Triển lãm cá nhân lần 1 của Nguyễn Thu Hương có tên "Lụa của Hương", khai mạc ngày 30.12.2019 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội). Triển lãm cá nhân làn thứ 2 có tên "Hương Lụa", khai mạc ngày 7.5.2021 tại Huyền Art House (Sài Gòn). Đến lần thứ 3, tên triển lãm chỉ còn một chữ “Hương”.
Họa sĩ Nguyễn Thu Hương bên tác phẩm.
Đây cũng là dịp tròn 10 năm mà Nguyễn Thu Hương chọn lụa là chất liệu chính để vẽ (2012 - 2022), một cột mốc rất có ý nghĩa. Chị vẫn sử dụng lụa dệt tay của làng Quan Phố, Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
Nguyễn Thu Hương tự bạch: “Tôi quan sát hiện thực ngoài kia bằng đôi mắt mở to, vì muốn hiểu thấu bản chất sự vật hiện tượng, muốn tìm xem đâu là ranh giới đúng sai, hay dở, đẹp xấu... Nhưng, mọi hình ảnh cứ trôi qua vùn vụt không chờ đợi, tâm trí tôi chỉ kịp lưu lại một phần rất nhỏ hiện thực. Và rồi, cảm xúc chủ quan cùng với óc tưởng tượng đã biến chút nhỏ nhoi kia thành một "hiện thực" khác. Như một đoàn tàu đã đi qua, mọi hình ảnh, màu sắc, hình dáng, và âm thanh được lưu trong ký ức sẽ không còn là nó nữa... Hội họa của tôi ghi lại điều này”.
Một điều đặc biệt của tranh lụa Nguyễn Thu Hương trong cả hành trình 10 năm, chính là khả năng biến hóa thành nhiều phong cách như lập thể, trừu tượng… Các chủ thể, các motif dù được lặp lại, nhưng chưa bao giờ là giống nhau, tôn vinh cái tôi và bản thể nữ. Tất cả điều này giúp tranh lụa vượt qua cả những định kiến về phong cách sáng tác tranh lụa xưa nay, thường là các chủ đề rất đơn giản như phong cảnh, chân dung, cây đa, bến nước, mục đồng, mái đình…
Khi đến xem triển lãm “Hương lụa”, họa sĩ Nguyễn Thanh Bình viết: “Trước đây, tôi không quen biết cô họa sĩ trẻ này, nhưng khi lần đầu nhìn thấy tác phẩm, tôi đã ngạc nhiên và cảm thấy thích thú. Thích thú vì kỹ thuật vẽ truyền thống chẳng những được xử lý tốt, mà còn thể hiện một cách nhìn riêng, một yếu tố quan trọng để họa sĩ tìm được chỗ đứng riêng.
Thường thường, trong các tác phẩm lụa, người ta nhìn thấy mảng, miếng và nét với chủ đề gần gũi, nhưng lụa của Hương cho thấy một con đường khác: chất liệu ấy hoàn toàn có thể thể hiện những phong cách hiện đại như lập thể, trừu tượng, nó có thể tạo ra những "motif" lặp đi lặp lại theo điệu thức trang trí mà vẫn biến hóa, ngẫu hứng tạo ra tác phẩm lôi cuốn.
Tranh lụa của Hương cho thấy chất liệu không "gò" cảm hứng, ngược lại, nó cho người xem thấy "chất" của nghệ sĩ".
Trâm Anh