Hà Giang, hoa tam giác mạch và những cung đường thu tháng 10

 13:46 | Thứ bảy, 29/10/2016  0

1. Với giá 200.000 đồng cho một ngày đêm, tôi có ngay chiếc xe máy khá ngon lành để lang thang từ thành phố Hà Giang lên Đồng Văn. Đường đi hầu hết là những cung đèo gấp khúc, uốn lượn vòng quanh những quả núi trùng trùng điệp điệp, lúc lên cao lúc xuống thấp.  

Một đoạn đèo trên đường từ Quản Bạ đến Yên Minh, có một trạm dừng chân trên cao, có lối đi qua xã Lủng Thầu.

Phía sau núi vẫn là núi, dù nắng chiếu chan hòa, cứ thấy sương khói mờ mờ giăng trong các thung lũng hay sườn đồi.

Đến Hà Giang tháng 10, đừng quá mong đợi nhìn thấy ruộng bậc thang chín vàng lúa nếp, bởi chỉ còn vài ruộng gieo muộn lưa thưa chưa gặt ở một số nơi. Phần lớn ruộng lúa Hà Giang tháng này chỉ còn trơ gốc rạ. Thay vào đó, miền cao nguyên đá chiêu đãi lữ khách đường xa bằng những vạt hoa tam giác mạch nở rộ dọc các triền đồi. 

Không biết có nên gọi tam giác mạch là loài hoa vô sắc vô hương không, vì khi đứng riêng lẻ, hoa không phải đẹp mĩ miều, lại không có mùi thơm hấp dẫn, nếu không nói là thoang thoảng mùi ngai ngái khó chịu. Vậy nhưng khi được trồng thành đồng, thành vạt phủ trắng phủ hồng ven lộ, trên sườn núi, loài hoa ấy lại bắt người nhìn phải trầm trồ.

Tam giác mạch có nhiều tên gọi khác nhau từ lúa mạch đen, kiều mạch, mạch ba góc đến sèo, là một loài cây thuộc họ rau răm. Người dân sinh sống ở miền núi Tây Bắc thường trồng tam giác mạch để lấy hạt làm bánh, nấu cháo hay ủ rượu.

Những năm gần đây, loài cây này một phần đóng góp vào đời sống người dân bằng chút thu nhập qua ngành công nghiệp không khói – du lịch. Du khách tới đây vào mùa hoa, để tham quan và chụp hình với hoa thoải mái, phí sẽ là 10.000 đồng/người/lượt. Vài điểm dừng chân còn có thêm dịch vụ cho thuê quần áo các dân tộc Mông, Tày, Dao, Nùng… để chụp ảnh lưu niệm với giá 30.000 đồng/bộ/lần. 

Một thửa ruộng tam giác mạch xanh mướt tốt tươi trong Phó Bảng, vắng bóng những đoàn người chen chúc nhau tạo hình với hoa.

Mùa hoa tam giác mạch nở rộ, du khách đến với Hà Giang nhiều hơn. Người phụ nữ này gùi bánh tam giác mạch chiên, hấp, bánh dầy chấm đậu nành rang giã nhuyễn, thịt heo đen nướng lá chanh, hột gà nướng, xúc xích chiên, mật ong đá, hạt này hạt kia và mớ nước suối ra một trạm dừng buôn bán cho du khách.

Chị ngồi ở một ngã ba giao giữa quốc lộ 4C với đường đi Đồng Văn và đường lên Phó Bảng. Vốn là người trồng trọt may vá, chị buôn bán mà phó mặc vào sự trung thực của du khách ghé qua. Ai ăn gì ăn bao nhiêu thì tự nhớ, đến lúc trả tiền thì báo lại, vì khách đông chị không nhớ hết. Khi rời đi, chị cười hiền tạm biệt rồi dặn “lúc về ghé lại đây ăn tiếp” làm lữ khách có chút chạnh lòng vì về theo cung đường khác.

Từ ngã ba vào Phó Bảng chỉ chừng 5km. Trên bản đồ du lịch địa phương, Phó Bảng là ngôi làng có nhiều nhà giữ được kiến trúc xưa. Dù vậy, bê tông hóa đã đánh văng bớt những nếp nhà đắp đất lợp ngói treo đầy ngô sau vụ thu hoạch vừa xong. Nhiều đoàn khách du lịch hay các nhóm phượt thủ bỏ qua Phó Bảng hoặc chỉ ghé ngó nghiêng rồi đi vội, vì nó heo hút, yên ắng, đi thêm khoảng 3km nữa thôi là đến ranh giới Việt-Trung. Ở đây, những người khá giả nhất thường là người Hoa, vì họ giỏi buôn bán và gói ghém đồng tiền của mình.

Cột cờ Lũng Cú ngày diễn ra lễ hội ở Đồng Văn, trở thành điểm tham quan không thể không có trong lịch trình của những người du lịch đến Hà Giang. Xe cộ và dòng người nối đuôi nhau hàng mấy kilômét, gieo trong ánh mắt những đứa trẻ vùng cao nỗi ngạc nhiên về cái gọi là kẹt xe, món “đặc sản” vốn chỉ có ở đô thị lớn, vào lúc 5h chiều nhập nhoạng.

Đồng Văn đăng cai tổ chức lễ hội hoa tam giác mạch lần thứ 2 năm 2016 với chủ đề “Đá nở hoa”, đã phải gồng mình đón lượng du khách đông bất ngờ, không đủ phòng khách sạn, nhà nghỉ để phục vụ, kể cả dịch vụ homestay cũng lắc đầu không nhận khách vì quá tải. Sân khấu chính diễn ra đêm văn nghệ được dựng công phu, âm thanh ánh sáng khá tốt, người đến xem chen nhau trên các bậc thềm, ban công khách sạn để có tầm nhìn tốt. Với cậu bé này, thì chắc trên vai bố là nơi đẹp nhất để thưởng thức chương trình.

2. Rời Đồng Văn, xe lăn bánh đến Mèo Vạc, hơn 9 giờ 30 sáng vẫn chưa thấy ánh nắng mặt trời.

Dòng Nho Quế uốn lượn qua những dãy núi nhìn từ hẻm vực Tu Sản, đèo Mã Pì Lèng. Mùa này sông cạn nước, phần vì mưa dứt, phần bởi con đập thủy điện Nho Quế 1 đang xây chắn giữa dòng, làm trơ lên những mảng đá, sỏi nhiều hình thù. Được biết trên suốt chiều dài chảy ở địa phận Việt Nam, sông Nho Quế đang gánh trên mình hai nhóm hệ thống thủy điện là Nho Quế và Bảo Lâm, với tổng cộng 5 đập thủy điện, 3 ở Hà Giang, 2 ở Cao Bằng.

Ruộng nuôi mật ong bạc hà đoạn cách thị trấn Mèo Vạc chừng 5km. Vốn đây là ruộng đậu của người dân địa phương, nhóm nuôi ong này mang theo đàn ong của mình đến khi mùa hoa bạc hà tới, hết mùa hoa này, họ lại đi theo đàn ong đến nơi khác, với mùa hoa khác. 

Heo  bản ở chợ Mèo Vạc cữ chợ tan.

Cõng chảo về bản.

Hạnh phúc tuổi già

Bài và ảnh: Khánh Nguyên

bài viết liên quan
TAGS
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
Cùng chuyên mục
Xem nhiều nhất

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.