Trong văn đàn Pháp, cùng với những tên tuổi như Michel Bussi, Caryl Férey…, Franck Thilliez được chú ý đặc biệt bởi khả năng kết hợp nhuần nhuyễn giữa tiểu thuyết trinh thám, kinh dị, giật gân với các tri thức sinh học, y học, khoa học và công nghệ. Chính sự “phối ngẫu” này đã tạo nên dấu ấn riêng, giúp các tác phẩm của ông vừa kịch tính, vừa mang chiều sâu tư tưởng.
Tại Việt Nam, hai tác phẩm Hội chứng E và Mã gen tội ác đã được phát hành và nhận được sự quan tâm của bạn đọc trong nước nhờ các ý tưởng độc đáo, khó đoán cùng lối viết liên tục tạo bất ngờ. Mới đây, ông trở lại với cuốn sách thứ ba mang tên Hạt tử thần, tiếp tục cuộc dấn thân của hai nhân vật quen thuộc: trung úy cảnh sát Lucie Hennebelle và thanh tra trưởng Franck Sharko.
Các tiểu thuyết của Thilliez thường được đánh giá cao bởi tính sáng tạo và khả năng gợi mở, thậm chí mang dáng dấp tiên đoán. Trong Hội chứng E, một bộ phim ngắn bí ẩn và độc hại khiến người xem đột ngột bị mù, tâm trí bấn loạn được tung ra. Với Mã gen tội ác, ông đặt câu hỏi gây ám ảnh: liệu bạo lực có nằm trong gen và có thể di truyền? Đến Hạt tử thần, bối cảnh chuyển sang Chernobyl cùng những thí nghiệm khoa học điên rồ bị che giấu tại nơi được coi là “tử địa”.
Từ các chất liệu ấy, Thilliez mở rộng biên độ của tiểu thuyết trinh thám, đưa thể loại này chạm đến các vấn đề lớn của thời đại.
Franck Thilliez chia sẻ việc đưa khoa học vào tác phẩm đến từ niềm yêu thích bộ môn này ngay từ rất nhỏ.
Từ kỹ sư công nghệ thông tin đến nhà văn trinh thám ăn khách
Ít ai ngờ rằng Franck Thilliez không khởi đầu sự nghiệp với tư cách một nhà văn. Trước khi cầm bút chuyên nghiệp, ông là một kỹ sư công nghệ thông tin. Chia sẻ với độc giả Việt Nam về cơ duyên đến với văn chương, Thilliez cho biết tiểu thuyết trinh thám là thể loại ông đọc rất nhiều từ thời niên thiếu. Với ông, đó là những câu chuyện vừa cuốn hút, vừa gieo nỗi sợ hãi, khiến người đọc không thể quên. Tuổi thiếu niên, theo ông, là giai đoạn con người luôn muốn thử thách bản thân, và vì thế ông không ngừng “thăng cấp” độ kinh dị qua sách vở lẫn phim ảnh.
Việc bắt đầu sáng tác đến cách đây khoảng 25 năm, khi sau một thời gian dài tiếp nhận, ông bắt đầu tưởng tượng ra những câu chuyện của riêng mình. Ông kể: “Tôi bắt đầu thấy các nhân vật và những cuộc phiêu lưu của họ. Tôi nghĩ về họ mỗi ngày, mỗi đêm và tự nhủ: “Có điều gì đó đang xảy ra trong đầu mình, trong tâm trí mình”. Để thoát khỏi nó, tôi cần phải xóa nó khỏi tâm trí. Đó là cách tôi bắt đầu viết cuốn sách đầu tiên”.
Ở giai đoạn đầu, cuộc sống của Thilliez gắn liền với hai nhịp điệu song song. Ban ngày ông làm kỹ sư, tối đến khi trở về nhà mới bắt đầu viết. Công việc sáng tác được duy trì vào cuối tuần và các kỳ nghỉ. Ông chia sẻ: “Tôi viết mọi lúc, bởi ngoài khoảng thời gian đó, tôi không có cơ hội sáng tạo. Nhưng ngay từ thời điểm ấy, tôi đã có thể hoàn thành cuốn tiểu thuyết đầu tay trong vòng một năm, và tôi đã viết được 4 cuốn trong khi vẫn làm công việc kỹ sư. Dĩ nhiên điều đó vô cùng vất vả và tốn rất nhiều thời gian vì tôi còn có gia đình”.
Ba cuốn sách đầu tay không mang lại thành công như mong đợi. Trước thực tế ấy, Thilliez tự đặt ra cho mình một cam kết: nếu cuốn thứ tư vẫn không tìm được độc giả, ông sẽ dừng lại vì không thể tiếp tục chịu đựng sự mệt mỏi. May mắn đã đến khi tác phẩm này được đón nhận nồng nhiệt, được chuyển thể thành phim và trở thành bước ngoặt giúp ông từ bỏ công việc kỹ sư để trở thành nhà văn toàn thời gian.
Kể từ đó, Thilliez đã xuất bản 25 cuốn sách, tương ứng với 25 câu chuyện khác nhau. Tuy nhiên, ông thú nhận rằng sau mỗi lần hoàn thành một tác phẩm, ngay khoảnh khắc đặt dấu chấm hết và tự nhủ “xong rồi”, câu hỏi tiếp theo lập tức xuất hiện: “Bây giờ mình sẽ viết gì nữa đây?”. Điều này cho thấy nhu cầu không ngừng tìm kiếm đề tài mới, đồng thời cũng lý giải vì sao ông chưa từng có ý định ngừng viết.
Trong khoảng nghỉ giữa các cuốn sách, Thilliez thường dành thời gian tìm hiểu những lĩnh vực như di truyền học, não bộ, các tiến bộ công nghệ hay trí tuệ nhân tạo. Ông xem đây là cách để nuôi dưỡng ý tưởng, bởi đôi khi chính trong quá trình nghiên cứu ấy, một mầm mống cho tiểu thuyết mới sẽ dần hình thành, rồi từng bước phát triển thành dàn ý hoàn chỉnh.
Nhà văn Franck Thilliez chia sẻ từng có lúc ông muốn bỏ cuộc vì làm hai công việc một lúc.
Bạo lực dưới lăng kính khoa học và văn chương
Điểm dễ nhận thấy trong tiểu thuyết của Franck Thilliez là sự hiện diện đậm nét của khoa học. Nhà văn người Pháp cho biết niềm yêu thích khoa học đã có từ khi ông còn rất nhỏ, xuất phát từ mong muốn hiểu thế giới, tự nhiên và con người vận hành như thế nào. Việc đưa khoa học vào tác phẩm, theo ông, không đơn thuần vì có kiến thức chuyên môn, mà trước hết là vì đam mê: “phải thích thì mới viết hay”.
Trong quá trình sáng tác, Thilliez luôn tìm đến sự hỗ trợ của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, cảnh sát hay bác sĩ. Những trao đổi chuyên môn ấy giúp ông có được trải nghiệm chân thực, làm nền tảng cho các tình tiết hư cấu. Ông cho rằng tiểu thuyết trinh thám cần tạo được sự hấp dẫn để độc giả không ngừng lật trang, nhưng đồng thời cũng phải đặt ra những câu hỏi, những chất vấn nhằm khơi gợi suy nghĩ và nuôi dưỡng tình yêu đối với khoa học.
Thông điệp quan trọng mà Thilliez thường gửi gắm là nếu khoa học không được trao vào tay đúng người, hậu quả có thể trở nên khôn lường, thậm chí đẩy nhân loại đến bờ vực thảm họa. Và chúng thường hiện hình dưới dạng tội ác. Ông dẫn chứng tiểu thuyết Frankenstein – Prometheus thời hiện đại của Mary Shelley như một minh họa kinh điển cho mối nguy này.
Bàn sâu hơn về tội ác, Thilliez cho rằng có muôn vàn lý do giải thích lý do vì sao con người lại phạm tội, và điều đó cũng cho ta lời phản hồi của một câu hỏi khác: Vì sao tiểu thuyết trinh thám lại phức tạp đến vậy? Nhưng có điểm chung cho tất cả điều này là vì tâm hồn con người vô cùng phức tạp, rất khó nắm bắt. Theo ông, nhiệm vụ của các nhà văn trinh thám là đi tìm lời giải cho câu hỏi cốt lõi: tại sao, vào một thời điểm nào đó, một cá nhân trong xã hội lại có thể thực hiện hành vi ghê gớm là tước đoạt mạng sống của người khác? Ông khẳng định: “Đó là một câu hỏi không bao giờ có hồi kết, và cũng là câu hỏi mang lại chất liệu vô cùng dồi dào cho thể loại này”.
Chính câu hỏi ấy, theo tác giả Hội chứng E, cũng là động lực để ông tiếp tục viết cho đến hôm nay. Ông chia sẻ: “Tôi luôn cố gắng tìm hiểu cơ chế vận hành của hành vi phạm tội, cố gắng bước vào nội tâm của kẻ sát nhân - dù hắn là người hoàn toàn hòa nhập với xã hội hay là một người mang bệnh lý tâm thần đi nữa, khiến hắn, vào một thời điểm nào đó, gây ra tội ác”.
Với bộ ba tác phẩm đã có bản dịch tiếng Việt, Thilliez còn đặt ra hàng loạt vấn đề xoay quanh bạo lực: “Điều gì tạo ra bạo lực? Bạo lực đến từ đâu? Liệu bạo lực có bắt nguồn từ chính bản chất con người, từ khi loài người xuất hiện? Liệu bạo lực có yếu tố di truyền? Bạo lực có phải là điều cần thiết cho sự sinh tồn của nhân loại? Hay bạo lực tồn tại đơn giản vì xã hội tồn tại, và không có xã hội nào lại không chứa bạo lực?”.
Từ những trăn trở đó, các cuốn sách nổi bật nhất của ông đã tiếp cận bạo lực trong thế giới hiện đại từ nhiều góc độ khác nhau, như địa lý, địa chính trị hay di truyền học. Song song với đó là cách bạo lực lan truyền từ người này sang người khác, thông qua mạng xã hội và hình ảnh, phản ánh một thực tế ngày càng phức tạp.
Bộ 3 tác phẩm của nhà văn Franck Thilliez đã có phiên bản tiếng Việt.
Khi được hỏi liệu có quy luật nào để nhận diện kẻ sát nhân, Thilliez cho rằng rất hiếm khi tồn tại một chuẩn mực chung. Ông nói: “Tôi cũng viết về những kẻ sát nhân hàng loạt, bởi họ là những ví dụ có thể phủ định nhiều giả thuyết. Chẳng hạn người ta thường nghĩ nếu một đứa trẻ từng bị bạo hành, đánh đập, thì lớn lên chúng sẽ trở thành tội phạm. Nhưng không phải vậy: có những kẻ giết người hàng loạt có tuổi thơ hoàn toàn hạnh phúc, và đến một thời điểm nào đó trong đời, họ bắt đầu trở thành kẻ sát nhân. Ngược lại, có những đứa trẻ từng bị bạo hành, nhưng lớn lên lại không trở thành tội phạm và vẫn sống một cuộc đời bình thường”.
Từ đó có thể thấy không tồn tại một điểm chung nhất quán cho mọi hành vi phạm tội. Mỗi câu chuyện cần được nhìn nhận trong những bối cảnh và góc độ cụ thể. Với các tác phẩm của Franck Thilliez, những mảnh ghép ban đầu có thể rời rạc, nhưng theo thời gian sẽ kết nối thành một “bản đồ” phản ánh bạo lực, buộc người đọc phải suy ngẫm kỹ lưỡng hơn khi đối diện với bạo lực hoặc trước khi sử dụng nó.
Bài và ảnh: Minh Anh
______________
(*) Sự kiện Giao lưu với nhà văn Franck Thilliez do Nhã Nam và Viện Pháp tại TP.Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức, diễn ra tối 11.12.