Sống mòn ở khu tái định cư
|
Khu tái định cư Vĩnh Lộc B nhìn từ ngoài vào giống như một khu đô thị mới với hàng chục dãy nhà cao năm tầng sáng loáng. Nhưng khi đi vào bên trong, “khu đô thị” này hơi vắng bóng người. Chỉ thỉnh thoảng mới thấy bóng mấy nhân viên bảo vệ chạy tới chạy lui xua đàn bò cứ chực chờ trèo vào khu nhà ở. Ngước nhìn lên các tầng trên của dãy chung cư, lác đác thấy quần áo treo lủng lẳng ở một vài khung cửa. Chỉ dấu cho thấy nơi đó có người cư ngụ.
Ngày chủ nhật mà cả “tổ hợp tái định cư” rộng hơn 30 hecta này im ắng đến đáng sợ. Vòng tới vòng lui mấy bận, cuối cùng mới nghe thấy tiếng người: đâu đó trên mấy tầng lầu ở khu A, có tiếng hát. Điệu boléro, ca từ ảo não “thương về dĩ vãng, một đêm trắng tâm sự”...Rảo một vòng quanh mấy dãy chung cư, chúng tôi thấy có một ngôi trường cấp ba đang xây dở và một siêu thị khá vắng vẻ, còn thì tứ bề cỏ dại. Con đường chính dẫn vào khu tái định cư lổn nhổn đất đá, trận mưa đêm trước càng khiến nó thêm nham nhở, lầy lội.
Từ hơn ba năm trước, khu tái định cư này đã đón những cư dân đầu tiên bị giải toả trong nội thành về sinh sống. Gia đình bà Tuyết là một trong số đó.
Vợ chồng bà trước sinh sống ở quận 8, ven Kênh Đôi. Mấy năm trước, bờ kênh bị sạt lở, bà và gần chục hộ khác được di dời về đây. Chồng bà, ông Nguyễn Công Tâm, làm thợ hàn, tuổi đã 60. Từ ngày về sống ở khu tái định cư này, sáng nào ông cũng phải chạy cái xe cà tàng hơn 20 cây số lên Xóm Củi đi làm, nhưng cũng bữa đực bữa cái vì ông ở xa, khách hàng lúc có lúc không, nhiều khi có hàng, có khách thì ông chưa đến, lúc ông đến, nhiều khi lại chẳng có khách. Người con gái của ông bà thôi chồng, về sống với cha mẹ, nhưng từ ngày gia đình dời về khu tái định cư này cô phải giao hai đứa con cho bà ngoại trông, quay về nơi ở cũ bán vé số. Lúc đầu cô còn sáng đi tối mịt mới về, riết rồi xa quá, lại không có xe cộ đi lại, vài ba ngày cô mới về một lần đưa bà chút tiền còm nuôi thân, nuôi cháu. Sống ở chỗ gần như không người, nhiều khi bà Tuyết muốn mở bán hủ tíu trở lại như thời còn ở ven Kênh Đôi cũng không được. Ốm yếu vì bệnh tật, bà đành nằm nhà ngóng chồng, đợi con. Có hôm, như hôm nay, chờ mãi chưa thấy chồng con về xem có chút tiền mua gạo nấu cơm, bà lần dò ra đường ngồi ngóng cho đỡ sốt ruột...
Không có việc làm lại bệnh tật, hàng ngày bà Tuyết (và đứa cháu ngoại) ở khu tái định cư Vĩnh Lộc B chỉ biết ngồi ngóng chồng, trông con mang về chút tiền còm mua gạo.
Gần chục hộ ở xóm Kênh Đôi di dời về đây cùng lượt với nhà bà giờ bỏ đi gần hết. Họ trở về chỗ cũ vạ vật đâu đó nhưng tiện đi làm, kiếm sống, lâu lâu mới quay lại đây thăm nhà, dọn dẹp.
Hai năm trước, gia đình ông Thiện ở đường Nguyễn Văn Chí (quận 6), nhà đất bị giải toả khi thực hiện dự án đại lộ Đông Tây, ông được mua lại căn hộ 50m2 ở tầng trệt của khu tái định cư Vĩnh Lộc B. Tiền đền bù chỉ đủ trả một phần, phần còn lại ông trả góp trong 10 năm. May mắn hơn chồng bà Tuyết, ông Thiện xin được chân bảo vệ, lương hơn ba triệu đồng mỗi tháng. Ngày còn ở chỗ cũ, ông sửa xe, vợ bán tạp hoá, mấy đứa con làm công nhân gần nhà, tuy chỗ ở hơi chật nhưng kiếm sống dễ. Lên đây, nhà cửa khang trang hơn nhưng khó kiếm sống hơn, thu nhập từ việc sửa xe, bán tạp hoá của vợ chồng ông mất hẳn, các con ông phải đi làm xa, tiền xăng xe tăng lên...
“Cùng bị giải toả với vợ chồng tui có hơn 100 nhà nữa nhưng chỉ có chưa tới 10 nhà chịu về đây ở. Mấy người khác nhận tiền xong, đi mất, không biết giờ họ sinh sống ở đâu”, ông Thiện nói. Ông tự an ủi: “Hi vọng đời con, đời cháu tui ở đây sẽ đông vui hơn”.
Giấc mộng đổi nghề
|
Gần 20 năm trước, chung cư 234 Phan Văn Trị (Bình Thạnh) đón hàng trăm hộ dân bị giải toả ở ven kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè về tái định cư. Tuy có chỗ ở khang trang hơn trước nhưng hầu hết người tái định cư đều không yên lòng. Người ta “an cư” thì “lạc nghiệp”, còn với nhiều người tái định cư ở đây, chỗ ở mới chưa thể gọi là an khi tiền nhà còn nợ một cục, “trèo lên lầu ở thì làm sao buôn bán kiếm đồng ra đồng vô, lấy gì sống”, một cư dân nói.
Ông đột ngột hỏi: “Nếu anh đang có nghề, đang sống bằng nghề, người ta trả anh 100 triệu đồng và buộc anh bỏ nghề, anh chấp nhận không?”.
Không có gan như người bạn lén mua xe khác đạp “lậu”, bị thu hồi xe rồi, ông tìm đủ thứ việc mà không được nên ở nhà lo cơm nước, giặt giũ trong nhà và phụ bưng bê, khuân vác cho người chị - một phụ nữ không chồng - chạy chợ mỗi ngày.
Bán nhà, đi tiếp
Hơn mười năm trước, vợ chồng bà Trúc Uyên mua lại một căn hộ tái định cư 48m2 ở chung cư 234 Phan Văn Trị với giá 160 triệu đồng kèm số tiền nợ ngân hàng phải trả góp gần 100 triệu đồng nữa. Căn hộ này, theo bà Trúc Uyên, đã qua hai đời chủ. Người chủ đầu tiên của nó là dân tái định cư, sau khi bán nhà đã đi đâu không rõ. Lúc cần làm giấy tờ nhà, bà lần mò hỏi thăm để nhờ ký giấy bán, nghe đâu họ về sống trong mấy khu lụp xụp ven sông miệt Nhà Bè. Bà đi tìm mấy lần nhưng không gặp. Tương tự, ông Phạm Duy Phúc, một công chức sau tám năm ở đây cũng chưa tìm ra người chủ cũ để làm thủ tục mua bán. Căn hộ ông mua qua tay, kèm hơn 60 triệu đồng tiền nợ ngân hàng.
Chiều chủ nhật nhưng siêu thị Coopmark ở khu tái định cư Vĩnh Lộc B chỉ lèo tèo vài khách hàng.
Một thành viên ban quản trị chung cư 234 nhẩm tính, ở chung cư này bây giờ, tỷ lệ người tái định cư đang ở chỉ còn vài ba chục phần trăm. Phần nhiều họ đã bán lại kiếm chút lời và để không phải đóng tiền góp mỗi tháng. Cũng chẳng ai biết được họ đi đâu, chỉ biết họ bỏ đi là để kiếm chỗ nào mưu sinh được, chứ ở lại đây khó kiếm sống. Từ lâu, nợ trả góp đã quá hạn nhưng cả cư dân cũ lẫn mới không ai chịu đóng để làm sổ hồng vì ai cũng biết, sẽ còn một phần dân tái định cư hồi gần 20 năm trước không có tiền, đồng nghĩa với không thể ra sổ hồng.
Ở khu tái định cư Vĩnh Lộc B, đã lác đác mọc lên những biển quảng cáo bán lại nhà, suất tái định cư, còn trên mạng thì dày đặc thông tin rao bán. Công thức mua - bán khá rành mạch: người mua trả lại toàn bộ tiền mà người tái định cư đã trả cho chủ đầu tư cộng với 100 - 200 triệu đồng tiền chênh lệch kèm trả góp ngân hàng trong vòng 10 năm số tiền còn nợ. “Thị trường” căn hộ tái định cư cũng đa dạng về giá: từ 500 triệu đồng/căn ở lầu trên cùng đến gần một tỉ đồng cho căn tầng trệt.
Và khi cầm trong tay hai, ba trăm triệu đồng đi tìm nhà ở Sài Gòn, không khó đoán nơi ở mới của những người này sẽ ra sao, và cuộc “đuổi bắt” những khu ổ chuột mới trong quá trình chỉnh trang, phát triển đô thị - trong điều kiện ấy - không biết khi nào mới dừng lại...
Theo sở Lao động, thương binh và xã hội TP.HCM, đời sống người dân tại những dự án tái định cư đang gặp nhiều khó khăn, dẫn đến nhiều người đã bán lại nhà, hoặc cho thuê để tìm nơi ở mới. Kết quả khảo sát đời sống của 1.200 hộ dân sau tái định cư tại 12 quận, huyện cũng cho thấy, có 38% hộ đánh giá nơi ở mới có cải thiện hơn so với trước, trong khi 45,5% cho là vẫn như cũ và 16,5% giảm sút so với trước. Tương tự, về thu nhập, có 36% hộ được hỏi trả lời có cải thiện hơn so với trước, trong khi 37,8% cho rằng vẫn như cũ và 26,2% bị giảm sút. Nguyên nhân khiến cuộc sống người dân sau tái định cư khó khăn còn là do bị mất đất sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi. Trong khi đó, phần lớn lao động (thuộc nhóm hộ tái định cư) là những người không có trình độ cao, chủ yếu là lao động phổ thông nên khi thay đổi chỗ ở mới thì rất khó tìm việc làm. Kết quả khảo sát của viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM công bố năm 2013 cũng cho thấy, sau tái định cư, trong tổng số người dân bị thu hồi đất chỉ có khoảng 57,1% người trong độ tuổi lao động có việc làm. Bên cạnh đó, cuộc sống sinh hoạt của người dân sau tái định cư cũng gặp nhiều khó khăn. Tình trạng này đã dẫn đến thực tế là hàng nghìn căn hộ tái định cư đang bị bỏ hoang, trong khi người dân vẫn phải tất tả tìm nơi ăn chốn ở. |
Bài và ảnh: Doãn Khởi