Giữ hồn quê hương trong những đường biên giới

 07:32 | Thứ ba, 17/02/2026  0
Quê hương không nằm trong tên gọi cũ hay đường biên cũ mà nằm trong cách chúng ta tiếp tục kể về nó, tiếp tục sống với nó, tiếp tục gìn giữ nó bằng tất cả sự trân trọng.

Khi thông tin sáp nhập các tỉnh, thành được công bố, nhiều người nhận ra những tên đất, tên làng, những ký hiệu hành chính vốn quen đến mức ít người để ý, bỗng trở thành chủ đề khiến lòng ai cũng có chút xao động. 

Quê hương không bao giờ là “quê cũ”

Trên truyền thông bắt đầu phổ biến những địa danh mới bao trùm những vùng đất cũ, tựa như mọi thứ có thể đổi thay ngay lập tức chỉ bằng một đường kẻ mới, bằng một dòng chữ khác… Nhưng sâu trong ký ức của mỗi người mỗi cộng đồng, tên làng tên tỉnh không chỉ là những chữ cái vô hình, nó là ký ức là lịch sử, đâu có thể dễ dàng sắp xếp thay đổi như trên một văn bản, một tấm bản đồ.

Người bạn tôi sống ở nước ngoài đã vài chục năm nhưng trong tâm tưởng quê nhà vẫn là dòng kinh với cây cầu dừa, những ngôi nhà sàn ven sông luôn mấp mé mặt nước vào mùa nước nổi, ngôi nhà lồng chợ tuy nhỏ nhưng luôn đầy ắp cá tôm và những loại rau trái tươi ngon… Ngôi đình dựng từ thuở mở làng lập ấp đến nay trên dưới hai trăm năm, vẫn đều đặn lễ khai hạ kỳ yên đúng thời đúng khắc. Chỉ cần nhắc đến một địa danh là tất cả những hình ảnh ấy liền hiện hữu. Địa danh nào phong cảnh ấy. Bởi vậy khi chị nhắn hỏi và tôi trả lời về tên mới của quê chị, dù cách nhau nửa vòng Trái đất tôi vẫn nghe thấy chị lặng đi… 

Mỗi lần “nhập tách” đều để lại một vấn đề cốt lõi: đó là những giá trị văn hóa đặc hữu của từng vùng không dễ chìm khuất trong một bản đồ rộng lớn hơn nhưng đã bị hao hụt, tổn thương. Địa danh hành chính thay đổi kéo theo rất nhiều thứ khác thay đổi, người nghe không dễ định vị một khu vực theo cách gọi mới, không dễ hình dung ngay bản sắc văn hóa một đơn vị hành chính mới. Những ngày miền Trung bị lũ lụt vừa qua, bên cạnh bao nỗi lo lắng và sự vất vả chống đỡ của những người dân quê để bảo vệ sinh mạng, tài sản có nguy cơ bị dòng nước hung dữ cuốn đi, những người xa quê lại luôn thảng thốt hỏi nhau khi nghe tin tức: Địa danh tỉnh đó mà cụ thể là ở chỗ nào? Có phải là quê mình không?

Trong việc làm của các cơ quan quản lý văn hóa luôn có kế hoạch kiểm kê di sản, gìn giữ lễ hội, tu bổ công trình cổ… Bên cạnh những nỗ lực ấy còn một phần di sản vô hình chỉ tồn tại trong lòng người. Đó là cách bà dạy cháu một điệu ru xưa, là nếp nhà nhỏ vẫn giữ bàn thờ tổ với tấm hoành phi sẫm màu thời gian, là việc mỗi nhóm thợ, mỗi dòng họ vẫn gìn giữ quy ước truyền thống như một món nợ ân tình với quê cha đất tổ. Bởi với người dân bình thường, bảo tồn di sản không phải là làm cho đông người biết đến, không phải ở con số “có bao nhiêu di sản” mà là giữ cho được những truyền thống của cha ông để sau này con cháu còn biết quê hương, dòng họ, và dù đi đến đâu cũng luôn nhớ về đất nước mình!

Sáp nhập có thể mang lại nhiều điều mới: thuận lợi trong quản lý, phát triển kinh tế, hạ tầng mở rộng. Nhưng đổi thay không đồng nghĩa với lãng quên. Trên bước đường hiện đại hóa, mỗi người dân lại trở thành một người giữ lửa. Họ giữ trong tiếng nói, trong món ăn, trong câu chuyện kể - những điều mà không bản đồ hành chính nào có thể gom vào hay tách ra được. Quê hương không nằm trong tên gọi cũ hay đường biên cũ mà nằm trong cách chúng ta tiếp tục kể về nó, tiếp tục sống với nó, tiếp tục gìn giữ nó bằng tất cả sự trân trọng. Và khi những giá trị ấy được giữ gìn, quê hương, dẫu có đổi tên, vẫn không bao giờ là “quê cũ”.

Không chỉ là những người đi xa, mà ngay người sống tại quê nhà cũng luôn mang trong mình những hoài niệm về quê hương gắn liền với tên gọi cũ bởi vì đó là ký ức tuổi thơ... Ảnh: Nguyễn Hoàng Nam


“Quê mới” và nhu cầu an cư - an tâm 

Ở tầng sâu của xã hội, mọi cải cách hành chính chỉ bền vững khi đáp ứng được hai nhu cầu nền tảng mà cộng đồng mong đợi: an cư trong đời sống vật chất và an tâm trong cảm nhận tinh thần. An cư là câu chuyện của đời sống thường ngày. Người dân nhận biết hiệu quả của cải cách hành chính một cách giản dị: thủ tục có thuận tiện không, đi lại có gần hơn không, dịch vụ công có tốt hơn không. Tổ chức chính quyền chỉ thật sự mang lại ý nghĩa khi cải thiện trải nghiệm sống thường nhật. Khoảng cách đến bệnh viện tuyến tỉnh hay trung tâm hành chính có rút ngắn? Con trẻ có thêm cơ hội học tập? Hệ thống xe buýt liên vùng, đường giao thông, nước sạch, xử lý rác thải có được đầu tư đồng bộ hơn? Những điều này tác động trực tiếp đến chất lượng cuộc sống, đầu tiên là ở quy mô gia đình, sau mới đến quy mô tỉnh thành. 

Bên cạnh sự an cư là an tâm. Đây là nhu cầu tinh thần tưởng nhẹ mà rất nặng nhưng thường ít nhận được những chính sách cụ thể. Ngoài đời sống vật chất, sự an tâm của người dân lại chịu ảnh hưởng mạnh từ những điều rất trừu tượng: bản sắc, ký ức đô thị hay làng quê, tên gọi quen thuộc, đặc biệt là cảm giác “mình thuộc về đâu”. Nhiều địa danh tồn tại hàng trăm năm, chứa đựng bao lớp lịch sử, phong tục, lối sống. Khi một nơi được sáp nhập và đổi tên, người dân đôi khi có cảm giác như một phần ký ức bị đặt lại chỗ khác. Đó không phải là phản ứng bảo thủ mà là biểu hiện của căn tính cộng đồng, một yếu tố quan trọng giúp một vùng đất duy trì sự ổn định xã hội.

Chính quyền chủ trương sáp nhập để nâng cao hiệu quả quản lý, nhưng người dân ghi nhớ địa danh quê quán như một phần của đời mình. Trong sâu thẳm mỗi con người, mỗi cộng đồng luôn có những câu hỏi, cũng là những trách nhiệm mà người dân có quyền được biết: Lợi ích của sự thay đổi là gì? Điều gì cần thay, điều gì cần đổi và điều gì cần được giữ nguyên? Bản sắc địa phương có được bảo toàn, vị thế cộng đồng có được tôn trọng? 

Những nỗi lo này không phải là trở ngại mà là dấu hiệu giúp chính quyền thiết kế chính sách tốt hơn. Khi người dân cảm nhận được sự minh bạch và tôn trọng, họ sẽ đồng hành cùng chính quyền vượt qua những thay đổi khó khăn nhất. Đó là một trong những động lực để phát triển bền vững.

Có những “đường biên” mà AI không thể xóa

Không chỉ là những người đi xa, mà ngay người sống tại quê nhà cũng luôn mang trong mình những hoài niệm về quê hương gắn liền với tên gọi cũ bởi vì đó là ký ức tuổi thơ; là câu chuyện của ông bà, cha mẹ; là mối tình đầu thời thanh xuân, là tình nghĩa sâu nặng lúc tuổi xế chiều... Khi những tên gọi ấy không còn, nhiều người cảm giác như mất đi một phần gốc rễ. Cuộc sống hiện đại với nhiều vấn đề hiện ra rồi biến mất nhanh chóng nhưng sự lưu luyến với những gì thân thuộc vẫn hiện diện dai dẳng trong tâm thức con người. Đó là điều mà không AI nào có thể thay thế được!

Chúng ta đều biết AI có thể tối ưu mọi quy trình, phân tích dữ liệu hay đề xuất mô hình tổ chức hiệu quả. AI rất giỏi trong việc tổng hợp các nhóm dữ liệu: vùng kinh tế, mật độ dân số, mạng lưới giao thông. Nhưng con người không sống như những tệp dữ liệu nên AI không thể đo chính xác nỗi băn khoăn của người dân khi đối diện sự xáo trộn lớn trong đời sống, AI không thể đánh giá đúng cảm giác băn khoăn lo lắng khi văn hóa một vùng quê có nguy cơ bị mai một… “Đường biên ký ức” là thứ không thể xóa bằng thuật toán!

Chính vì vậy, dù có sự hỗ trợ của AI về kỹ thuật nhưng con người phải giữ quyền quyết định các chính sách cho con người. Trong thời đại trí tuệ nhân tạo, con người có thể vẽ lại bản đồ nhanh hơn, chính xác hơn, có thể thiết kế những bản đồ mới trong tương lai.... Nhưng có những đường biên không nằm trên bản đồ. Đó là ranh giới của ký ức, của căn tính và cảm xúc. Những đường biên ấy, dù công nghệ phát triển đến đâu vẫn cần được con người nhận diện, tôn trọng và gìn giữ. Bởi vì loài người không bao giờ muốn để lại hậu duệ là những thế hệ robot có thể vô cùng thông minh nhưng không biết lưu giữ cảm xúc về ký ức và lịch sử, điều mà khi được nhắc nhớ chỉ có trái tim con người mới có thể rưng rưng… 

Nguyễn Thị Hậu

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.