Nhớ cái thời “toàn dân diệt chuột” cách đây vài thập niên thiệt là vui. Nhà nhà, người người rầm rộ đặt bẫy, đặt thuốc. Xác chuột chết nhiều như... rươi, ai thấy cũng hể hả. Không chỉ người lớn thi nhau diệt chuột, con nít con nôi cũng phải nộp đuôi chuột cho trường, coi như thành tích. Thời đó ai ai cũng ghét chuột, một loài vật dơ bẩn, truyền bệnh, chuyên ẩn mình trong bóng tối, lén lút đục khoét từ nhà tới kho, từ chỗ lớn tới chỗ nhỏ và không bỏ sót thứ gì...
Giờ thì việc diệt chuột hết thời "ầm ầm sóng vỗ", chỉ còn là chuyện tuỳ thích của mỗi người, mỗi nhà, nhiều nhà thấy chuột chạy ngang mày cũng không buồn nhúc nhích. Diệt làm gì, nhà mình có diệt mà nhà khác tỉnh bơ thì chuột nhà họ rồi cũng sang nhà mình cắn phá, đục khoét. Cứ để yên chúng đấy có khi còn đỡ vì chúng quen nhà, ăn hết nhà mình chúng kéo sang nhà khác cũng nên! Không còn thấy phường hô hào gì nữa, chỉ còn anh bán keo bẫy chuột dạo cứ ngày vào lượt lướt qua nhà với cái loa ông ổng giới thiệu keo diệt chuột của trung tâm công nghệ hoá màu nào đó, nghe cũng kêu nhưng chỉ mỗi tội chẳng mấy người mua.
Nhưng im im vậy chứ xem ra nỗi thù ghét chuột không phải đã hết.
Lâu lâu lại thấy ngoài đường có con chuột bự chảng nằm phơi bụng chờ... xe cán. Và sau chừng một ngày, con chuột to bự đầy thịt đã dẹp lép như bị ép dính trên mặt đường, hình thù biến dạng. Sự xuất hiện của từng thành viên nhà tí, tuy rải rác, nhưng khá đều đặn. Cứ vài ba bữa lại thấy có đứa nằm phơi ngoài đường.
Kiểu tàn sát man rợ vậy nhưng thật chẳng hề gì với lũ chuột. Chuột vẫn chạy ngang chạy dọc trên lề đường, trên cả dây điện vào chiều chạng vạng. Ngồi nhậu ở bờ kè thấy chuột ngang dọc lềnh khênh, khệnh khạng chẳng sợ ai dù trước mắt nó là cả một cộng đồng đông đúc người là người đang nhìn ngó chúng. Điên tiết thật! Nhưng làm sao diệt? Thì biết đâu được, chúng thành tinh hết rồi. Nhà nào chỗ nào cũng chuột, có đổ xi măng bịt kín lỗ thủng này thì chúng đào ngõ ngách khác. Thuốc diệt chuột, keo dán chuột, bẫy chuột gì cũng đều áp dụng nhưng chúng chỉ mắc bẫy vài lần, chết một vài con rồi con đàn cháu đống lại sinh ra, lớn lên, cắn phá và vểnh râu cười khì... Ác cái nỗi chuột khoái đi vào, đi ra bằng hang hốc, kẻ hỡ, mà nhà nào lại chẳng có chỗ trống, từ cửa cái, cửa sổ đến lỗ thông gió, lỗ thoát hơi, đủ kiểu. Nhiều chủ nhà chỉ đến khi nhà đầy chuột diệt không nổi mới tức khí sao hồi xây nhà chừa chi nhiều lỗ trống. Có điều tới lúc ấy, tại nhà xây lâu quá nên có bao nhiêu lỗ trống và trống chỗ nào cũng không còn nhớ nỗi!
Chuột khắp nơi mà không còn thấy phường phát động phong trào diệt chuột, không biết họ thấy có phát động cũng không diệt được hay họ chán, hết còn muốn diệt?
Đoàn Đạt