Họ mang theo gì từ cuộc chiến

 11:44 | Thứ bảy, 04/05/2019  0
Chiến tranh Việt Nam là tên gọi của cuộc chiến không chỉ hút xoáy vào đó cả dân tộc Việt Nam mà còn kéo vào mắt bão của nó con dân của những quốc gia tham chiến, mà nặng nề nhất chính là những đứa con của đất Mỹ. Tim O’Brien là cựu binh từng tham chiến ở Việt Nam, đã cho độc giả thế giới thấy được những người lính đã mang theo gì trở về cố quốc trong tác phẩm Những thứ họ mang.

Có thể xem Những thứ họ mang là một tiểu thuyết được cấu thành từ những liên-truyện-ngắn nối kết với nhau bằng những nhân vật lính Mỹ có tính cách và xuất thân khác nhau từ khắp đất nước, bị xô vào cuộc chiến mà họ không thấy chút ánh sáng nào. Đó là Jimmy Cross, là Chuột Kiley, là Mitchell Sanders, là Henry Dobbins hay chính chàng lính trẻ Timmy, người hai mươi năm sau trở thành Tim O’Brien đang vật lộn với những hồi ức chiến tranh của mình.

Những chàng trai trẻ đó mang gì làm hành trang trong cuộc chiến của mình? Không chỉ là quân trang, là lương thực, là súng đạn, đó còn là nỗi sợ hãi, sự đớn hèn, lòng khát sống và nhất là khát yêu thương. Nhưng làm gì có yêu thương trong chốn địa ngục trần gian ấy, làm gì để bảo vệ tình thương yêu, sự trong trắng hay tất cả rồi sẽ đánh mất như chút kỷ niệm ngây thơ với mối tình đầu của cậu lính trẻ Mark Fossie với cô bạn thuở thiếu thời Mary Anne.

Tác phẩm này vì thế không chỉ là những thứ họ mang theo mà còn là những thứ họ đánh mất. Phải không Norman Bowker? Anh chàng được trao đủ thứ huy chương “mặc dù chẳng phải vết thương ghê gớm gì, chả để lại vết sẹo nào, cũng chẳng đau và chưa bao giờ đau”, anh không chỉ đem theo trên ngực mình những tấm huy chương mà còn đem theo đấy sự cắn rứt vì không cứu chàng trai da đỏ Kiowa, người chết chìm trên “cánh đồng cứt”. Và nếu thật sự anh “chưa bao giờ đau” thì tại sao rất nhiều năm sau đó, anh lại chọn treo cổ để kết thúc mạng sống của mình?

Phải không Tim O’Brien, khi ba mươi năm sau “Tim đang cố cứu cuộc đời Timmy bằng một câu chuyện kể”? Một câu chuyện để sám hối và để cứu vớt, một câu chuyện để trốn chạy khỏi cuộc chiến tranh một lần nữa bằng cách đối diện với chính quá khứ chiến tranh đó. Nhưng làm thế nào để kể một câu chuyện chân thực về chiến tranh mà không sa đà vào những bản anh hùng ca chói tai, hay những ủy mị sướt mướt về đức hy sinh? Đối với Tim O’Brien, để làm được điều đó thì như thế này:

“Một câu chuyện chân thực về chiến tranh chẳng bao giờ dạy đời. Nó không hướng dẫn, không xiển dương đức hạnh, không đưa ra những mẫu mực hay hành vi đúng đắn của con người, không kiềm chế con người đừng làm những việc con người vẫn nên làm. Nếu một câu chuyện nghe có mùi dạy đời, đừng tin nó. Nếu đến cuối một câu chuyện về chiến tranh mà bạn cảm thấy tinh thần mình thăng hoa, hay nếu bạn cảm thấy có chút gì công chính được cứu vãn khỏi sự tàn hại lớn, ấy là bạn đã bị biến thành nạn nhân của một sự dối trá khủng khiếp và cũ rích. Chẳng có gì là công chính hết. Làm gì có đức hạnh. Vì vậy, quy tắc đầu tiên là: Bạn chỉ có thể kể một câu chuyện chân thực về chiến tranh bằng cách trung thành tuyệt đối với cái ác và sự tục tằn”.

Chính “sự tục tằn” nhưng thẳng thắn của Những thứ họ mang mà có thời nó đã vấp phải sự phản ứng không chỉ ở Mỹ mà cả ở Việt Nam. Nhưng dưới những lời lẽ tục tằn ấy, dưới lớp vỏ hiện thực xù xì thô ráp ấy, chính là những gì chắt lọc và kềm nén nhất từ những người bị số phận đẩy vào cuộc chiến không lối thoát. Bằng tài năng của mình, một nhà văn Mỹ đã cho những người Việt chúng ta thấy rằng bên kia chiến tuyến vẫn là những con người với nguyên nghĩa của nó. Những con người bằng xương bằng thịt, có cảm xúc chứ không phải chỉ là bọn ác ôn hay những con quỷ đi gieo rắc chiến tranh.

Những thứ họ mang là tiếng nói đáp lại những tác phẩm văn học chiến tranh của các tác giả trong nước, để thấy rằng nỗi đau mà cuộc chiến gây ra không phải chỉ một bên chịu thương tổn, để nhận ra một bài học. Bài học về chiến tranh, về tình yêu, về nỗi buồn thương có thể nâng người ta dậy từ vũng lầy chiến tranh, và để tin vào sức mạnh nguyên sơ của nghệ thuật ngôn từ có đủ khả năng biện minh cho những thân phận bị vùi dập dưới làn lửa đạn. Từ O’Brien của nước Mỹ, một bàn tay đang vươn đến chúng ta, đòi hỏi một bàn tay khác để san sẻ đau thương với đau thương như mong ước làm mờ lại những vết sẹo dai dẳng luôn ám ảnh cả hai phía. 

Những thứ họ mang (nguyên tác: The things they carried) cho đến nay vẫn được coi là một trong những tác phẩm hay nhất viết về cuộc chiến tranh Việt Nam. Tác phẩm ám ảnh này, với hơn 2 triệu bản đã bán ra, trở thành tác phẩm nổi tiếng nhất của Tim O’Brien, một cây bút văn chương có ảnh hưởng lớn của nước Mỹ.

Phiên bản tiếng Việt bởi dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng, NXB Văn Học và Công ty cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam phát hành cuối năm 2018.

Huỳnh Trọng Khang

bài viết liên quan
Loading...
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

#khám chữa bệnh
*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.