Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng
1963 cậu học trò 16 tuổi lần đầu được vào “Bảo tàng Chàm” với bao xúc cảm kỳ lạ. Nhiều dịp thăm lại, nay ở tuổi 80 càng thấy bao điều kỳ bí sâu thẳm. Viện bảo tàng vẫn ở chỗ cũ, nay là góc đường Bạch Đằng - Trần Phú, gần bờ sông Hàn. Bao nhiêu là di vật nghệ thuật điêu khắc Chămpa được tìm thấy.
Các phòng trưng bày
Là cậu học trò nhỏ của năm đó, tôi theo đoàn đi vòng vòng gần hết. Những lần sau tôi chọn thăm lâu vài phòng trưng bày và lần khân chỗ nào tùy thích. Các hiện vật, sắp xếp theo địa lý: Mỹ Sơn, Trà Kiệu, Đồng Dương, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng,...
Hai bảo tàng đang lưu giữ nhiều di vật quý hiếm của Chămpa. Từ trái: Bảo tàng tổng hợp Bình Định, Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng.
Bao nhiêu là hiện vật. Các cổ vật từ thế kỷ VII-VIII cho đến thế kỷ XI-XII. Hoa văn, phù điêu bằng đá trang trí các vòm cửa. Các bức phù điêu hình vũ nữ nhảy múa, tượng thần Shiva, Brahma, Ganesha bằng đá, nữ thần Uma, các vũ nữ Apsara...
Đài thờ Trà Kiệu là kiệt tác điêu khắc: khách xem đông quá! bộ Linga - Yoni đồ sộ đây mà. Rõ là hình ảnh của sinh thực khí con người. Trên là một Linga, giữa là bệ Yoni gồm 2 thớt tròn, dưới là một chiếc bệ vuông. Được đưa về bảo tàng năm 1901 và được công nhận Bảo vật quốc gia năm 2012.
Các tháp Chăm
Người Chăm xây dựng đền tháp thờ thần. Xin ghi chép nhanh những nơi tôi có dịp được thăm viếng.
Thánh địa Mỹ Sơn
Tôi chỉ kịp bước vội thăm nhanh thánh địa trong hoàng hôn. Nhiều đền đài, lăng mộ các vua và hoàng tộc trong một thung lũng đường kính khoảng 2km. Nhóm tháp Mỹ Sơn. Khoảng thế kỷ IV - XIII, hơn 70 đền tháp với kiến trúc, điêu khắc tiêu biểu cho từng giai đoạn lịch sử vương quốc Chămpa.
Mỹ Sơn hồi sinh. 10 năm tu sửa từ năm 1980. UNESCO vinh danh Di sản văn hóa thế giới năm 1999.
Các tháp ở Bình Định
Nhân các buổi giảng tập huấn y học cho các bác sĩ tôi có nhiều dịp may thăm Bình Định. 8 cụm di tích gồm 14 tháp, rải rác trên ba huyện Tây Sơn, An Nhơn, Tuy Phước và thành phố Quy Nhơn.
Các cụm tháp được xây từ thế kỷ X - XI cách nhau không xa và xoay quanh thành Đồ Bàn ở xã Nhơn Hậu, huyện An Nhơn.
Dấu xưa thành cổ
Cách thành phố Quy Nhơn khoảng 27 km theo hướng Tây Bắc trên một gò đất cao xã Nhơn Hậu (thị xã An Nhơn), thành Đồ Bàn (Vijaya hay Chà Bàn) xây dựng dưới triều vua Yangpuku Vijaya, kinh đô nhiều triều đại Chămpa hùng mạnh suốt 5 thế kỷ (năm 999 - thế kỷ XV).
Từ trái: tượng thần Shiva; thần Brahma; tượng thần Vishnu; tượng thần Ganesha.
Năm 1471, quân của vua Lê Thánh Tông vây hãm và hạ được Vijaya, bắt sống vua Trà Toàn. Nước Chiêm Thành sụp đổ, từ đó Đồ Bàn bị bỏ hoang. Khoảng ba trăm năm sau, vua Tây Sơn Nguyễn Nhạc xây dựng kinh đô trên nền cũ Đồ Bàn lấy tên thành Hoàng Đế. Năm 1799, quân chúa Nguyễn Phúc Ánh chiếm thành Hoàng Đế và đổi tên là thành Bình Định. Ôi, dấu xưa thành cổ. Di tích Đồ Bàn không còn mấy.
Tháp Cánh Tiên
Nay nằm sát ngoài rào thành Hoàng Đế. Nghe kể đây là quà cưới vua Chế Mân dành tặng hoàng hậu Paramecvari tức Huyền Trân công chúa. Tháp cao gần 20m dáng thanh thoát mà trang nghiêm. Có bảng dẫn giải: “Bốn phía các góc tháp được gắn trang trí hình cánh chim phụng đang bay lên trông xa xa tựa như những nàng tiên nên được gọi là tháp Cánh Tiên”.
Tháp Phú Lốc
Ngoài xa trên một ngọn đồi thấp, kiến trúc đơn giản dễ thương (cuối thế kỷ XI). Tháp Dương Long đang sửa chữa tôi được ngắm hình chụp tháp trong Bảo tàng tổng hợp Bình Định.
Tháp Bánh Ít hơn nghìn năm
Tháp Bánh Ít nằm trên một ngọn đồi tại thôn Đại Lộc, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, cách Quy Nhơn khoảng 20km.
Tháp Chăm đầu tiên tôi thăm viếng (năm 2012). Thật kỳ thú theo con đường mòn lên đỉnh đồi cao rồi đếm từng bậc gạch dẫn lên các tháp, đi một vòng thăm cả bốn tháp. Tên gọi tháp Bánh Ít xuất phát từ hình dáng của tháp, giống như những chiếc bánh ít - món ăn truyền thống của người dân Bình Định. Tháp Chính cao nhất, tháp Cổng, tháp Hỏa, tháp Bia. Quần thể kiến trúc độc đáo. Đây là nơi thờ cúng các vị thần Shiva, Vishnu, Brahma. Kiến trúc Chăm xây dựng từ gạch đất nung và đá. Những viên gạch đỏ thô ráp tạo nên một vẻ đẹp hài hòa. Cảnh trí thật nên thơ.
Có lần một mình một thân tôi leo đồi cao thăm lại chốn xưa. Ngắm núi đồi uốn lượn đằng xa, dưới chân đồi dòng sông Côn chảy tới cầu Bà Di. Lòng thấy thảnh thơi.
Tác giả Nguyễn Chấn Hùng trong chuyến thăm viếng quần thể tháp Bánh Ít, năm 2012.
Nhóm tháp Đôi
Nằm ngay trong thành phố Quy Nhơn thật tiện thăm viếng hai tháp cạnh nhau đúng là cặp đôi. Xây vào cuối thế kỷ XII, trong tháp thờ Linga - Yoni. Bảo tàng tổng hợp Bình Định xây dựng từ năm 1980 nằm trong trung tâm thành phố Quy Nhơn, lưu giữ nhiều hiện vật. Tôi vui thấy nhiều hiện vật rất quý và lưu nhiều hình chụp tháp Chăm tại Bình Định. Thật cảm khái thấy các hiện vật “trưng bày” la liệt trong kho, ngoài sân vườn: báu vật không chỗ chứa!
Tác giả Nguyễn Chấn Hùng - Trần Kim Liên trước tháp đôi ở Quy Nhơn, xây vào cuối thế kỷ XII. Ảnh: CTV
Tháp Nhạn (Tuy Hòa - Phú Yên)
Núi Nhạn giống hình chim xòe đôi cánh, trên đỉnh có tháp Nhạn cổ (khoảng thế kỷ XI). Tháp hình khối chóp vuông, 4 tầng thu nhỏ dần khi lên cao. Chóp tháp có khối đá thật lớn hình vuông, đó là Linga, biểu tượng của thần Shiva. Tháp bằng gạch nung xếp khít nhau rất vững chắc. Nghe nói người Chămpa dùng chất kết dính từ cây dầu rái. Trên đỉnh núi, từ tháp Nhạn ngắm sông Đà Rằng uốn lượn đến biển rộng, thấy thật nhẹ lòng.
Tháp Bà Ponagar (Khánh Hòa)
Tên tháp Bà Ponagar được dùng cho cả quần thể khu tháp. Ngọn tháp chính lớn nhất thờ Ponagar, vợ của thần Shiva. Đến Nha Trang chắc ai cũng đến thăm tháp Bà.
Từ trái, hàng trên: tháp Cánh Tiên (Bình Định, 2012), tháp Dương Long (Bình Định, đang sửa 2012), tháp Nhạn (Phú Yên, 2016); hàng dưới: tháp Bà Ponagar (Khánh Hòa, 2016); tháp Pô Klông Garai (Ninh Thuận, 2011)
Tháp Pô Klông Garai (Ninh Thuận)
Cách trung tâm Phan Rang - Tháp Chàm 7km về phía Tây, sát quốc lộ 27A, quần thể tháp Chăm sừng sững trên đỉnh đồi Trầu, từ thế kỷ XIII thờ vua Pô Klông Garai (1151 - 1205) trị vì xứ Panduranga (Ninh Thuận ngày nay).
Tháp Chính cao 20m thờ vua Pô Klông Garai với biểu tượng Mukha - Linga mang gương mặt nhà vua. Ngài có công trạng to lớn trong việc xây dựng hệ thống dẫn thủy nhập điền phục vụ nông nghiệp của người Chăm trong vùng. Hàng năm, cứ vào ngày mồng 1 tháng 7 lịch Chăm, đồng bào Chăm đều tổ chức các ngày lễ hội Katê ngay tại tháp để tưởng nhớ đến công ơn của vị vua và tổ tiên.
Những điều ghi dấu
Tôi không phải là khách du lịch cũng không có vốn hiểu biết của các nhà nghiên cứu, chỉ là thầy thuốc và thầy giáo ngành y nhân các dịp dự hội nghị khoa học mà nhìn ngắm ghi chép những điều người xưa ghi dấu.
Tôn thờ sinh thực khí
Linga Yoni được thờ trong các tháp Chăm, biểu tượng thần Shiva. Linga là dương vật, Yoni là âm vật thành biểu tượng tôn giáo coi sinh thực khí là nguồn gốc của mọi sự sáng tạo. Tín ngưỡng Phồn Thực (Phồn là nhiều, Thực là nảy nở) tin vào sự sinh sinh vạn vật. Thần Shiva là thần Hủy diệt, hủy diệt cái cũ để sáng tạo ra cái mới, vừa hủy diệt vừa sáng tạo.
Linga kết hợp với Yoni tạo nên một bệ thờ biểu hiện hai mặt âm dương của vũ trụ thể hiện sự sinh tồn của nhân loại, nguồn gốc mọi sáng tạo.
Tôn thờ sinh thực khí. Từ trái: Linga - Yoni trong Đài thờ Trà Kiệu (Đà Nẵng); Linga trên đỉnh tháp Nhạn (Phú Yên); Linga - Yoni trong tháp Đôi (Bình Định).
Là một bác sĩ tôi vô cùng bái phục biểu tượng Linga - Yoni. Ngẫu tượng thiêng liêng thể hiện tuyệt vời quyền năng tạo hóa: truyền di nòi giống. Mầm sống nam hòa mầm sống nữ: bắt đầu sự sống mới. Trời đất giao con người phận sự truyền mầm sống đời đời.
Các thần nữ vóc dáng thật đẹp
Bồ tát Tārā (Laksmindra - Lokesvara) bằng đồng cao gần 1,15m được đúc hoàn chỉnh, không có dấu vết khuôn đúc. Vẻ đẹp vô cùng thanh thoát, quyến rũ. Bồ tát Quán Thế Âm bảo hộ vương triều che chở thần dân. Bảo vật quốc gia (năm 2012) và trưng bày tại Bảo tàng điêu khắc Chăm. Cuối thế kỷ IX - đầu thế kỷ X, Đồng Dương, Quảng Nam.
Nữ thần tuyệt sắc. Nữ thần Mahishasuramardini là vợ thần Shiva. Nữ thần múa thể hiện các nhịp điệu của Đất Trời. Sinh ra từ sự kết hợp sức mạnh, năng lượng của các vị thần khác để diệt trừ ma quỷ đe dọa trên thế gian. Phù điêu bằng đá, thế kỷ XII phát hiện tại Rừng Cấm, Bình Nghi, Tây Sơn.
Vũ nữ Apsara. Khuôn mặt toát lên vẻ đẹp dịu dàng. Hình mẫu điêu khắc tiêu biểu vũ nữ. Apsara được sinh ra từ cuộc khuấy biển sữa của các thần và quỷ Asura để tìm ra loại nước trường sinh bất tử. Trà Kiệu (Quảng Nam), thế kỷ X.
Đản Sinh Brahma
Sự hình thành vũ trụ. Thần Vishnu nằm trên biển vũ trụ mênh mông đen tối, rắn thần Shesha nâng đỡ, tay phải thần đỡ dưới đầu, tay trái giữ chặt cuống sen mọc ra từ rốn, trên đài sen thần Brahma ra đời và sau đó sáng tạo thế giới. Chạm khắc trang trí trên vòm cửa tháp Mỹ Sơn E1 (Quảng Nam), thế kỷ VII - VIII, đưa về Bảo tàng Đà Nẵng năm 1935.
Tam vị nhất linh loại Linga biểu thị ý niệm tôn thờ cả ba thần Brahma (Sáng tạo), Vishnu (Bảo tồn), Shiva (Hủy diệt).
Không biết nói sao cho hết lòng biết ơn, nổi cảm phục công phu những nhà khảo cổ cùng bao nhiêu thành tựu của các nhà nghiên cứu.
Bài và ảnh: Nguyễn Chấn Hùng - Trần Kim Liên