minh Long tặng.
Khái niệm văn chương đi vào đời sống thực tiễn trở nên sinh động cụ thể với nghệ thuật ứng dụng của Nguyễn Duy. Bởi nơi anh giao hội những loại hình giàu khả năng tôn vinh, lưu giữ và lan tỏa cái đẹp: chữ viết tay phóng khoáng bay bướm đạt tới cảnh giới thư pháp/ calligraphy; ảnh chụp tĩnh vật/ phong cảnh có góc nhìn riêng và có sức gợi; cả hai là đôi cánh nâng đưa những câu thơ lục bát cách tân của Nguyễn Duy bay bổng…
Về thơ lục bát Nguyễn Duy, thể loại anh chọn cho lịch thơ, tôi từng gặp mẩu lời bình ưng ý trong bài thay lời tựa tuyển thơ về Huế của Nguyễn Duy - Thời gian đi xám mặt đỉnh đồng - của GS. Cao Huy Thuần: Nguyễn Duy có biệt tài với thơ lục bát - ai cũng biết. Và ai cũng biết: ông làm trẻ hóa cái cũ, thổi hồng nhan vào cái già, để cũ mà vẫn mới, nay mà vẫn xa xăm. Cái duyên lục bát của Nguyễn Duy nằm ở chỗ ấy: cười cợt nơi chữ lạ, ý mới, chọc ghẹo cái hồn cũ của ca dao…
Từ sau 1999, công chúng yêu thơ và nghệ thuật đều đặn đón nhận ấn phẩm lịch thơ của Nguyễn Duy: Lá, Con rối, Ong, Huế xưa, Tố nữ, Côn trùng và cỏ dại… Không dừng lại với thơ lục bát của mình, Nguyễn Duy làm lịch với thơ thiền Lý - Trần, thơ Hồ Xuân Hương… Đặc biệt Lịch thơ Hồ Xuân Hương sử dụng ba thể văn tự: nôm, quốc ngữ và Anh ngữ theo bản dịch của nhà thơ Mỹ John Balaban.
Năm 2019, lần đầu tiên nhà thơ Nguyễn Duy thực hiện một bộ lịch từ những chất liệu nghệ thuật của người khác và với sự cộng tác biên tập của nhà báo Nguyễn Trọng Chức. Ý tưởng này khai dẫn từ dịp hai người cùng đến viếng căn phòng riêng của Trịnh Công Sơn và được tiếp cận những kỷ vật của cố nhạc sĩ. Bên cạnh thủ bút bản thảo các ca khúc và bài viết là những tác phẩm hội họa chưa từng công bố. Lịch Trịnh Công Sơn là một ấn phẩm trang nhã, không phát hành thị trường, là quà tặng thân hữu nhân kỷ niệm 80 năm ngày sinh Trịnh Công Sơn.
2.
Ngày quốc tế về rừng năm nay tôi đã có lời tạ ơn rừng. Rằng rừng không chỉ “chữa lành” cho tôi theo nghĩa đen, mà còn hào hiệp cho tôi góp nhặt từng con chữ, tấm hình để thực hiện một góc sinh thái trong mảnh vườn văn chương nho nhỏ của tôi: bút ký và ảnh Sơn Trà - Rừng trong phố biển/ Son Tra - Forest in the Coastal City (NXB Hội Nhà Văn, 2019), tiểu thuyết Thương ngàn/ Heart for Forests (NXB Trẻ, 2023) và truyện dài Tiếng của rừng/ Voice of Forests (dự định ra mắt quý 2/2025).
Lần này với Cất cánh, ngoài rừng, tôi còn muốn ngỏ lời cảm ơn nhà thơ Nguyễn Duy. Việc anh chọn bộ ảnh chim trời của tôi để làm lịch năm 2025 là bất ngờ đối với một người chơi ảnh amateur như tôi.
Trước đây tôi không nghĩ có ngày mình chớp được hình một con chim đúng nghĩa dù máy ảnh là thứ luôn sẵn trong ba lô suốt mấy chục năm đi viết phóng sự và bút ký cho báo Lao Động. Thời trẻ tôi vẫn thích một mình băng rừng, thỉnh thoảng bắt gặp cảnh chim đậu/ chim bay nhưng không bận tâm/ chú mục, càng không chủ ý dành thời gian lắng nghe chim hót trên đường tìm con người giữa vòm xanh và câu chuyện thân phận của họ, những nhân vật báo chí của tôi.
Một sẫm tối mưa lâm thâm cuối tháng mười năm 2011, thời điểm các phóng viên đã về nhà còn bác bảo vệ ca đêm chưa kịp đến, tôi bùi ngùi khóa ngoài liếp cửa sắt sơn xanh da trời của văn phòng, để lại sau lưng “những ngày xưa thân ái”. Chiếc máy ảnh cá nhân theo tôi cùng về. Nó lặng lẽ nghỉ hưu trong tủ chống ẩm khi tôi nôn nóng dồn hết thời gian nối lại cái nghiệp say mê từng bắt đầu khá ấn tượng với ba năm xuất bản ba tiểu thuyết trước khi đầu quân nghề báo kiếm đồng lương ổn định.
Tiểu thuyết là trò chơi lớn trong lĩnh vực văn chương theo nhiều nghĩa. Với nghĩa đen, nó đòi hỏi người chơi một tinh thần không hối tiếc hệ quả tiêu hao thời gian cũng như thể chất bản thân. Nó đã “giúp” tôi giảm cân không cần thuốc, cũng chẳng phải vận động rèn luyện gì hết. Ngồi miết trước máy vi tính mỗi ngày mười tiếng đồng hồ trong chừng một năm, từ 70 cân tôi còn chưa đến 60 cân.
Ba năm sau, gần như ngay sau khi đặt được dấu “chấm hết” cho bản thảo tiểu thuyết Anh ngữ Debris of Debris tôi phải “cấp cứu” bởi tình trạng suy nhược và mất cơ bắp. Ngoài thuốc men, bác sĩ yêu cầu tôi “cách ly” màn hình vi tính và khuyên hàng ngày nên ra biển, lên núi nghỉ ngơi thật sự.
Vậy là tôi vào rừng Sơn Trà gần nhà và máy ảnh lại trên tay.
Chụp được hình đàn voọc năm màu xinh đẹp trong sinh cảnh của chúng là niềm vui khôn tả, là phương thuốc “chữa lành” hiệu nghiệm. Sau một năm, tôi “trở lại và lợi hại hơn xưa”. Nhưng tôi đâu dám mơ đến một tấm hình chim đậu nói chi tới chim bay. Bởi đôi lần tôi tình cờ lạc vào “trận địa” của các tay nhiếp ảnh động vật hoang dã chuyên nghiệp. Trong khi mọi người nín thở chĩa máy vào lùm bụi thấp bấm máy rào rào, rồi ngước lên tán cây cao, tiếp tục bấm máy rào rào, thì tôi còn căng đôi mắt lão hóa dõi theo các ống kính đang không ngừng chuyển hướng để xác định tọa độ “mục tiêu”, cho đến khi họ ngừng tay, nhắc tôi “nó bay rồi anh”.
Thời gian đứng về phía đam mê của tôi. Rốt cuộc, tôi lần lượt vượt qua mấy bài “sát hạch”: từ chim đậu, chim bay, đến chim có mồi, chim mớm mồi, chim vừa bay vừa bắt mồi, rồi chim vừa bay vừa... yêu nhau.
Nhà thơ Nguyễn Duy lặng lẽ xem ảnh trên Facebook, trên mặt báo để rồi vào một ngày đẹp trời ngỏ lời muốn làm lịch Cất cánh 2025 với chùm ảnh chim trời của tôi.
3.
Xin mượn lời từ bút tích cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã in trên Lịch Trịnh Công Sơn từ 2019 thay lời kết: Sự thăng trầm, con nước ròng con nước lên, sự đầy vơi của mỗi con số trên tờ lịch của mỗi ngày dù sao cũng cho ta một an ủi sau cùng: là có một thời ta đã sống với đầy đủ những buồn vui.
Vĩnh Quyền