Bóng thời gian

Đào Hữu Nghĩa và tinh thần tự do, dung hòa của Krishnamurti

 09:33 | Chủ nhật, 17/02/2019  0
Gần 50 năm qua, một lão nông đã âm thầm dịch sang tiếng Việt những tác phẩm của triết gia Ấn Độ Krishnamurti. Năm 2010, cùng lúc mười dịch phẩm thấm đẫm tinh thần tự do, giải thoát con người đã đến tay bạn đọc. Và từ đó, ông vẫn lặng lẽ với công việc của mình, hàng chục bản thảo khác đang chờ xuất bản...

Trong một khu vườn nhà nho nhỏ, vài loại cây ăn trái, hoa mai nở lác đác và dường như ít có bàn tay chăm sóc của con người, ông lặng lẽ một mình với những chồng bản thảo, lặng lẽ đi về trên những con đường liên ấp, được bà con lối xóm gọi tên một cách trìu mến: ông Tư. 

Nơi ông an trú thuộc ấp An Thạnh, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, Đồng Tháp. Đó là một vùng đất gần như tách biệt với thế giới bên ngoài, dù gần đây, một cây cầu đã được bắc qua cù lao. Ông Tư tên thật là Đào Hữu Nghĩa, năm nay đã bước vào tuổi 83. Ông nói, cả cuộc đời ông gắn liền với tư tưởng của triết gia người Ấn Độ Krishnamurti. Bởi, ngày ông 20 tuổi, đã bắt đầu tìm đọc và dịch những trước tác của Krishnamurti như một cuộc tìm tòi, khám phá chính bản thân mình hơn là một niềm say mê.

Thưa ông, Krishnamurti đã giúp ông được những gì? 

Đào Hữu Nghĩa: Những điều Krishnamurti nói, giúp cho tôi nhận diện được chính mình, tôi biết mình là ai và vượt thoát ra khỏi những rào cản kinh nghiệm, những cản trở của các hệ thống tư tưởng, để sống như tôi đang là. 

Ông Nghĩa sinh ra ở Sài Gòn, bắt đầu cuộc mưu sinh bằng nghề làm thầy dạy kỹ thuật máy dụng cụ: phay, bào, tiện... Năm 19 tuổi học kỹ thuật Cao Thắng, rồi ra trường đi dạy tại các trường kỹ thuật ở miền Nam. Ông kể, thời cuộc lúc đó khiến những người trẻ như ông luôn tự vấn về chính mình, về xã hội trong nhiều chiều kích đa dạng, từ suy tư đến hành động. Năm 1968, cuốn Tự do đầu tiên và cuối cùng của Krishnamurti được Phạm Công Thiện dịch sang tiếng Việt, lập tức thu hút đông đảo bạn đọc. Vài tháng sau, cùng với một người bạn, ông Nghĩa đánh dấu công việc dịch thuật của mình, cho ra đời bản dịch Giáp mặt cuộc đời từ phiên bản tiếng Pháp. Từ đó, ông tiếp tục tự học tiếng Anh để tiếp cận nguyên bản các tác phẩm Krishnamurti. 

Thời trẻ Đào Hữu Nghĩa là một thầy giáo dạy nhiều nơi: Huế, về lại Sài Gòn, rồi từ những năm 1960 tiếp tục dạy học ở trường kỹ thuật Vĩnh Long, lập gia đình, mở hiệu sách, sinh đến năm người con. Mọi thứ có vẻ như ổn định cho đến năm 1975. Như nhiều viên chức chế độ cũ, ông bắt đầu cuộc sống mới với vài tháng học tập cải tạo, sau đó đưa gia đình về quê vợ, cày cấy mưu sinh từ mấy chục công đất hoang hóa.

Đã gần 50 năm qua, ông Nghĩa dành khoảng thời gian sáng sớm để dịch Krishnamurti.

Từ Giáp mặt cuộc đời ở tuổi đôi mươi, ông trải qua những giai đoạn khác nhau, trăn trở từ những xung đột trong cả chính mình và xã hội. Ở tuổi ngoài 40 (vào 1975), những khó khăn trước mặt có giúp ông hiểu thêm về Krishnamurti? 

Tất cả những gì mình trăn trở, suy nghĩ thường bị kẹt trong quá khứ. Ký ức đó như một rào cản chi phối những cảm nhận sự kiện đang xảy ra. Anh thích hay không thích cái gì đều do quá khứ điều khiển. Nói tóm lại sự xung đột, đau khổ trong mỗi con người là do không thoát ra khỏi quá khứ.

Nhưng ký ức, quá khứ là gì? là những thứ học được, đọc sách, tham khảo người này người kia, thành kinh nghiệm, khiến cho con người dựa vào đó mà suy nghĩ, hành động, mà bỏ đi cái hiện nghiệm, là sự sống hiện hữu, là cái hàng ngày mà ta đối diện.

Krishnamurti nói điều này, bao trùm lên toàn bộ thân phận con người, là không ra khỏi guồng máy quá khứ đó, rồi lại tích lũy thêm quá khứ nữa, làm cho guồng máy đó có thêm sức mạnh. Những năm tháng tôi về quê làm vườn nhiều vất vả, bởi phải làm một việc mà chưa bao giờ làm. Dù rất cực khổ, nhưng những hiểu biết từ Krishnamurti giúp tôi tìm kiếm được cân bằng trong tâm trí. Để thấy rằng, sướng hay khổ đều từ chỗ guồng máy quá khứ mà ra. Cho nên phải nhận diện lại quá khứ, mà quá khứ chính là toàn bộ cái biết của mình. 

Những tư liệu sách vở, từ điển cũng theo ông về với ruộng vườn. Ông Nghĩa dành một khoảng riêng vào sáng sớm để dịch Krishnamurti, thích đoạn nào dịch đoạn đó. Có cuốn ông dịch một chương, một bài, có cuốn ông dịch hết. Độc giả của ông bấy giờ chỉ có một người bạn già (đã mất), thi thoảng ghé qua lấy đem về đọc. 

Suốt mấy mươi năm như thế, chồng bản thảo cứ dày lên. Năm 2010, nhờ bạn bè giới thiệu, mười bản dịch của ông cùng lúc được nhà xuất bản Thời Đại ấn hành - có lẽ là lần xuất bản cùng lúc nhiều đầu sách nhất của Krishnamurti tại Việt Nam: Cuộc thay đổi khẩn thiết; Giáo dục và ý nghĩa cuộc sống; Chất vấn Krishnamurti; Sống thiền 365 ngày; Chân lý và thực tại; Nhân loại có thể thay đổi không?; Mạng lưới tư tưởng và thiền; Chấm dứt thời gian; Lửa giác ngộ; Thoát khỏi tri kiến thức. Đến nay, ông vẫn còn hàng chục bản thảo khác, chỉ để phân phát cho bạn bè và chờ nhà xuất bản

Krishnamurti (1895 - 1986) là một nhà tư tưởng Ấn Độ, từng là Đạo trưởng của hội đoàn tôn giáo Ngôi Sao Phương Đông (The Order of the Star in the East), nhưng đến năm 1929 ông giải tán hội và đọc bản tuyên ngôn  "Chân lý là nơi không có lối mòn để vào" (Truth is a Pathless Land).

Từ đó cho đến những ngày cuối cùng của cuộc đời, ông đi khắp nơi trên thế giới, để thảo luận, thuyết giảng những vấn đề về tự do của con người... Ông luôn nhắc mọi người về sức mạnh tinh thần của chính bản thân, và nhìn vào nội tâm, tự giải thoát ra khỏi những xiềng xích tư tưởng rập khuôn của người khác. 

Tác phẩm của ông phần lớn ghi chép từ các cuộc diễn thuyết thảo luận trên khắp thế giới, và được xuất bản ở nhiều nước.

Thưa ông, Krishnamurti giúp người ta nhận thức chính mình, nhưng hướng con người tới thái độ sống như thế nào?

Những điều Krishnamurti chỉ ra, không phải là một hệ thống của niềm tin, những giáo điều, hay danh sách các nhận thức và những lý tưởng được tạo sẵn. Do đó, không có hướng dẫn áp dụng, và không phải đi theo một hệ thống tư tưởng nào. Khi anh hành động, y theo một khuôn mẫu nào, hệ thống tư tưởng nào là bắt chước. Rập khuôn bắt chước, có nghĩa là hành động hoàn toàn máy móc. Mà máy móc thì sự sống nằm ở chỗ nào? 

Nhưng, khi tôi nhìn thấy sự vật như cây cỏ trong vườn này, chỉ theo thị giác và sau đó là quá trình phân tích, đánh giá trong não bộ, như những cánh hoa mai đang nở ngoài kia, nó phản ảnh hiện tượng tiết trời bất thường khiến mai nở sớm. Thưa ông, đó là nhờ nền tảng tri thức cũ?

Những cái thấy như anh vừa nói là dựa trên tri thức đã có, dựa vào mô hình nào đó, thậm chí ngay cả chính trên hệ thống tư tưởng của Krishnamurti. Nhưng, THẤY, theo Krishnamurti là không dựa vào định kiến, hay mô hình nào cả. Tại sao anh không thấy đó là hiện tượng mai nở sớm y như nó là?

Cái thấy nào dựa trên tư tưởng của bất kỳ ai, bất kỳ người nào đều là cái thấy mang tính lặp lại, máy móc, không có sự sống. Do đó, muốn nhìn ra sự thật thì anh phải vận dụng cái thấy, mà cái thấy này không chịu sự chi phối của tư tưởng hay ý thức hệ nào. 

Cùng một sự vật mà mỗi người có cách hiểu, nhìn thấy khác nhau thì khiến cho hành vi không hợp nhất, ví dụ, anh A và anh B phải cùng nhận thức mới xây được cây cầu? 

Cái đó là vấn đề khoa học, là vận dụng quy luật của tự nhiên, là cái hiển nhiên. Nhưng điều mà Krishnamurti đề cập là cái thâm sâu trong nhận thức của con người.

Anh có phương cách giải phóng con người theo anh, tôi có giải pháp kiểu tôi. Chính điều đó xung đột nhau. Vì bản chất mỗi hệ thống tư tưởng, nói cho cùng cũng chỉ là tập hợp những ngôn từ mà thôi.

Ngôn ngữ là cái vỏ, mà có những thứ của tư tưởng ngôn từ đâu có diễn đạt được. Chừng nào hiểu được điều đó thì chúng ta sẽ được khỏi thắc mắc chuyện tại sao phải giống nhau. 

Cái nhìn của tôi thông qua bốn bức vách của một hệ tư tưởng thì có khuôn của nó, hay nói tóm lại chỉ là sự tù ngục. Anh nghĩ khác thì cũng rơi vào khuôn của anh, những khuôn này không chấp nhận nhau. Bây giờ anh bỏ được khuôn, tôi bỏ được khuôn thì lúc đó sẽ thế nào? Nghĩa là hướng đến vấn đề cao hơn, đó là con người được tự do. Anh sống trong tự do, tôi cũng vậy thì mới hòa hợp với nhau. Vận mệnh khủng khiếp của nhân loại là mỗi người đều định hình suy nghĩ theo cái khuôn nào đó, nhất là trong tôn giáo, hay các hệ thống triết học. 

Theo ông, vấn đề mấu chốt của Krishnamurti là gì? 

Chỉ có một điểm duy nhất là tâm trí con người phải thoát ra những khuôn tư tưởng định sẵn, và nhận diện nó ở trong mình, bằng cái thấy, cái nghe, không dựa trên quy định của ngôn từ.

Một số dịch phẩm đã được xuất bản và vài bản thảo ông đã hoàn tất

Tất cả những điều mà Krishnamurti muốn nói là không ra ngoài cuộc sống này. Krishnamurti cho rằng, lý luận thì ảo mà cuộc sống thì thật. Cái thách thức và ứng đáp cuộc sống là thật. Ví dụ, anh đặt cho tôi những câu hỏi và tôi ứng đáp những câu trả lời. Đó chính là sự sống, từ đó đẻ ra kinh nghiệm, nhưng kinh nghiệm không phải sự sống. Và con người dựa vào sự sống, tìm hiểu những thứ đang diễn ra. Cũng từ đó, người nào nhận thức rằng, phải thoát khỏi dấu ấn kinh nghiệm mới thấy được sự sống. 

Vậy những luận giải về sự sống của Krsihnamuti đem lại điều gì?

Cho chúng ta thấy được nguồn gốc của mọi xung đột, và sự xung đột trong xã hội cũng bắt nguồn từ những tâm tưởng của từng cá nhân bị giam tù.

Krishnamurti muốn hướng con người đến sự tự do trong nhận thức. Khi đã tự do thì con người sẽ ứng xử với nhau trong gốc rễ của nhận thức tự do.

Để đạt được điều đó, con người phải soi xét lại trong chính tâm trí của mình, những kiến thức căn bản cần thiết thì dùng để mưu sinh và phụng sự xã hội. Ví dụ anh là kỹ sư xây dựng thì tất cả kiến thức chuyên môn phải dùng rồi, không có cái gì phải bỏ cả, bởi nó phục vụ cho đời sống vật chất. Vì con người là một thể thống nhất của tâm sinh lý, sống cùng lúc trong hai thế giới - thế giới được tạo hóa ban cho và thế giới tự tạo.

Đó là thế giới của vật chất, sự sống và ý thức, và thế giới của những biểu tượng do con người tạo ra. Biểu tượng là thành quả của nền văn minh, là ngôn ngữ, toán học, âm nhạc, tư tưởng... Nhưng ranh giới giữa vật chất và tâm lý là khó phân định, mà tâm lý lại điều khiển cái thân, do đó Krishnamurti giúp chúng ta hướng đến một nhận thức đầy đủ để làm NGƯỜI: không mang tính thần thánh; không mang tính máy móc; không mang tính súc vật - từ đó luôn soi nhìn ra thế giới hay soi rọi vào chính mình.

* * *

Giờ đây, dịch giả Đào Hữu Nghĩa sống một mình vì vợ đã qua đời, còn con cái đều trưởng thành, sống và làm việc ở Sài Gòn. Mỗi sáng ông vẫn thức dậy vào lúc 3 giờ, lặng lẽ bên chồng bản thảo viết tay, chậm rãi và phiêu du vào thế giới tâm tưởng của mình với toàn bộ trước tác của Krishnamurti mà Krishnamurti Foundation Trust (KFT) đã trao cho ông trong một dịp người đại diện tổ chức này tìm đến ông vài năm trước

Bài và ảnh: Duy Thông

 

bài viết liên quan
Loading...
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

#Pháo Đài Láng
*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.