Chọn nghề: cân bằng đam mê và thực dụng  

 04:19 | Chủ nhật, 31/08/2014  0

Việc chọn ngành nghề được cho là liên quan trực tiếp đến thành công trong tương lai. Từ đó, một cuộc tranh luận đã nảy sinh là học sinh nên chọn ngành nghề theo trái tim tức dựa trên sở thích, đam mê hay lựa chọn theo lý trí tức dựa trên những lý do kinh tế và mang tính thực dụng.

Theo quan điểm cá nhân, tôi cho rằng phụ huynh và học sinh nên cân bằng giữa quan điểm  lý tưởng và thực dụng, hay nói khác hơn là cân bằng giữa kế hoạch sự nghiệp dựa trên sự bảo đảm tài chính trong tương lai lẫn tìm thấy niềm hạnh phúc trong công việc. Thực chất, việc theo đuổi niềm đam mê hay giấc mơ của một cá nhân cũng chính là một việc rất thực dụng về khía cạnh tài chính. Tại sao như vậy?

Đây là một ví dụ: ở Anh hiện nay, ngành luật được xem là một lựa chọn an toàn và có tiềm năng thu nhập cao. Rất nhiều sinh viên được khuyến khích học luật vì lý do tài chính tương lai. Sự thật đúng như thế vì nhiều vị trí ngành luật có mức lương khởi điểm tới 50.000 bảng/năm (trong khi các ngành khác chỉ 20.000 - 24.000 bảng/năm). Tuy nhiên, nếu một người có “cái đầu lạnh” thử so sánh giữa  số sinh viên đang theo học ngành luật với số vị trí có thể được trả lương cao thì sẽ nhận ra một câu chuyện hoàn toàn khác: khoảng 1.000 sinh viên học luật thì có chưa tới 10 vị trí với mức lương cao như trên. Cơ hội để một sinh viên chiếm được vị trí đó là rất nhỏ, giống như trường hợp hàng ngàn cô cậu thiếu niên có thể chơi nhạc trong phòng riêng của họ nhưng có mấy ai trở thành ngôi sao triệu phú. Vậy ai sẽ là người có thể chiến thắng trong cuộc cạnh tranh những vị trí mơ ước đó?

Phụ huynh và học sinh nên cân bằng giữa quan điểm lý tưởng và thực dụng, hay nói khác hơn là cân bằng giữa kế hoạch sự nghiệp dựa trên sự bảo đảm tài chính trong tương lai lẫn tìm thấy niềm hạnh phúc trong công việc.

Khi tôi dạy học cho học sinh, tôi nhận ra những em có khả năng thành công trong cuộc cạnh tranh nói trên là những em yêu thích học các môn có chứa kiến thức luật nhất (tại Anh, trước khi vào đại học, học sinh thường theo các chương trình sau phổ thông như A-level, International Baccalaureate Diploma hoặc Foundation với các môn học chứa đựng kiến thức liên kết trực tiếp đến ngành các em sẽ học ở đại học), có khả năng phát hiện các chi tiết quan trọng trong các tình huống được yêu cầu, hào hứng với những trò chơi ô chữ có liên quan đến các nguyên tắc đạo đức, luật lệ. Họ học luật vì niềm đam mê chứ không thuần tuý chỉ vì thu nhập cao sau này. Một điều đáng chú ý là tôi chưa bao giờ thấy những học sinh ban đầu rất say mê với các môn thời trang, nghệ thuật, âm nhạc, toán, văn, giáo dục học, nhưng sau đó chuyển sang học luật mà lại được nhận vào các vị trí công việc hấp dẫn như đã đề cập. Các nhà tuyển dụng ngay trong lần phỏng vấn đầu tiên có thể nhận ra sự thiếu hụt niềm đam mê với công việc và đương nhiên sẽ không nhận ứng viên đó. Cuối cùng thì những em này cũng phải chấp nhận làm những công việc ngành luật nhưng với mức thu nhập thấp, không hơn gì mức của một giáo viên hay người thiết kế quần áo, nhưng tệ hơn là không có tình yêu với công việc của mình. Thậm chí, nhiều em không thể hoàn tất chương trình đại học luật vốn không hề dễ dàng.

Một khía cạnh khác để nhìn nhận vấn đề chọn nghề, là có nhiều ngành nghề trong xã hội mà sự cạnh tranh ít khốc liệt hơn nhưng vẫn có thể kiếm được thu nhập cao. Chẳng hạn một số hiệu trưởng ở Anh có thể nhận được mức lương lên tới 100.000 - 160.000 bảng/năm tuỳ quy mô và tiềm lực tài chính của trường. Tuy nhiên, bởi vì suy nghĩ phổ biến của mọi người là thu nhập trong lĩnh vực giáo dục thì thấp nên cuộc cạnh tranh trong các vị trí này vẫn ít căng thẳng. Thời trang cũng là ngành công nghiệp điển hình, mang lại hàng tỷ bảng mỗi năm ở Anh, tuy nhiên, những đứa trẻ thông minh nhất thường được khuyên không nên theo đuổi nghề này vì thu nhập thấp. Thực tế, những học sinh cũ của tôi hiện có mức thu nhập cao nhất lại làm nghề thiết kế thời trang. Một sự thật không thể chối bỏ là rất ít vị trí được trả lương cao ngất ngưởng trong ngành này, nhưng cũng có một sự thật khác là những em có tài năng thực sự thường bị ngăn cản theo nghề này nên rốt cuộc, sự cạnh tranh trong ngành này vẫn kém khốc liệt hơn nhiều ngành khác. Quay trở lại câu hỏi: ai sẽ là người thành công ở những công việc này? Vẫn là những người có đam mê và tình yêu mãnh liệt nhất với việc thiết kế.

Tóm lại, phụ huynh và học sinh nếu muốn đưa ra quyết định chọn ngành nghề đúng đắn để bảo đảm tương lai thu nhập cho con của họ thì cần có hiểu biết về các khái niệm kinh tế cơ bản. Đó chính là luật cung cầu: một con đường mà ai cũng nghĩ sẽ có thu nhập cao thì nhiều người sẽ đổ xô theo, kết quả là những người chậm chân, dấn thân vào nó khi nhu cầu của lĩnh vực đó đã giảm rất khó có cơ hội thành công. Khái niệm tiếp theo là sự cạnh tranh: là con cá lớn trong dòng sông nhỏ thì tốt hơn là làm con cá nhỏ ở một dòng sông lớn. Làm nhà thiết kế đồ bơi lội cho vận động viên Olympic có thể là lĩnh vực rất hẹp, nhưng những chuyên gia hàng đầu thế giới ở lĩnh vực này giàu ngang ngửa với những nhà tài phiệt ngân hàng lừng lẫy nhất. Viết lách thường được cho là nghề kiếm ít tiền nhưng người phụ nữ giàu nhất nước Anh lại là J.K. Rowling- tác giả bộ truyện Harry Potter.

Điều cuối cùng tôi muốn nói là hạnh phúc và thành công không hề đối nghịch nhau. Nếu người tìm kiếm hạnh phúc trong công việc có thể nhận thấy thành công theo sau họ là bởi những người thành đạt thường là những người yêu công việc của họ nhất.

James Underwood - Nguyễn Thị Thu Huyền ghi

bài viết liên quan
TAGS
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.