Trong quá trình tư vấn tâm lý học đường, tôi cũng thường tiếp nhận nhiều nỗi lòng của học sinh khi gia đình các em trở thành “khu vực chiến sự” với những cuộc cãi vã, thậm chí đánh nhau giữa cha mẹ. Có những trẻ không dám tìm đến cái chết nhưng nỗi niềm u uẩn trong lòng thì cứ lớn dần lên, làm thành những tổn thương tâm hồn và hằn sâu những suy nghĩ tiêu cực, thậm chí khiến chúng có những hành vi bắt chước mà hậu quả thật khó lường.
Tôi từng được mời làm hội thẩm nhân dân tham gia một phiên tòa xét xử vụ án cướp của giết người, mà bạn trẻ đứng trước vành móng ngựa hôm đó còn vài tháng nữa bước qua tuổi 18.
Cuộc đời em lẽ ra đã được đi trên một con đường khác sáng sủa hơn, lạc quan hơn, nếu như không có buổi chiều định mệnh của bốn năm trước em quyết định bỏ nhà đi bụi để chứng tỏ lời thề: “cha mẹ cứ cãi nhau hoài, con bỏ nhà đi bụi cho xem…”. Cha mẹ em lúc đó có lẽ không ai nghĩ con mình dám làm điều đó, bởi cãi nhau là chuyện của họ, can dự gì đến em, em không muốn nghe thì đi chỗ khác.
Lối nghĩ đó hiện cũng có ở rất nhiều phụ huynh. Họ đâu biết rằng, ngay từ khi biết, nói trẻ đã có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Nếu phải chứng kiến cha mẹ cãi nhau, trong lòng trẻ sẽ chất chứa những ấn tượng không tốt. Lâu dần, hình thành sự phản kháng. Nhất là ở lứa tuổi dậy thì, khi trẻ biết khẳng định cái tôi và đòi hỏi sự tôn trọng của người lớn. Đã có những trẻ học hành sa sút, bị trầm cảm… bởi không thoát ra được cảm xúc căng thẳng, buồn chán, sợ hãi thường xuyên khi thấy những cuộc cãi vã của cha mẹ.
Trên một diễn đàn trực tuyến mới đây, chỉ vài giờ sau khi một học sinh cấp ba đưa lên tâm sự: “Sao ba má em cứ cãi nhau hoài về chuyện tiền nong khiến em không học bài được? Em chỉ mong ba má đừng cãi nhau nữa...”, đã nhận được hàng trăm hồi đáp chia sẻ, trong đó nhiều trẻ cũng tỏ bày đang rơi vào hoàn cảnh tương tự. Có em còn đưa ra ý định lập thành nhóm “Những trẻ sắp phát điên vì cha mẹ cãi nhau”.
Một nhóm nhà xã hội học ở đại học Cambridge (Anh) đã từng thực hiện nghiên cứu tâm lý trên cơ sở tìm hiểu 238 trẻ từ 15 đến 18 tuổi. Các em được đề nghị thực hiện một bài kiểm tra để đánh giá khả năng xử lý những thông tin có liên quan đến cảm xúc. Theo đó, những trẻ có kết quả thấp nhất khi làm bài kiểm tra thì nguy cơ mắc bệnh trầm cảm cao gấp bốn lần so với những trẻ khác. Đáng nói nhất, những trẻ này đều chung tình trạng thường xuyên chứng kiến cảnh cha mẹ cãi nhau trong khoảng thời gian hơn sáu tháng và trước khi lên sáu tuổi.
Gia đình nào cũng có những lúc buồn vui, lục đục với muôn vàn lý do: toan tính cơm áo gạo tiền; căng thẳng trong công việc cơ quan; áp lực thương trường; tình cảm… Tuy nhiên, giải quyết thế nào để ổn thỏa mà không ảnh hưởng đến con cái là điều các bậc cha mẹ cần phải rất quan tâm. Có nhiều người mặc dù có con cái đề huề nhưng chỉ nghĩ đến bản thân, nên xảy ra chuyện xung đột ngay trước mặt các con.
Cố ý bôi xấu đối phương để thoả mãn tự ái của bản thân. Có người còn chọn hướng giải quyết xung đột trong cuộc sống gia đình một cách đầy sai lầm là kể cho con nghe về mọi thói xấu của cha hoặc mẹ, với mong muốn lấy đồng minh và phe của mình đông hơn, để chiến thắng người kia. Đây là việc rất không nên để xảy ra, vì sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của trẻ về cha mẹ.
Cha mẹ là người phải làm gương cho con trẻ. Kể cả khi xảy ra mâu thuẫn, các bậc phụ huynh cũng phải có ý thức tôn trọng nhau và tôn trọng các thành viên trong nhà.
Trẻ là thành viên trong gia đình nên cũng có nhu cầu được sống trong tổ ấm đúng nghĩa, không phải người ngoài cuộc hay “trẻ con thì biết gì đâu” như nhiều người lớn vẫn ngộ nhận. Mặt khác, cha mẹ cũng phải bổ sung kỹ năng tự kiềm chế cho chính mình. Việc kìm nén cơn giận trước mặt các con phải được nghĩ đến đầu tiên khi có ý định “khẩu chiến”.
Thay vì cãi nhau, các ông bố - bà mẹ nên tập cùng nhau thảo luận dựa trên sự tôn trọng. Cả hai cần ý thức về những hành vi của mình trong lúc tranh luận, ngăn chặn nguy cơ căng thẳng. Không nên để con trẻ có cảm giác cô đơn, mất chỗ dựa, mất cả tương lai.
Nếu có lỡ không kiềm chế thì cũng phải làm cho con cái hiểu rằng, việc cha, mẹ cãi nhau như thế nhưng vẫn yêu con, thương con, việc mâu thuẫn của bố mẹ chỉ là một khía cạnh không liên quan đến con cái. Nếu có lỡ không kiềm chế thì cũng phải làm cho con cái hiểu rằng, việc cha, mẹ cãi nhau như thế nhưng vẫn yêu con, thương con, mâu thuẫn của bố mẹ không liên quan đến con cái. Tránh có hành động hung hãn, thô bạo trước mặt trẻ, bởi tất cả những hành động ấy sẽ để lại trong đầu và bé sẽ học theo.
Quan trong hơn cả, sau những cuộc cãi vả đó, cha mẹ phải làm sao để con mình không cảm thấy cô đơn, mất chỗ dựa, mất cả tương lai vì chuyện xung đột của bố mẹ. Sẽ không có công thức chung cho những việc làm này, chính tình yêu thương dành cho con cái sẽ mách bảo các bậc cha mẹ cách thức để làm.
ThS. Lê Thị Thúy Hằng
(Hội khoa học tâm lý - giáo dục Việt Nam)