Đọc Đối thoại với Hoa của Nguyễn Thị Minh Thái

Có một miền hoa trong khu vườn ấm

 16:05 | Chủ nhật, 17/03/2019  0
Như quy luật tương liên, hay bởi vì là đồng loại, hoa đã đi vào thế giới sáng tạo - học thuật của Nguyễn Thị Minh Thái từ rất sớm.

Hoa, ấy không chỉ là một từ để đọc, một vật thể cho mắt nhìn, mũi ngửi, mà đã là một biểu tượng, hay hơn nữa là một cổ mẫu văn hóa. Cổ mẫu ấy náu mình trong văn học dân gian Việt “Người ta là hoa của đất”; bừng nở trong trang viết Nguyễn Du “Vì hoa nên phải đánh đường tìm hoa” (Truyện Kiều); xác tín trong câu nói của Hoài Thanh: “Mỗi bài văn là một bông hoa, tại sao bắt hoa thành quả là nghĩa lý gì?”; và rồi một ngày kết thành chuỗi, làm thành miền trong những cuốn sách của Nguyễn Thị Minh Thái, với niềm hân hoan gọi tên rất rõ ràng: Đánh đường tìm hoa (2010), Mặt người mặt hoa (2012), Đối thoại với  Hoa (2018). 

Bộ tác phẩm của PGS-TS. Nguyễn Thị Minh Thái

Có phải vì khu vườn ấy rất ấm, nên cỏ hoa có cơ hội tụ? Có phải đôi mắt ấy luôn háo hức yêu thương nên nhìn đâu cũng thấy đẹp, và cái xúc động làm nên chữ nghĩa? Bốn mươi năm vào nghề, những trải nghiệm quý giá nhất của Nguyễn Thị Minh Thái với văn, với cảnh, với người, với vật... đã tuôn chảy vào trang viết của chị, hợp thành màu sắc, âm giai, hương vị... rất riêng: tràn trề, đa dạng, phồn tạp..., nói tóm lại là hết sức sống động, hết sức tự nhiên.
Cái sống động, tự nhiên ấy có từ cốt cách của Nguyễn Thị Minh Thái. Kiến thức hàn lâm và không gian trường quy không khuôn được, không làm mờ đi cái bản năng nghệ sĩ, mạnh mẽ, phóng túng, dữ dội bẩm sinh nơi chị, mà chỉ mài sắc nó hơn lên. Viết tiểu luận, phê bình, trả lời phỏng vấn (hay viết văn, làm thơ), với Nguyễn Thị Minh Thái, là chị đang sống, đang gặp gỡ, đang chuyện trò. Dòng sinh hoạt ấy không theo khuôn phép học thuật hay công thức thể loại. Những tác phẩm và tác giả văn chương, nghệ thuật Việt, đi qua ngòi bút của Nguyễn Thị Minh Thái đều trở nên có sức hút, bởi một phần, do chị chọn khá tinh, và phần khác, là chị thổi hồn vào đó, bằng cái nồng nhiệt tràn trề của chị.

Dạy, viết, chơi và yêu: ở hoạt động nào, Nguyễn Thị Minh Thái cũng tự tin, cũng hết mình; mềm mại, nữ tính nhưng không ngần ngại bộc lộ chủ kiến và phong cách, Nguyễn Thị Minh Thái đã tạo nên dấu ấn khó quên cả về chân dung đời thường lẫn chân dung nghệ thuật. Có thể nói, trong làng báo và làng phê bình văn nghệ Việt 45 năm qua, Nguyễn Thị Minh Thái là một trong số những người viết nữ có bút lực dồi dào nhất. Hầu hết những bài phê bình, tiểu luận trong các sách của chị thường được công bố trước đó qua báo chí, hội thảo, chúng in đậm tính đối thoại, tính thời sự bên cạnh cách đặt vấn đề mới mẻ và một văn phong tràn đầy cá tính: vừa cứng cỏi vừa mềm mại, vừa trừu tượng vừa cụ thể, vừa lý tính vừa cảm tính, vừa truyền thống vừa hiện đại...

Chọn hoa, như nhãn tự, như từ khóa, cho miền nghệ thuật của riêng mình, Nguyễn Thị Minh Thái quả thật đã chạm đến cốt tủy của quan niệm và phong cách phương Đông về nghệ thuật. Nếu thay vào đó bằng cái đẹp, một phạm trù mỹ học lớn của phương Tây, hẳn sẽ khác đi nhiều: Cái gì hiện lên nơi tâm tưởng ta ngoài một số khái niệm trừu tượng xa lạ hoặc quen thuộc, mang tính nhân tạo? Hoa, vật thể của tự nhiên, dành cho mọi người, từng ngày, khắp nơi, với sắc hương nhìn thấy được, mang lại niềm vui sướng của tinh thần dung dị, vô tư.

Phải chăng chất Kinh Bắc và hồn Việt đã phả vào câu chữ chị? Và nhờ đấy, bộ ba tác phẩm như đã nói trên luôn được triển khai theo một cấu trúc nhất quán, với những tiêu đề sáng tạo. Ví dụ như trong cuốn Mặt người, mặt hoa: Mặt hoa da phấn (sân khấu, âm nhạc), Mặt hoa văn chương (văn học), Tôi và mặt hoa (tùy bút về xã hội và văn hóa).

PGS-TS. Nguyễn Thị Minh Thái (phải) và NSND Lê Khanh - một trong những nhân vật tài hoa trong sách mới 
Đối thoại với Hoa. Ảnh: F.M.X

Đối thoại với Hoa, cuốn sách ra đời như một cuộc chạy đua với thời gian, khi ấy bạn bè cùng một niềm lo với chị. Có thể thấy dấu vết của hoàn cảnh này trên toàn trang sách. Đà nghĩ vẫn như xưa, mạch văn vẫn sinh sắc, nhưng cấu trúc của ba phần (Hoa và đối thoại, Vườn mới thêm hoa, Nét người nét hoa) có phần lỏng lẻo, bởi ranh giới của bài viết mờ đi (về đối tượng, về thể loại, về tác giả...). Là “Của tin gọi một chút này làm ghi” (Nguyễn Du, Truyện Kiều), tính trao gửi, phó thác phả ra trong từng câu chữ.

Đối thoại với Hoa, cầm cuốn sách này trên tay, nghe ý lời trĩu nặng một tấm tình, một cá tính, một số phận, một nghị lực đáng nể trọng và yêu mến.

Khu vườn ấy vẫn ấm áp nên sẽ có hoa về, bừng nở. Lại mong có ngày được đọc một tác phẩm khác của Nguyễn Thị Minh Thái, đẹp và hay như đã từng, với cái tên Hạnh phúc với Hoa... 

Nguyễn Thị Thanh Xuân

bài viết liên quan
Loading...
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.