Chuyện cổ tích của nữ cung thủ người Tày

 08:19 | Thứ tư, 01/01/2020  0
Ba tấm huy chương vàng của môn bắn cung tại SEA Games 30 đều mang dấu ấn của cung thủ dân tộc Tày - Lộc Thị Đào. Hành trình lên ngôi ấy giống như một câu chuyện cổ tích, khi có quá nhiều những khó khăn, thử thách, sự đánh đổi và hy sinh, để rồi cái kết thật có hậu...

Cú “hat-trick” vàng lịch sử

Cung thủ Lộc Thị Đào đã đi vào lịch sử bắn cung cũng như thể thao Việt Nam, khi chỉ trong vài tiếng đồng hồ từ buổi sáng tới đầu giờ chiều ngày 8.12, đã liên tiếp giành tới 3 huy chương vàng, đều ở nội dung cung một dây.

Trong buổi sáng, Lộc Thị Đào cùng các đồng đội là Đỗ Thị Ánh Nguyệt (cung thủ mới giành vé tham dự Olympic 2020), Nguyễn Thị Phương đã giành huy chương vàng nội dung đồng đội nữ cung một dây với chiến thắng 6-2 trước đội nữ Myanmar trong trận chung kết, “mở hàng” huy chương vàng cho đội tuyển bắn cung Việt Nam.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ ít giờ sau, Lộc Thị Đào cùng Nguyễn Hoàng Phi Vũ lên ngôi vô địch nội dung đôi nam nữ cung một dây, với chiến thắng thuyết phục 5-1 trước đôi vận động viên Indonesia.

26 tuổi và 11 năm theo nghiệp bắn cung, Lộc Thị Đào đã mang về cho thể thao Việt Nam nhiều huy chương danh giá trên đấu trường quốc tế.

Sau hai nội dung đồng đội, Lộc Thị Đào hoàn tất cú “hat-trick” huy chương vàng khi ghi dấu ấn ở nội dung cá nhân cung một dây, với chiến thắng thuyết phục trước đối thủ người Myanmar ở trận chung kết.

Nếu tính riêng cá nhân, Đào là vận động viên duy nhất của đoàn thể thao Việt Nam giành tới 3 huy chương vàng chỉ trong một ngày thi đấu. Đây cũng là những nội dung có trong chương trình thi đấu Olympic, nên càng trở nên ý nghĩa. Thành tích đó không chỉ khẳng định vị thế của bắn cung Việt Nam, mà đây cũng là một dấu mốc mới đánh dấu sự trưởng thành của cá nhân vận động viên người Bắc Giang.

“Nói thật, tôi có nằm mơ cũng không nghĩ mình giành cả 3 huy chương vàng trong một ngày thi đấu. Trước đó, tôi chỉ đặt mục tiêu giành 1-2 huy chương vàng, và chỉ biết cố gắng thi đấu tốt nhất. Tôi cảm ơn những người đồng đội, các thầy, bố mẹ đã luôn ở bên mình trong những lúc khó khăn”, Lộc Thị Đào xúc động chia sẻ sau 3 tấm huy chương vàng lịch sử.

Thắng chính mình và câu chuyện vượt khó rơi nước mắt

Lộc Thị Đào là nữ cung thủ nhiều tuổi nhất đội tuyển bắn cung Việt Nam, từng có hơn chục năm thi đấu, nhưng cô thừa nhận mình đã “run” khi lĩnh ấn tiên phong cho đội tuyển bắn cung Việt Nam. Tuy nhiên, sau những lần căng dây cung đầu tiên, Đào đã dần lấy lại được bình tĩnh, “hạ đo ván” đối thủ trong cả 3 trận chung kết.

“Khi về nhà mẹ có hỏi lúc thi đấu có run không, tôi nói “con run lắm chứ”, nhưng cố gắng bình tĩnh và tự nói với mình rằng phải cố gắng hết khả năng. Để có cơ hội mà không tận dụng được thì sẽ lỡ mất cơ hội, không thể lấy lại được nữa. Bản thân không thắng được mình thì sao thắng được đối thủ”, Đào nói.

Cũng vì thương con mà bố mẹ Đào rất sốt ruột khi cô con út vẫn chưa tính chuyện lấy chồng, mà cứ quanh năm suốt tháng đi tập luyện, thi đấu xa nhà. Ảnh: CTV

Phải đến khi chia tay SEA Games về nước, cô gái người Bắc Giang mới lần đầu tiết lộ về những chuyện “hậu trường” mà cô phải vượt qua để liên tiếp mang vinh quang về cho Tổ quốc: “Tôi bị sốt với cảm cúm đau đầu từ mấy ngày trước khi thi đấu. Càng sát ngày đấu tôi càng mệt và đau nhưng sợ uống thuốc vào sẽ còn mệt và buồn ngủ, nên không dám uống. Tôi nghĩ mình chỉ có thể cố gắng vượt qua bài xếp hạng ở vòng loại buổi sáng. Đến buổi chiều người tôi toát mồ hôi ướt hết mà tay thì nổi da gà và lạnh, đầu nặng đau nhức, kèm theo cả ho. Không chịu được tôi buộc phải uống thuốc liều cao để hạ sốt, sau 30 phút cảm thấy đỡ hơn. Tôi không dám uống thêm thuốc ho và cảm cúm vì sợ cơ thể phản ứng sẽ không thi đấu được. Nói thật lúc đó cơ thể mệt mỏi rã rời, không nghĩ là mình có thể trụ lại đến cùng”.

Buổi thi vòng loại buổi chiều của Đào giống như một “cơn ác mộng” khi cô đến “ngày phụ nữ”, nên lại thêm cơn đau bụng. Mỗi lần căng dây ngắm vào hồng tâm, cô gái quê Bắc Giang đều phải cắn răng nén cơn đau khắp cơ thể. Vậy mà những phát tên vẫn bay đi vun vút, không trượt phát nào. “Thầy động viên tôi là cứ cố gắng hết sức mình, đừng quan tâm phải giành huy chương. Tôi đã cố gắng thả lỏng cơ thể, rồi lấy lại sự tập trung cao nhất để thi đấu, vượt qua những cơn đau đầu, đau họng, đau bụng để ghi những điểm số tốt hơn cả sự kỳ vọng”, Lộc Thị Đào tâm sự.

Chưa lấy chồng vì quá yêu... bắn cung

26 tuổi và đã 11 năm theo nghiệp bắn cung, “cô gái vàng” Lộc Thị Đào - người đã mang về cho thể thao Việt Nam nhiều tấm huy chương danh giá trên đấu trường quốc tế, bảo: “Có thời điểm tôi sợ... về nhà, sợ gặp ánh mắt buồn của mẹ khi mọi người cứ hỏi vì sao chưa chịu lấy chồng”.

Là người dân tộc Tày, con út trong gia đình thuần nông có bốn anh chị em ở thôn Đồng Riễu, xã Dương Hưu, huyện Sơn Động - Bắc Giang, Lộc Thị Đào nhận được sự yêu thương nhiều nhất từ bố mẹ. Cũng vì thương con mà bố mẹ Đào rất sốt ruột khi cô con út vẫn chưa tính chuyện lấy chồng, mà cứ quanh năm suốt tháng đi tập luyện, thi đấu xa nhà.

“Tôi không phải là người kỹ tính trong chuyện yêu, nhưng cũng chưa gặp được người thực sự thấy hợp. Hơn nữa, tình yêu của tôi bây giờ dành hết cho bắn cung. Người yêu duy nhất của tôi chính là… cây cung”, Đào khép lại câu chuyện “bị bắt lấy chồng” với nụ cười tươi rói.

Chưa có kế hoạch lấy chồng, nhưng mỗi khi giành huy chương, Đào đều báo tin cho mẹ đầu tiên, và cô biết đó mới là điều mà mẹ hạnh phúc nhất. 

Từ tin nhắn của mẹ tới giấc mơ Olympic

Lộc Thị Đào cho biết, mỗi khi cô thi đấu nước ngoài trở về dù có huy chương hay không thì bố mẹ vẫn thuê xe ra sân bay để đón. Tuy nhiên sau khi kết thúc SEA Games, Đào vẫn còn việc ở trên đội tuyển nên nhắn bố mẹ là cô tự về Bắc Giang được, nhưng không ai đồng ý. “Bố mẹ sợ tôi tủi thân nên nhất quyết thuê xe lên sân bay Nội Bài để đón con. Khi tôi về đến nhà thì bố mẹ đã chuẩn bị cơm sẵn rồi. Đó thực sự là bữa cơm rất ngon sau những ngày tháng xa gia đình”, Đào nói.

Bộ sưu tập huy chương của cung thủ Lộc Thị Đào. Ảnh: CTV

Nhà vô địch SEA Games cho biết dù cô đi tập huấn, thi đấu vài tháng trời nhưng chỉ được nghỉ đúng một ngày cùng gia đình rồi lại lên đường. “Cả ngày hôm đó nhà tôi tấp nập người luôn, vui lắm! Rồi đến 3 giờ sáng hôm sau tôi đã phải lên đường trở lại đội tuyển để chuẩn bị tập huấn cho vòng loại Olympic 2020. Mẹ nói chưa kịp gặp, chưa hết nhớ đã lại xa con. Tôi biết mẹ rất thương con mệt. Gia đình tôi mặc dù xa nhau nhưng bố mẹ luôn dành cho tôi những lời yêu thương. Mẹ luôn có những tin nhắn động viên tôi. Những tin nhắn đó rất xúc động, giúp tôi có thêm rất nhiều sức mạnh để vượt qua khó khăn. Tôi thấy mình may mắn và đây cũng là động lực lớn nhất để yên tâm, cố gắng hơn nữa”, Lộc Thị Đào cho biết.

Làm nên lịch sử ở SEA Games, nhưng phía trước vẫn còn rất nhiều ngọn núi cao phải chinh phục với Lộc Thị Đào. Cô gái quê Bắc Giang cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực tập luyện, hướng tới mục tiêu giành vé dự Olympic 2020 ở nội dung đồng đội. 

Thương bố mẹ và thương chính mình, nhà vô địch SEA Games tự nhủ phải luôn cố gắng hết sức, giống như cái cách mà cô vượt khó trên đất Philippines để mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Không buồn khi thấy bóng đá được thưởng chục tỷ đồng

Sau 3 tấm huy chương vàng SEA Games, Lộc Thị Đào đã được thưởng nóng ngay trên đất Philippines.

Đào cho biết, cô có 5 đứa cháu, nên cho mỗi cháu 500 nghìn đồng. Đào chỉ giữ lại 2 triệu đồng tiêu vặt, còn lại gửi hết cho mẹ giữ. Trong khi tấm huy chương vàng của môn bóng đá nam-nữ được thưởng nóng hơn chục tỷ đồng mỗi đội, thì với đội tuyển bắn cung chẳng đáng là bao.

Tuy nhiên, theo Lộc Thị Đào, cô không bao giờ cảm thấy chạnh lòng hay ghen tị, mà hạnh phúc với những gì mình có được: “Bóng đá là môn thể thao vua nên các cầu thủ được thưởng nhiều cũng vui cho họ. Còn môn bắn cung như chúng tôi nhiều người không biết, không hiểu, cũng không có sức mạnh giúp tất cả gần nhau như bóng đá, nên tôi thấy chẳng có gì phải so sánh cả”.

Bài: Chi Chi - Ảnh: Minh Chiến

bài viết liên quan
Loading...
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.