Cả Đông Nam Á đều đang tiến
Việt Nam nằm ở top 50 khi đứng hạng 48 ở kỳ Olympic Rio 2016 và lần đầu tiên có huy chương vàng - điều mà từ trước đến giờ ngành thể thao chỉ dám ước mơ. Tất cả là nhờ xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, với sự khổ công tập luyện, đã là người duy nhất mang về huy chương.
Điều này khiến nhiều người hồ hởi nhưng cũng khiến nhiều người chạnh lòng. Bởi, từ sự thành công mang đậm tính cá nhân như vượt khó, vượt qua áp lực tâm lý, lẫn có chút gì đó may mắn, thể thao Việt Nam bỗng dưng rạng rỡ. Tuy nhiên, những môn thể thao được coi như đánh dấu phát triển nòi giống, phát triển công nghệ lẫn đào tạo như điền kinh, bơi lội, cử tạ thì chúng ta vẫn trắng tay.
Và nếu chịu khó xem kỹ chi tiết, người hâm mộ sẽ thấy Thái Lan có đến hai huy chương vàng, hai huy chương bạc và hai huy chương đồng (trong đó có đến hai vàng, một bạc, một đồng ở môn cử tạ). Malaysia có bốn bạc, một đồng, trong đó có ba tấm huy chương bạc liên quan đến cầu lông, phá được thế thống trị của Trung Quốc ở tầm thế giới bấy lâu nay. Indonesia có một huy chương vàng ở môn cầu lông, hai bạc ở môn cử tạ. Singapore có tấm huy chương vàng ở môn bơi lội mà đến người Mỹ cũng ngạc nhiên.
Kể rõ ra để thấy rằng, chỉ tính riêng ở khu vực Đông Nam Á, chuyện thể thao phát triển không phải chỉ riêng đoàn thể thao Việt Nam, nếu không nói là thể thao Việt Nam chưa chắc có thể cạnh tranh ở các nội dung Olympic trong các kỳ đại hội khu vực.
Và hiển nhiên, nếu chỉ vì thành tích đoạt huy chương vàng mà xạ thủ Hoàng Xuân Vinh nhận được danh hiệu Anh hùng lao động, thì ngành thể thao sẽ trả lời thế nào với câu hỏi: Ngành đã đầu tư thế nào, ra sao trong suốt thời gian qua?
Bởi cùng với ánh hào quang mà môn bắn súng mang lại, những góc tối của ngành thể thao cũng đã được phơi bày ở kỳ đại hội này.
Khi cơ chế vẫn thế
Đó là, chuyện quan chức đi “đông như quân Nguyên” còn huấn luyện viên, bác sĩ lại thiếu. Hài hước đến độ, khi bị áp lực đi mà chẳng biết làm gì, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội đã nhận nhiệm vụ chỉ đạo võ sĩ Ngọc Tú ở môn judo. Chẳng hiểu vì quá nhiệt tình hay không biết chỉ đạo sao cho phải lẽ, ông cứ hò hét “đánh - đánh” rất quyết liệt. Đến độ trọng tài chả hiểu ông đang làm gì, đành truất quyền chỉ đạo bắt ông lên ngồi trên khán đài, lại thành quan chức!
Thậm chí, đại biểu Quốc hội Đặng Thuần Phong, Phó chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội cũng phải thốt lên, không thể coi đây là nơi giải quyết chế độ được. Ông Phong nói chính xác đó chứ!
Câu chuyện dẫu đã được làm cho nên thơ khi Tiến Minh - Thùy Trang cùng nhau vượt khó, thay nhau làm chỉ đạo bởi không có huấn luyện viên đi cùng đã làm lộ ra Vụ trưởng Nguyễn Trọng Hổ, người thường xuyên được phân công đi hết Âu lại Úc, Mỹ rồi giờ là Brazil. Ông Hổ xuất thân là dân điền kinh, nhưng mỗi chuyến xuất ngoại lại đi theo một môn và đến Thế vận hội ở Brazil, ông được giao phụ trách môn... cầu lông của cặp đôi Minh - Trang để rồi mất hút.
Giây phút Hoàng Xuân Vinh nhận chiếc huy chương cao quý nhất của Thế vận hội. Ảnh TL
Còn nhiều, nhiều lắm, mất cả ngày nếu kể ra chuyện quan chức ngành thể thao đi đông nhưng chẳng biết làm gì. Ở SEA Games, đoàn thể thao còn có đến bảy phó đoàn!
Nếu nói về đầu tư căn cơ thì phải là dinh dưỡng, tập luyện. Vậy thì chuyện các đô cử đã thực hiện chế độ dinh dưỡng bằng cách ăn cơm bụi sẽ được trả lời thế nào? Hay chuyện Tiến Minh top 10 thế giới môn cầu lông đã chịu cảnh không có huấn luyện viên suốt cả năm trời chỉ bởi, ngành thể thao muốn giới thiệu người của mình, còn Tiến Minh cho rằng, với huấn luyện viên ấy thà tự tập còn hơn! Còn nữa: Hoàng Xuân Vinh từng tập bắn ở trường bắn thuộc hàng tệ nhất khu vực, đạn phải “vay” từ cơ quan chủ quản, tức bên quân đội.
Vậy nên, để đánh giá thật về sự phát triển của thể thao Việt Nam nói riêng, sự phát triển bền vững trong phát triển nòi giống, đầu tư minh bạch nói chung, chỉ có thể tóm gọn: “Cứ vui khi còn có thể”.
Bởi ngay chính người của ngành thể thao cũng chẳng dám hứa hẹn nhiều. Cứ khen thưởng, động viên Hoàng Xuân Vinh đi bởi huy chương vàng lần này mang đậm dấu ấn cá nhân của anh và huấn luyện viên mình rất nhiều.
Còn đừng vì thấy đỏ mà ngỡ là chín, vội cho rằng thể thao Việt Nam đã phát triển lên tầm cao mới. Vì ở các kỳ đại hội khu vực, chúng ta ở đâu? Ở kỳ đại hội này chỉ ba bác sĩ lo cho cả đoàn mà lãnh đạo ngành thể thao vẫn thản nhiên tuyên bố hợp lý thì đủ hiểu.
Một lần nữa, cám ơn Hoàng Xuân Vinh, anh đã khéo léo giữ vững vị trí xạ thủ của mình thay vì làm bia giúp ngành thể thao.
Tất Đạt
» Olympic Rio 2016: Hoàng Xuân Vinh mang về thêm một tấm huy chương cho Việt Nam