Dinh thự vua Mèo: châu báu niềm tin

 13:14 | Thứ hai, 11/02/2019  0
Hoa đào đã nở thắm ở nhiều lưng đồi trên cao nguyên đá Đồng Văn, báo hiệu mùa xuân về sớm. Thế nhưng đường đến dinh thự vua Mèo những ngày cuối năm vẫn chưa thôi u uẩn nỗi niềm của một di sản trầm luân, vàng son thắc thỏm giữa mưu toan quan quyền.

Hẳn ai cũng sẽ nghĩ, Tết đến sớm với gia tộc họ Vương khi trong tháng 11.2018 Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình có kết luận một số nội dung liên quan đến Khu di tích kiến trúc - nghệ thuật Nhà Vương (còn được gọi tên khác: Dinh thự vua Mèo, Dinh thự họ Vương). Thế nhưng, ông Vương Chí Bảo, một trong những hậu duệ của vua Mèo, cho biết, đã hơn một tháng sau ngày có kết luận, lãnh đạo Hà Giang vẫn chưa có động thái nào cho thấy họ thực hiện chỉ đạo đó với gia tộc ông. “Dòng họ Vương chúng tôi không hề bán, cho, trao đổi, hiến tặng dinh thự cho bất cứ ai...”, ông Bảo khẳng định lần nữa.

Phải đòi bằng được quyền sở hữu

Theo kết luận, Khu nhà Vương được nhà nước công nhận là di tích kiến trúc - nghệ thuật. Quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng đất Khu nhà Vương thuộc những người được quyền thừa kế hợp pháp của dòng họ Vương. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của Khu nhà Vương cho Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Đồng Văn là không đúng pháp luật. Cùng với thu hồi giấy chứng nhận đã cấp sai chủ thể, UBND Hà Giang phải phối hợp với Bộ Tài nguyên - Môi trường, Bộ Tư pháp làm việc với gia tộc họ Vương để rà soát, xác định ranh giới khu đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất Khu nhà Vương. Đồng thời chỉ đạo cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho các hộ là người của gia tộc họ Vương từng sống trong dinh thự đã di dời ra ngoài theo vận động của tỉnh.

Cuộc trầm luân về quyền sở hữu dinh thự vua Mèo có thể nói bắt đầu từ năm 1993, khi dòng họ Vương bất ngờ được biết dinh thự của mình “được” Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận di tích kiến trúc, nghệ thuật quốc gia. Tiếp đó, năm 2002, UBND Hà Giang vận động 6 hộ gia đình đang sinh sống trong dinh ra ngoài để trùng tu di tích làm bảo tàng. Sáu hộ gia đình không đồng ý. Cũng năm này, Bộ Văn hóa - Thông tin ra quyết định khẳng định không quốc hữu hóa quyền sở hữu Khu nhà Vương của những người được quyền thừa kế hợp pháp. Với cam kết đó, 6 hộ gia đình đồng ý di dời. Họ được nhận 500 triệu đồng hỗ trợ từ số tiền hơn 10 tỷ đồng phục vụ trùng tu dinh thự.

Năm 2003, UBND Hà Giang thành lập Ban chỉ đạo điều hành thực hiện dự án Bảo tồn tu bổ di tích Khu nhà Vương. Ông Bảo đột ngột có tên trong ban chỉ đạo mà mãi sau này ông mới biết. Bất ngờ hơn, quyết định nêu rõ, sau khi tu bổ, tôn tạo xong, giao Sở Văn hóa - Thông tin Hà Giang quản lý và khai thác. “Làm vậy là trái luật - ông Bảo bức xúc - theo Luật Di sản, họ chỉ có quyền quản lý nhà nước đối với di tích, tức là định hướng để chủ sở hữu sử dụng di tích cho phù hợp, đúng luật, chứ không có quyền quản lý về mặt sở hữu, thay mặt những người sở hữu định đoạt dinh thự họ Vương”.

Chưa dừng ở đó, năm 2012, Sở Tài nguyên - Môi trường Hà Giang cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Khu nhà Vương cho Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Đồng Văn. Bốn năm sau, khi ông Bảo đại diện quyền sở hữu dòng họ Vương làm thủ tục cấp sổ đỏ cho khu dinh thự thì mới biết chuyện tày trời. “Chúng tôi, con cháu của dòng họ Vương phải đòi bằng được quyền sở hữu này về cho chính chủ của nó. Hợp pháp, hợp lý và hợp với cộng đồng người Mông”, ông Bảo khẳng định.

Khi quản lý di sản đánh rơi niềm tin

Vương Chính Đức (1865 - 1947) là người duy nhất được đồng bào người Mông ở Hà Giang suy tôn vua Mèo và chính thức cai quản 4 huyện Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc, Đồng Văn. Dinh thự vua Mèo khởi công vào năm 1898, đến năm 1903 khánh thành, kinh phí tương đương 150 tỷ đồng hiện nay. Tọa lạc trên ngọn đồi hình lưng con rùa, xung quanh là những dãy núi bao bọc thuộc xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, khu đất vua Mèo rộng khoảng 3.000m2. Toàn dinh thự có ba cung Tiền, Trung, Hậu với 64 phòng dành cho 100 người ở. Sau khi dinh thự xây xong, vua Mèo ở đây được 44 năm. Trước khi mất, vua Mèo chia thừa kế dinh thự của mình cho những người sau: Tiền dinh cho Vương Quỳnh Sơn (cháu đích tôn); Trung dinh cho Vương Chí Chư (con trai thứ ba); Hậu dinh cho Vương Chí Sình (con trai út). Việc này có sự chứng giám của các đầu dòng, đầu họ người H’Mông trên cơ sở luật tục H’Mông. “Chúng tôi đã được xã hội người H’Mông thừa nhận. Chính vì vậy từ năm 1947 khi cụ Vương Chính Đức mất đến nay không hề có sự tranh chấp”, ông Bảo khẳng định.

Ông Bảo cho biết con cháu dòng họ Vương đã bàn bạc, quyết định để ông làm đại diện dòng họ và đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dinh thự vua Mèo. Sáu hộ gia đình họ Vương sau lần dời ra ngoài ở cũng đã không quay trở lại dinh sinh sống. Dinh thự do UBND huyện Đồng Văn quản lý và khai thác du lịch. Ba người trong dòng họ Vương được UBND huyện ký hợp đồng lao động tham gia quét dọn, bán vé, thuyết minh… tại dinh thự, với lương khoảng 4 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, mỗi ngày trung bình có 300 - 500 lượt khách ghé thăm dinh thự vua Mèo. Các ngày cuối tuần lượng khách từ 3.000 đến 5.000 lượt. Giá mỗi lượt khách 20 ngàn đồng, số tiền bán vé nộp lại hết cho UBND huyện Đồng Văn.

Ông Bảo kể, sau trùng tu lẽ ra Hà Giang phải bàn bạc và phối hợp với dòng họ Vương để tiến hành bảo quản, khai thác giá trị di tích. “Giống như năm 2002 chúng tôi đồng ý với Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin Phạm Quang Nghị rằng sau khi trùng tu gia đình cùng với Nhà nước chung tay bảo vệ di tích này, phát huy giá trị hiện tại và tương lai vì mục tiêu đại đoàn kết dân tộc. Thế nhưng, trùng tu xong, điều này đã không được Hà Giang thực hiện. Tỉnh giao việc quản lý cho Sở Văn hóa - Thông tin, dòng họ chúng tôi không được tham dự. Đến khi khai thác, chính thức từ 2007, bán vé cho du khách vào tham quan, chúng tôi cũng không được hỏi và trao đổi gì”, ông Bảo tiếp lời.

Vua Mèo Vương Chính Đức

Dinh thự vua Mèo không chỉ có giá trị mỹ thuật, văn hóa mà còn có giá trị lớn về lịch sử. Gia sản ấy lẽ ra khi nhận được sự đồng ý, dù trong tình cảnh chuyện đã rồi, của gia tộc họ Vương để trở thành di tích, chính quyền Hà Giang phải nhìn thấy tấm lòng thuần khiết của những người H’Mông trong gia tộc vua Mèo. Những khoảng tối trong quản lý dinh thự vua Mèo vài năm trước có thể đã che mắt được gia tộc họ Vương, để đem lại cho địa phương một lợi lộc riêng tư, nhưng với kết luận mới đây của Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, Hà Giang không những có nguy cơ mất đi những lợi lộc ấy, khi quyền sở hữu được minh thị rõ ràng hơn cho người nhà họ Vương qua ba quyền năng luật định: chiếm hữu, sử dụng, định đoạt, mà cay đắng hơn, là đã đánh rơi niềm tin về một chính quyền liêm chính trong lòng dân. Niềm tin ấy mới thực là châu báu.

Bài: Việt Phong - Ảnh: Hà Phương 

bài viết liên quan
Loading...
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.