“Cái bụng” không nên gửi hàng xóm - câu chuyện năng lượng

 09:17 | Thứ năm, 14/07/2022  0
Gọi “đất bụng” vì trong tổ chức lãnh thổ nó được ví như chỗ sinh năng lượng nuôi mọi bộ phận cơ thể. Không gian trung tâm của sự chuyển hóa ấy cần ở vị trí hợp lý về khoảng cách để phân phối năng lượng tới mọi điểm tiêu thụ.

Toàn khối EU (Liên minh châu Âu) vận hành với nguồn nhập khẩu 40%  khí đốt, 27% dầu mỏ, 46% than đá từ Nga với tổng giá trị ngót 1 tỷ USD mỗi ngày. Nguồn cung năng lượng bên ngoài cơ thể EU đã trở thành loại vũ khí có sức công phá lớn của bên cung cấp, buộc các bên phụ thuộc hành động theo ý muốn của nó. Nga và Ukraine còn  sản xuất đến 30% lúa mì, lúa mạch toàn cầu, cuộc chiến khởi từ Nga cũng bắt đầu gây “cơn bão đói” ở nhiều nước phụ thuộc vào nguồn cung lương thực.

Giá của tự do là tự lực

Nhu cầu tiêu thụ năng lượng đang được chia theo 5 khu vực/ngành kinh tế: công nghiệp, thương mại, dân dụng, giao thông vận tải, nông nghiệp (nên thêm chiến tranh do tiêu hủy nhiều năng lượng). Nó bao trùm lên cuộc sống khi con người chuyển từ “năng lượng cơm sang than đá”, khiến từ chị nông dân trồng lúa, bác tài xế xe tải, anh công nhân đứng máy, cậu nhân viên làm IT đến cụ bà lễ chùa… đều phụ thuộc vào các loại nhiên liệu hóa thạch để sản xuất hàng hóa, thắp sáng ngọn đèn bàn thờ.

Bờ kè Hồ Tây được cư dân thủ đô tận dụng trồng rau sạch. Ảnh: Trọng Hiếu


Nếu bạn coi phẩm chất tự lực như một thành công lớn về kết quả nuôi dạy con, thì từ khi trẻ cần hơi ấm, sữa mẹ, bàn tay mẹ dắt đến lớp, cho đến ngày đứa trẻ trưởng thành tự kiếm được miếng ăn, là một quá trình giảm phụ thuộc và tăng tự lực. Rồi lúc bạn thừa nhận “nó đã biết nghĩ”, là khi bắt đầu dần lấy lại sự tự do từng “tự nguyện giao nộp bố mẹ” để chọn bạn đời cho mình, thậm chí nó có thể chống lại bạn.

Theo logic đó (tự lực là tiền đề của tự do với mỗi con người) thì với mỗi tổ chức cư trú theo lãnh thổ, câu chuyện có tính “sống còn” của họ chính là sự tự lực về năng lượng. Nhưng nó mâu thuẫn ở chỗ, thượng đế luôn không công bằng khi phân chia tài nguyên năng lượng cho các quốc gia, còn con người lại hoạt động theo nguyên lý “sản xuất ở chỗ chi phí rẻ nhất, bán ở chỗ giá cao nhất”. Động lực kinh tế ấy thúc đẩy sự liên kết sản xuất, tiêu thụ, tạo sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nước, lập thành “xu thế toàn cầu hóa” được coi là tất yếu của cuộc cách mạng khoa học công nghệ.

Dân TP.HCM trồng rau trên đất thuê của nông dân.


Xu thế phát triển có vẻ hiển nhiên này chỉ bắt đầu bị lung lay trước cơn bão đại dịch Covid với những thiệt hại khủng khiếp phá vỡ các mối liên kết theo chuỗi cung ứng. Đến khi xe tăng Nga tiến vào Ukraine, các chi tiết về hậu quả của sự phụ thuộc vào “các nguồn năng lượng từ hàng xóm” ở mỗi nước EU bị phơi bày, cho thấy sự phụ thuộc trở nên nguy hiểm hơn. Và như sực tỉnh, để giành lại sự tự do bị uy hiếp, họ lại nỗ lực tìm cách tự lực về năng lượng.

Ở Việt Nam chúng ta chưa quên một trong các nguyên nhân dẫn đến thảm kịch dân Bắc bộ chết đói năm 1945 do Nhật cấm vận chuyển lúa từ miền Nam ra Bắc, các trục đường sắt từ Huế trở ra bị phá hủy, đường biển bị phong tỏa… Hoặc đã xuất hiện tình trạng thiếu ăn cục bộ trong những tháng “phong thành” vì đại dịch Covid-19 ở TP.HCM với dân số hơn 10 triệu người, nhu cầu tiêu thụ mỗi ngày hàng nghìn tấn lương thực, thực phẩm, chủ yếu được các tỉnh miền Tây cung cấp. Mà, cuộc rút chạy của hàng triệu người khỏi vùng này có thể xem như một giải pháp giảm tải khi chuỗi cung ứng hàng hóa (năng lượng) bị đứt gãy.

Dân Berlin (Đức) thuê đất tự trồng rau.


Để giảm thảm họa phụ thuộc năng lượng, hiện có 4 giải pháp chiến lược được nhiều nước áp dụng: Tìm nguồn cung năng lượng an toàn hơn; tổ chức lại lãnh thổ theo cung ứng năng lượng tại chỗ; gia tăng nghiên cứu, sản xuất, sử dụng thiết bị năng lượng tái tạo và thay đổi lối sống.

 Sự vô lý dẫn lối

Đến đây, xin mở nghĩa “năng lượng” (thường được hiểu là điện năng sinh từ các nhiên liệu hóa thạch dầu mỏ, than đá...) rộng hơn chút gồm cả thức ăn của con người. Khái niệm này được các nhà khoa học đưa ra sau những thí nghiệm, quy đổi năng lượng thức ăn (đo bằng kcal) sang điện năng và các đại lượng khác (kW, Jun, lít...), như bạn ăn 2.300 kcal/ngày hay 9,63 MJ tương đương năng lượng đun sôi 40 lít nước, hoặc lượng thức ăn 4,2 GJ/người/năm bằng 1.170 kwh/năm quy bằng 120 lít xăng… (1). Nói gọn, năng lượng nghĩa rộng gồm thức ăn (lương thực, thực phẩm) cho bạn và “thức ăn” (xăng dầu, điện...) cho mọi loại máy móc bạn sử dụng trong sản xuất, sinh hoạt.

Trong 4 chiến lược “mênh mông” trên, xin chọn vấn đề “tổ chức lại lãnh thổ theo tiềm năng cung ứng năng lượng tại chỗ”. Bởi nó thiết thực với một xã hội vẫn phát triển đô thị chủ yếu xây các loại bất động sản để ngủ và các khu công nghiệp chỉ có chỗ chứa máy, không đất định cư cho công nhân, xây cảng thì không có khu công nghiệp, không có cư dân đô thị kề cận...

Khu đô thị của một “chúa đảo” rộng tới 200 ha đã hơn 10 năm  nằm bơ vơ  trên cánh đồng Sài Sơn (huyện Quốc Oai, Hà Nội). Nông dân không mua, thị dân chẳng chịu bỏ tiền vào chỉ  để ngủ, vì nó không có “ đất bụng” cho các công trình thiết yếu. Nếu so sánh với việc thị dân  đang phải bỏ tiền thuê  đất trồng rau, sẽ thấy sự lãng phí năng lượng này  là rất lớn.


Có thể lấy 2 ví dụ. Một, bị gọi “đô thị phòng ngủ” do bán cho người mua chỗ ngủ. Khu đô thị Linh Đàm (P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội) có 85 tòa cao tầng, dân số gần 90.000 (gấp 3 các phường khác) nhưng chỉ có 2 trường tiểu học, 1 trung học. Riêng năm 2019 - 2020 có 1.900 học sinh vào lớp 1, mỗi lớp trung bình 50 - 60 cháu (gần gấp đôi quy định 35 cháu) thì cũng vẫn thiếu 40 lớp 1. Phụ huynh than phải dậy lúc 6 giờ sáng đưa con còn ngủ gật đi học trường xa, phẫn uất vì “sự hứa hẹn của chủ đầu tư về các khu đô thị thiên đường” (2).

Rừng nhà cao tầng khu đô thị Linh Đàm (Hà Nội) chỉ để ngủ.


Hai, nhìn mắt thường cũng thấy chuỗi bến cảng Cái Mép - Thị Vải (Bà Rịa - Vũng Tàu) trải dài gần 50km mặt tiền, được phân lô cho nhiều nhà đầu tư tham gia xây cảng, giống như “dãy kiosk khổng lồ bám mặt nước”, một dạng cảng tách khỏi các hệ sinh thái dịch vụ sau cảng.

Hậu quả là cảng nước sâu lớn nhất nước đang hoạt động với chức năng duy nhất là cảng hàng hóa, không nơi ở nên công nhân cảng phải di chuyển 20km đi/về mỗi ngày... Nó không kế thừa và vượt qua nổi mô hình đô thị thuộc địa thời Pháp gồm nhà máy tơ, cơ khí, xi măng... xung quanh thành phố đông dân như Hải Phòng, Nam Định hoặc Đà Nẵng, Quy Nhơn… được thiết lập bởi 3 không gian: công nghiệp - đô thị - cảng biển rất thành công từ cả trăm năm trước.

Chuỗi bến cảng Cái Mép - Thị Vải (Bà Rịa - Vũng Tàu) với “dãy kiosk khổng lồ bám mặt nước” dài gần 50km. Ảnh: TL


Hai ví dụ này chỉ có tính đại diện cho sự bất hợp lý phổ biến của tình trạng “phát triển hoang dại” với nhiều tác hại rất lớn, mà bài này xin nêu từ quan điểm năng lượng.

Năng lượng không hữu ích

Thời văn minh nông nghiệp, khái niệm “đất bụng” chủ yếu chỉ đất canh tác, “từ địa tới ấp” hiểu là diện tích, năng suất sinh học của đất quyết định số dân cư trú của ấp, làng, thị trấn... lượng thức ăn (năng lượng) lấy từ đất sẽ quy định số người được ăn. Đến thời công nghiệp, hậu công nghiệp, thì ngoài nông nghiệp (cũng sản xuất bằng máy móc) có vô số ngành nghề khác ra đời đều cần đất để hoạt động. Vì thế khái niệm “đất bụng” được mở rộng.

Những đứa trẻ lớn lên trong những cuộc di chuyển nhiều rủi ro, bất tận.


Đại thể “đất bụng” là nơi diễn ra các hoạt động hậu cần để cung ứng những sản phẩm cho nhu cầu tiêu thụ năng lượng của mọi hoạt động thiết yếu của cư dân đô thị. Nó tương đương với từ Hinterland (hậu phương - tiếng Đức) nghĩa ban đầu là “vùng đất phía sau” của một thành phố, thị trấn, một bến cảng, hoặc của những gì tương tự. Sau này nó được mở rộng để bao gồm đến bất kỳ khu vực nào ảnh hưởng tới một khu định cư cụ thể của con người (3).

Tóm lại cần có một vùng đất hậu phương đủ lớn để cung cấp dịch vụ năng lượng cho đô thị. Ở nước ta, nếu chiếu theo Thông tư 01/2021/TT-BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, thì dường như sẽ không gặp khái niệm nào khả dĩ giải quyết vấn đề này.

Trở lại khu đô thị Linh Đàm, vì không trường học, không việc làm tại chỗ, nên bạn phải chở con trên xe máy đi-về 2 giờ/ngày. Vậy cần tính thêm tiêu hao năng lượng sinh học của bạn (có được do thức ăn) trong 2 giờ, cùng với năng lượng (xăng) cho xe chạy, gọi chung là năng lượng không hữu ích. Với 1 người/ngày là chuyện nhỏ, nhưng với hàng triệu người/ngày kéo suốt 10 năm thì mức tiêu hao năng lượng này rất lớn. Và nếu các thành phố lớn cứ tiếp tục loang rộng, con người càng chóng kiệt sức trong các luồng di chuyển xa hơn, tổn thất năng lượng không hữu ích càng nhiều.

Về cảng Cái Mép - Thị Vải, theo tính hợp lý của kinh tế nó cần có các khu chế xuất, công nghiệp, dịch vụ sau cảng (loại ngành ít phụ thuộc vào vùng nguyên liệu kề cận như đóng gói, lắp ráp, phân phối, đại diện thương hiệu...) hình thành kề cận, đồng thời với cảng. Là điều kiện để diện mạo một đô thị mới dần hiện ra với nhân vật chính là những người lao động tại hai khu vực: cảng và hệ sinh thái dịch vụ sau cảng. Còn nếu chỉ hoạt động đơn chức năng như cảng hiện nay, mức tiêu hao năng lượng không hữu ích chắc chắn vô cùng lớn.

Cả hai trường hợp đó đều có thể gọi thiếu “đất bụng”, với Linh Đàm là đất để xây dựng các cơ sở dịch vụ căn bản: giáo dục, y tế, thương mại… đặc biệt là tạo ra việc làm - điều chính quyền luôn chăm chỉ cấp đất xây “đô thị phòng ngủ” nhưng dường như không bao giờ hỏi các chủ đầu tư buôn nhà về chỉ tiêu này? Cái Mép - Thị Vải thiếu “đất bụng” cho dịch vụ sau cảng (hàng hóa xuất/ nhập, thông quan đều xa cảng) và đất phát triển đô thị cận kề (cho người lao động cư trú tại chỗ), hoặc do các chính sách đất riêng rẽ mà một “cơ thể cảng - công nghiệp - đô thị” không thể ra đời?

Thiếu đất cho các công trình dịch vụ công cộng và đặc biệt là việc làm tạo nên dòng người sáng đi/tối về trên trục đường Lê Văn Lương - Tố Hữu (Hà Nội) nổi tiếng kẹt xe, ngập lụt. Các ông/bà chính quyền cấp phép cho giới buôn nhà phá vỡ quy hoạch tuyến này đang bị thanh tra.


Một lãnh thổ định cư nông thôn hay đô thị được coi có tổ chức (phân bổ đất đai, dân số...) hợp lý ít nhất phải tiết kiệm được năng lượng giao thông. Chỉ cần xét theo tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng (TFEC) phân theo cơ cấu nhóm đến năm 2019, hiện đứng đầu vẫn là công nghiệp chiếm 51,3%, thứ hai là giao thông vận tải 23%. Câu hỏi cần đặt ra là năng lượng di chuyển không hữu ích đang chiếm bao nhiêu % trong tổng mức tiêu thụ năng lượng của giao thông ở nước ta? Liệu các ông bà làm quy hoạch đô thị, tỉnh, vùng, quốc gia... có thể trả lời được câu hỏi này?

Sự phát triển nhanh của khoa học công nghệ đang giúp khai thác, sử dụng các loại năng lượng tại chỗ (nắng, gió, sinh khối…), là động lực của sự hình thành các đô thị nhỏ phân tán, tự túc được năng lượng sản suất, sinh hoạt cho cư dân tại chỗ, loại bỏ lối tiêu thụ năng lượng không hữu ích. Đương nhiên loại mô hình đô thị đó sẽ rất khác nhau về quy mô, cấu trúc do phát triển trên nền tảng hệ sinh thái tự nhiên - xã hội của mỗi vùng địa lý…

Tái cấu trúc đất đai đô thị

Mô hình định cư nào thì cũng cần đủ “đất bụng”, với hàm nghĩa là trung tâm sự chuyển hóa, nên nó cần ở một vị trí hợp lý về khoảng cách phân phối năng lượng đi toàn cơ thể. Trong bức tranh định cư là nông dân ở gần ruộng, công nhân ở gần nhà máy, nhà máy gần bến cảng, đô thị gần nông thôn... sự đan xen/tích hợp này có thể thấy cả trong không gian lẫn phạm trù nhân khẩu học.

Nhìn nhận phong trào cư dân các thành phố Berlin (Đức), Bắc Kinh (Trung Quốc) và nhiều nước khác đang thuê đất làm nông nghiệp có thể là một xu thế “tái cấu trúc đất đai đô thị” tự phát tìm kiếm, chuyển đổi các loại đất khác nhau thành “đất bụng”. Tại Việt Nam, sự tự phát này đã bắt đầu diễn ra ở một số huyện, phường, quận ngay sát trung tâm Hà Nội (Đan Phượng, Cổ Nhuế, Gia Lâm, Hoàng Mai...) hay quận 2, TP.HCM.

Các nhà máy năng lượng tái tạo đang cạnh tranh đất đai với các loại đất khác, như an ninh quốc phòng, lương thực, bảo vệ đa dạng sinh học.


Tất nhiên sự quay trở lại với “kinh tế tự cung tự cấp” một phần năng lượng có nhiều nguyên nhân/lợi ích (cho thực phẩm sạch, giáo dục, sức khỏe, giải trí...) nhưng làm giảm được 20-30% so với giá mua thực phẩm, thì đó là một động lực tích cực mở rộng không gian nông nghiệp ngay tại đô thị trong bối cảnh giá nhiên liệu vận tải tiếp tục tăng phi mã.

Trên quan điểm phát triển đô thị, không gian đan xen nông nghiệp/nông dân - đô thị/thị dân xuất hiện là sự tích hợp những mối quan hệ của các nguồn năng lượng rộng trong cùng một lãnh thổ, mà người dân đang đi đầu trong hành động. Trong lúc các vị chuyên gia có 4.367,99 tỷ đồng để làm các loại quy hoạch vẫn loay hoay ở tình trạng “Khái niệm “tích hợp quy hoạch” chưa rõ ràng về nội hàm, khó triển khai trong thực tiễn vì chưa thống nhất nhận thức...”. Đánh giá chính xác này từ Đoàn giám sát của Quốc hội ngày 30.5.2022 khiến có thể ngành quy hoạch “phải bắt đầu từ chỗ bắt đầu” để giải quyết từ khái niệm về “quy hoạch tích hợp” như một tư tưởng/nhận thức lại các mối liên kết hữu cơ của các thành phần trong thực tại. Chứ không thể hiểu nó như một “khẩu hiệu” có thể nhanh chóng thực hiện bằng những phép cộng các loại quy hoạch (ngành, địa phương…) với nhau?

Điều cuối: “Hiện nay, khoảng 90% nhu cầu năng lượng toàn cầu được đáp ứng bằng nhiên liệu hóa thạch, để lại dấu vết trên đất thông qua khai thác tài nguyên (ví dụ: mỏ than) và chuyển đổi (ví dụ: nhà máy điện) với diện tích đất bị ảnh hưởng không quá 2% tổng diện tích đất trên thế giới, do nhiên liệu hóa thạch chủ yếu được khai thác dưới lòng đất. Nhưng trong tương lai năng lượng tái tạo sẽ trở thành động lực tiêu thụ đất lớn nhất do sự chuyển dịch từ năng lượng lưu trữ trong thạch quyển (nhiên liệu hóa thạch) sang năng lượng trong sinh quyển (năng lượng tái tạo). Có nghĩa là không gian sản xuất các năng lượng mới (điện gió, mặt trời...) diễn ra trên mặt đất sẽ cạnh tranh đất đai với các loại không gian chức năng khác…” (4).

Vì thế, “đất bụng” một lần nữa phải mở rộng để dung chứa/tích hợp thêm chức năng sống còn đó. Và trong  một tương lai nhiều rủi ro bởi chiến tranh, dịch bệnh, biến đối khí hậu, con người càng cần nhiều hơn khả năng tự lực về năng lượng. Vậy thì  đừng để “cái bụng mình” quá xa cơ thể, chính xác là đừng đem nó gửi cho anh hàng xóm!

Bài: Trần Trung Chính - Ảnh: TL

________________

(1) Brenda and Robert Vale. 2009
(2) VNexpress 29.4.2022
(3) en.Wikipedia.org
(4)“Land-use implications of energy transition pathways towards decarbonisation - Comparing the footprints of Vietnam, New Zealand and Finland ”-Energy Policy 2022, DR.Thuc Han Tran

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
bài viết cùng chuyên mục
Xem nhiều nhất

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.