Giữ cho con bữa cơm gia đình

 08:33 | Thứ hai, 17/11/2014  0

Dạo này các cơ quan truyền thông lên tiếng về vấn nạn học nhiều, học đến nỗi trẻ em phải ăn cơm đường cháo chợ, không có một bữa ăn thật sự. Nếu con học trường công, con sẽ kín với lịch học thêm hoặc phụ đạo; nếu con học trường tư, con đã ăn hai bữa ở trường, chỉ còn bữa tối, nếu cha mẹ không chung tay gìn giữ, con sẽ mất luôn bữa ăn gia đình.

Sau khi kết hôn, tôi đã đề ra nguyên tắc mỗi ngày cả nhà phải ăn với nhau một bữa cơm và cùng ăn tất cả các bữa vào cuối tuần. Vợ chồng có quyền tiếp khách, nhưng phải báo trước và nên hạn chế. Sẽ có người phản đối “có thể vì công việc của bạn dễ dàng”. Không, bản thân tôi và chồng đều giữ trọng trách tại một công ty riêng và một công ty nước ngoài. Chúng tôi giữ nguyên tắc “bất khả xâm phạm” cho những thời gian của gia đình. Theo tôi nghĩ, nguyên tắc được đề ra nhưng người vợ, người mẹ chính là người bảo đảm duy trì những nguyên tắc đó. Muốn cả gia đình có mặt ăn cơm thì nhà phải có cơm. Nếu bạn bận rộn quá, chứng tỏ bạn kiếm ra tiền, thế thì tìm người giúp việc. Nếu bạn không kiếm ra tiền thì hãy lấy công làm lời bằng cách tự đi chợ và chế biến. Bạn cũng được quyền dùng các quyền trợ giúp khác nhau nhưng không bao giờ bỏ quên bản sắc của riêng bạn. Hiện nay có rất nhiều các nhóm nấu ăn tại gia, giao tận văn phòng, hương vị rất gia đình. Bận quá thì mua món mặn, về nhà cắm cơm rồi nấu thêm canh.

Trong lòng con trẻ không ai nấu ăn ngon bằng mẹ. Mẹ chính là người xác định vị giác ban đầu cho con từ khi con còn trong bào thai cho đến khi con lớn. Nếu mẹ cho ăn mặn, con sẽ có xu hướng ăn đậm đà, nếu mẹ cho ăn nhiều rau củ, sau này con cũng thích rau củ. Bạn đừng ghen tị với mẹ chồng khi bạn chật vật pha nước mắm nhưng ông chồng cứ cười: “Em pha không ngon bằng má”. Hãy tận dụng khẳng định chủ quyền trên con mình. Hãnh diện biết bao khi thỉnh thoảng ăn ngoài, cha con lại buột miệng: “Thôi mình đừng kêu bò kho vì món này mẹ nấu là nhất!”

Muốn giữ ngọn lửa ấm trong bếp thì phải hy sinh. Người mẹ bớt đi chút thời gian cà phê cùng bạn bè. Buổi tối thức khuya một chút chuẩn bị sẵn thức ăn cho ngày mai, hoặc buổi sáng thức dậy sớm hơn cho bữa cơm trong ngày. Khi việc nấu ăn trở thành thói quen, bạn thật sự sẽ yêu thích nó. Không phải vô lý khi mà chợ chiều bắt đầu vào lúc ba, bốn giờ và sôi động cho đến sáu, bảy giờ tối. Không phải là đồ ăn cũ, chợ cá miền biển sẽ lên lúc ba giờ và những người đánh dậm cũng mang mớ tép còn nhảy xom xom ra chợ Cũ Hàm Nghi vào lúc bốn giờ chiều. Họ đón những người khách văn phòng tan sở lúc 5 giờ 30, tạt qua chợ mua ít đồ ăn vầ nấu bữa tối. Tôi có một cái mũi rất nhạy và tôi yêu thích việc đi ngang những căn nhà vào giờ cơm, nghe mùi hành tỏi phi hay mùi trứng chiên đặc trưng bay ra quấn quýt. Khi các con đi học về, chúng sẽ gào lên: “Mẹ ơi mở cửa cho con!” dù biết mười mươi là mẹ không bao giờ mở cửa mà sẽ là bà giúp việc vì mẹ đang luôn tay trong bếp. Hai đứa sẽ phóng ngay vào bếp, nhón chân nhìn qua bức từng chắn bếp và hỏi: “Mẹ ơi, hôm nay nhà mình ăn gì?” rồi phóng như bay đi tắm, vừa đi vừa reo vui. Một trăm ngày như một, không bao giờ thay đổi.

Người xưa có câu “Vì chàng thiếp phải pha trà, cứ như thân thiếp, thiếp bò ra lu”. Hy sinh vì gia đình chưa bao giờ là thiệt thòi vì nghĩa vụ luôn đi đôi với quyền lực. Yêu làm sao việc củng cố quyền lực trên chồng con bằng những bữa ăn ngon. Thích làm sao khi mẹ dọn cơm ra bàn rồi gào lên: “Cha con xuống ăn cơm nhanh rồi còn học bài” thì cả mấy cha con chạy rầm rập xuống nhà, vừa hít hà, vừa xới cơm, so đũa, tranh nhau những món ăn ngon. Thế mới là gia đình. Trước khi con học kiến thức xã hội, hãy nuôi con bằng bài học gia đình.

Nguyễn Phạm Khánh Vân

bài viết liên quan
TAGS
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.