Hộp kỷ niệm

 12:14 | Chủ nhật, 01/07/2018  0
Nếu ta sống trong ngôi nhà từ thời niên thiếu đến khi trưởng thành, ngôi nhà dần biến thành một chiếc hộp chứa đầy những ký ức và kỷ niệm. 

Khi căn nhà lâu đời của gia đình không giữ lại được, ta tưởng như một số trang đời mình vừa bị xóa. Dù sao, khi điều đó đã đến, chỉ còn lại điều an ủi là chúng ta chỉ mất thứ vật dụng chứa đựng những kỷ niệm, mà không mất đi kỷ niệm.

Ta sẽ nhớ căn nhà đó, cho đến cuối đời vì nó là một phần bản ngã, là không gian mơ mộng, là nơi bao bọc và duy dưỡng tâm hồn, là nơi ta còn là ta với những gì trong trẻo nhất. Theo tuổi đời chồng chất, ta càng quý những ngày tuổi thơ được bảo bọc bởi những người thân cùng sống dưới một mái nhà. Khi những điều đẹp đẽ đó không còn, ta cố nhặt nhạnh lại bằng những hồi tưởng, những câu chuyện kể, hoặc bằng một bài viết chia sẻ cho bạn bè và cả những người không quen.  

Ảnh: Réhahn

Má tôi không còn sống đến lúc ngôi nhà của gia đình phải bán đi. Trái tim bà không phải thắt lại khi món đồ cuối cùng dọn lên chiếc xe tải rồi khuất sau con hẻm, và khi cánh cửa được khóa lại nhốt tất cả những hình ảnh cũ của một thời hạnh phúc và sum vầy.

Bên ngạch cửa ấy, bao nhiêu lần đi chợ về, bà thầm vui trong lòng khi thấy những đứa con thơ ngây đứng đợi bà, để được dúi vào tay cái bánh hay một món đồ chơi rẻ tiền. Tầng lầu lửng, má ngồi coi mấy dĩa cải lương hàng buổi tối, vây quanh là mấy cô con gái yêu thương. Bộ ghế salon ba ngồi gác chân hút ống điếu, đọc tờ báo xuân. Cái cửa hông luồn ra con hẻm nhỏ, nơi ba cột con vịt xiêm ngày gần tết đợi lúc nhổ lông. Căn phòng của ông anh lớn tuổi độc thân, mấy ngày tết cả nhà ngồi chơi lô tô. Cái phòng độc thân của tôi ở lầu ba, nhìn ra cái sân lát gạch tàu đỏ đặt mấy chậu sứ Thái Lan, mai chiếu thủy.

Trong căn phòng rộng rãi đó, tôi thức dậy trễ sáng thứ Bảy trong tiếng máy lạnh chạy rù rù, nhìn nắng xiên vào cửa sổ và tràn lên bức tranh Thành phố buồn của Đinh Cường. Căn phòng có lần người yêu với dáng mảnh mai như cây phong non đến thăm và pha cho ly nước chanh nóng trong một trận cảm. Căn phòng khi chưa ra riêng, con trai chào đời và luôn là nhân vật quan trọng nhất mà mọi người trong nhà chờ đợi trong buổi sáng mồng một tết, dưới tầng trệt.

Tôi sẽ nhớ những buổi sáng mùa xuân của năm mười tám tuổi, khi nóc nhà còn lợp bằng tôn chưa xây tầng. Tôi nằm trên đó, nhìn mây trời có những cánh chim bay qua, thấy nỗi rạo rực của lòng trai mới lớn đang nghĩ ngợi rất nhiều về tình yêu, về hạnh phúc và cả về danh vọng phù phiếm. Cũng trên mái nhà khi trời chạng vạng, tôi dò tìm chòm sao ráp lại thành hình lưỡi liềm có cán dài, như lời ông anh chỉ đó là lưỡi liềm của vua Thần Nông.

Tất cả những cảm xúc đó tích tụ lại như một thứ linh hồn của ngôi nhà. Phải chăng nó được gọi là “hơi người” để giữ ngôi nhà ít bị hư hao như dân gian thường nói...

Những đêm mùa hè khác, tôi ngủ trước hàng ba trong một đêm oi bức, nghe đủ thứ âm thanh lao xao của thiên nhiên nhiệt đới do cơn gió mang đến. Có đêm, tôi thức giấc khi trăng chiếu vào mái hiên nhà rất sáng, chiếu lên cành lá cây táo gai và đám chậu cây kiến cò có bông trắng xếp thành một cụm vây quanh gốc táo. Tôi thức dậy như chàng Dũng trong tiểu thuyết Đôi bạn của Nhất Linh, nửa đêm ra nhìn hòn non bộ để tưởng tượng cảnh đào nguyên với con đường sát mặt nước đi khuất vào trong bóng tối một hốc đá và thấy dưới ánh trăng hai ông tiên ngồi đánh ván cờ thiên cổ. Tôi cảm thấy những con cò đang ngủ trên những cành kiến cò dợm vỗ cánh bay trong hương thơm huyền hoặc của cây nguyệt quế bông trắng. Đêm thơm như một dòng sữa… Êm đềm quá những đêm hè tuổi mới lớn mơ rất nhiều dưới mái nhà mà mình chưa dám bước chân rời xa.

Dưới mái nhà này, tôi chứng kiến nỗi khổ tâm của ba sau khi nghỉ hưu, sự lo lắng của má khi gánh nặng gia đình trút hết vào vai bà mà đám con lại còn nhỏ. Tôi thấy niềm vui của má khi nhận sự đóng góp của tôi từ tháng lương đầu tiên. Tôi thấy cơn giận của ba nguôi dần qua năm tháng, từ khi anh tôi tình nguyện vào lính mà không hỏi ý kiến ông. Tôi thấy sự thẹn thùng của các chị em gái khi lấy chồng trong ngày dạm ngỏ và sự e dè của vợ mới cưới ngày đầu làm dâu. 

Tất cả những cảm xúc đó tích tụ lại như một thứ linh hồn của ngôi nhà. Phải chăng nó được gọi là “hơi người” để giữ ngôi nhà ít bị hư hao như dân gian thường nói, không chỉ thiên về sự hiện diện của con người mà còn là những năng lượng tinh thần còn lưu lại qua những cuộc gặp gỡ, chuyện trò, yêu thương ân cần và cả những cuộc tranh cãi giận dỗi nữa, trong nhiều năm? 

Khi cha mẹ ra đi, không còn bóng mát dịu dàng phủ xuống đàn con, chỉ còn hương khói bay lên trong ngôi nhà những ngày giỗ chạp. Sau ngày tụ họp, đàn con lại tản mác, có người đã ra đi hẳn.

Tôi không muốn nhắc lại tâm trạng những lần đi về khuya, xe chạy ngang ngôi nhà cũ tối đèn. Ngôi nhà nằm im lìm đợi người chủ mới. Nó sẽ được sửa chữa, đổi mới diện mạo để được đẹp hơn.

Dù sao, căn nhà thân yêu của cha mẹ, nơi mẹ đưa tôi về từ nhà bảo sanh và lớn dần lên, đã là món quà tặng đặc biệt của thượng đế mà tôi đã nhận và sẽ giữ mãi ký ức về nó trong tim. Và tôi đang làm nên món quà giống như vậy cho các con tôi, trong căn nhà có gia đình riêng chúng tôi đang sống. 

Phạm Công Luận

bài viết liên quan
Loading...
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.