Kỳ tuyệt ba đại nghệ nhân phục hưng

 09:55 | Thứ sáu, 28/09/2018  0
Đến Paris nước Pháp vào thăm Bảo tàng Louvre, tôi tìm ngay bức họa La Joconde. Đến La Mã viếng Tòa thánh Vatican, tôi ngước nhìn tranh Sáng thế trên vòm trần Nhà nguyện Sistine rồi bước sang phòng Raphael tần ngần trước bức fresco Ngôi trường Athens. Duyên may nào tôi được chiêm ngưỡng tác phẩm siêu tuyệt của ba nghệ nhân Phục hưng thần thánh: Leonardo da Vinci, Michelangelo và Raphael.

Nụ cười La Joconde

Nhà đại danh họa Leonardo da Vinci đã cho nhân loại nụ cười để đời.

Năm 1989 đến Paris vào thăm Bảo tàng Louvre, tôi tìm ngay bức họa La Joconde. Đông người quá, chen lấn một chút mới tới gần sát. Tranh nhỏ xíu, tranh dầu trên gỗ kích cỡ ghi là 77x53cm, lại để trong hốc sâu có kiếng dày bít lại, ánh sáng mờ mờ. Cách bảo vệ báu vật đây mà. Cố gắng gói trọn nàng La Joconde vào lòng. Lại có nhiều người đến gần, tôi lui ra xa một chút. Ngắm bao quát cũng thú vị, những gương mặt cảm khái, nhiều người có vẻ hả hê. Được thấy “nàng” rồi, vậy là đủ. Rời xa mà ngẩn ngơ. 

                  Leonardo da Vinci (trái) và Mona Lisa. Ảnh: TL

Tôi lại tần ngần hồi lâu ngắm bản sao La Joconde thật to treo gần đó. Gương mặt, ánh nhìn, góc mắt, khóe miệng - hòa quyện thành nụ cười huyền ảo. Mona Lisa có tên Ý là La Gioconda, người Pháp gọi La Joconde. Thiên tài Leonardo đã tạo người phụ nữ với gương mặt phảng phất nụ cười. Không có tác phẩm nghệ thuật nào được tôn vinh và lãng mạn hóa như thế. Cha tổ phân tâm học Sigmund Freud cho rằng “nụ cười” bộc lộ sự ham muốn của Leonardo hướng về mẹ mình. Những người khác thì cho là có cả sự ngây thơ và mời mọc. Không rõ người phụ nữ là ai. Phải chăng là Madonna Lis del Giocondo, quý bà ở Florence. Có thể không phải chân dung cụ thể của ai. Tia X phát hiện có ba Mona Lisa ẩn sau nàng La Joconde hiện nay. Vẫn nụ cười này. 

Truân chuyên nàng Mona Lisa. Leonardo mang tranh từ Ý sang Pháp năm 1516 khi vua Francis đệ nhất mời ông đến ở và làm việc tại Clos Lucé, gần lâu đài Amboise của vua. Rồi vua mua luôn bức tranh. Sau cách mạng Pháp, La Joconde về Bảo tàng Louvre. Hoàng đế Nã Phá Luân đem về phòng ngủ của mình. Sau lại về Louvre. Có một bi kịch. La Joconde bị mất. Thi sĩ tài hoa Apollinaire, tác giả bài thơ nổi tiếng Cầu Mirabeau bị tình nghi và bắt giam vào tháng 7.1911, danh họa Pablo Picasso bị thẩm vấn. Sau đó hai người được trả tự do nhờ bắt được tên trộm Vincenzo Peruggia tháng 8 năm đó. Peruggia lấy tranh vì tin họa phẩm này thuộc về nước Ý. Sau đó, tranh được trưng bày khắp nước Ý, và trở lại Louvre vào năm 1913. Vào thế chiến I và II, nụ cười La Joconde được giấu kỹ. Có lúc phần dưới tranh hư nặng vì bị tạt axít, lại có người chọi đá. Nàng Mona Lisa đã mỉm cười với nhiều người. Năm 1960, công chúng Mỹ được ngắm nụ cười bất hủ tại New York và Washington D.C. Năm 1974, lại mỉm cười với người Nhật tại Tokyo, và người hâm mộ Nga ở Moscow.

Leonardo da Vinci - nghệ nhân Phục hưng nổi tiếng nhất. Nhà phát minh, nhà khoa học, nhà kiến trúc, kỹ sư và nhiều nữa. Ra đời tại thị trấn Vinci vùng Tuscany. Một người con của Florence, Leornado qua đời ở tuổi 67 trên đất Pháp (1519) tại lâu đài Clos Lucé, thành phố Amboise vùng sông Loire.

Chiều nào sau Hội nghị Ung thư Quốc tế lần thứ XI (1974) tại Florence tôi cũng đến nhìn dòng Arno. Hơn hai mươi năm sau tôi lại đi trên cầu Ponte Vecchio, lặng ngắm dòng sông Arno thân thương, đã tưới nhuần vùng Tuscany, nơi sản sinh bậc thầy nghệ thuật của muôn đời. 

Cầu Ponte Vecchio vắt ngang dòng sông Arno, Florence. Ảnh: Tác giả, năm 1974

Họa sĩ thần thánh

Năm 2000 đến La Mã thăm Tòa thánh Vatican được chiêm ngưỡng các tranh Sáng thế (Chúa tạo vũ trụ muôn loài) trên vòm trần Nhà nguyện Sistine, tôi ngẩn ngơ mê say. Tượng David thành công đến nỗi nhà điêu khắc

Michelangelo được Giáo hoàng Julius II gọi đến La Mã giao cho vẽ trang hoàng vòm trần Nhà nguyện Sistine của Nhà thờ Saint Peter. Nhà điêu khắc trẻ rất buồn phiền vì bị ép phải bỏ khắc tượng để vẽ tranh. Nào ngờ, loạt tranh Sáng thế cho thấy Michelangelo là họa sĩ thần thánh.

Tác giả bên trong Nhà nguyện Sistine. Ảnh: Trần Kim Liên, năm 2000

Nhà nguyện Sistine dày đặc du khách. Tôi ngẩng đầu lên nhìn vòm trần, dày đặc tranh họa. Ôi trời! Làm thế nào ông vẽ tranh fresco được trong điều kiện này. Chỉ một mình đằng đẵng bốn năm. Ba trăm bức tranh thần kỳ. Tôi mê ngón tay Chúa Trời truyền sức sống cho Adam. Tôi say sưa và thán phục vẻ đẹp cơ thể đàn ông và các gương mặt phụ nữ. Tôi như thấy nghệ nhân trên giàn giáo thật cao miệt mài vẽ các bích họa fresco (tranh tường) trên trần vòm, “đầu tóc xơ xác vì bị tường liếm”. 

Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni cũng là một người con của Florence, nhỏ hơn Leonardo 13 tuổi và qua đời ở tuổi 88 (1564). Tượng Pietà được khắc họa lúc nghệ nhân mới 24 tuổi. Ba năm sau hoàn thành tượng David. Còn rất trẻ. 

Michelangelo. Ảnh: Tư liệu

Tôi có dịp ngắm dáng mái vòm thanh thoát của Nhà thờ Saint Peter in bóng trên nền trời La Mã. Có bàn tay người thiết kế Michelangelo đã trên bảy mươi tuổi, lúc mà Raphael và Leonardo da Vinci qua đời vài thập niên rồi. Cùng Leonardo được cân nhắc danh hiệu nghệ nhân Phục hưng vĩ đại nhất. Cuộc sống thật dài lâu và cống hiến vô vàn. Đại nghệ nhân điêu khắc, hội họa và kiến trúc của muôn đời. 

Đêm đêm cho đến vài ngày trước khi lìa đời với cây đèn mang trước trán, nghệ nhân gần chín mươi tuổi vẫn cầm đục gọt đẽo một tượng Pietà còn dang dở.

Raphael Sangio cháy lên đuốc sáng cho ngàn sau

Năm 25 tuổi đến La Mã, 27 tuổi Raphael (hay là Raffaello) bắt đầu vẽ bức tranh tường nổi tiếng Ngôi trường Athens (Scuola di Atene, từ 1509 đến 1511), tại phòng Stanza della Segnatura, Thư viện của Giáo hoàng Julius II. 

Ngôi trường Athens là bức họa nổi tiếng nhất của Raphael, khơi lại ngọn đuốc văn minh Hy - La ngàn xưa cho ngàn sau.

Thật tài tình, Raphael dùng hình ảnh minh họa rõ ràng hai khuynh hướng khác biệt. Đủ cả các hiền triết của thế giới cổ xưa. Nhà danh họa kỳ tài đặt hai hiền triết Plato và Aristotle vào phía trái và phải của một trục vô hình phân cách họ. Trên tường cao phía sau Plato có tượng Apollo, thần Mặt trời, thần Thơ ca và Nghệ thuật. Phía sau Aristotle trên tường cao là Athena, nữ thần của lý trí. Gom hầu hết các hiền nhân từ hơn ngàn năm trước mình, Raphael sắp xếp đâu vào đó. Các triết gia, các nhà thơ và những người suy tư trừu tượng ở về phía Plato. Các nhà khoa học và các nhà tư tưởng thực tiễn hơn ở về phía Aristotle. Chăm chút không thiếu chi tiết nào, dáng người, loại và màu sắc y phục, gương mặt. 

               Bức họa ngôi trường Athens (1: Plato, 2: Aristotle, 3: Socrates, 4: Heraclitus, 5: Euclide, 6: Pythagoras). Ảnh: Tư liệu

Thầy chỉ lên trời, trò trỏ xuống đất. Plato và Aristotle ở vị trí trung tâm. Thầy Plato nét già dặn, tuổi cao tóc bạc chân trần, khoác y phục đỏ, cầm quyển Timaeus bằng tay trái, tay phải giơ lên trời ngụ ý các hình thể và chân lý hằng cữu, như là vẻ đẹp, điều tốt và sự thật, không có thực trong thế giới này mà ở trên kia, một thế giới đích thực của các ý niệm thuần túy, không có thời gian không gian. Trò Aristotle trẻ trung đẹp trai chín chắn y phục màu xanh tay trái cầm quyển Ethics, tay phải trỏ xuống đất như muốn nói đến thế giới của vật chất thực tại, thế giới của khoa học vật thể và lý luận thực tiễn. Rành rành thầy trò khác biệt. Raphael lại đặt họ kề bên nhau thể hiện sự hòa hợp đất trời, thực tế và lý tưởng, khoa học và nghệ thuật. Raphael đã đốt lên ngọn đuốc rọi sáng cho ngàn sau.

Plato và Aristotle. Ảnh: Tư liệu

Trẻ tuổi nhất trong bộ ba vĩ đại của thời Phục hưng, chàng trai Raphael Sangio duyên dáng trang nhã mới 27 tuổi lại biết được các tiền nhân nhiều thế kỷ trước rồi tái hiện được ánh sáng văn minh cổ xưa vốn đã lùi vào bóng tối.

Bánh dày bánh chưng. Con trai thứ 18 của vua Hùng thứ sáu là Lang Liêu làm theo thần dạy, chọn gạo nếp thật tốt làm bánh, chưng chín gọi là bánh chưng, hình vuông tượng lý Đất, giã xôi làm bánh hình tròn, tượng lý Trời, gọi là bánh dày. Vua cha nếm thử, thấy ngon, thấm ý nghĩa Trời tròn đi với Đất vuông bèn truyền ngôi.

Ngôi trường Athens của Raphael, bánh dày bánh chưng của Lang Liêu là đuốc sáng cho ngàn sau. Trời sinh Đất dưỡng Người hòa (Thiên sinh Địa dưỡng Nhân hòa). Loài người phải biết hòa hợp với Trời Đất.

La Fornarina (trái, tranh của Raphael) và Raphael Sanzio tự họa (1506). Ảnh: TL

Raphael thiên tài vắn số. Theo lời kể của Giorgio Vasari sau lần say đắm mây mưa với người tình La Fornarina tại biệt thự Farnesina ở La Mã, nghệ nhân trẻ tuổi đẹp trai từ giã cõi đời. Raphael đang ở đỉnh cao danh vọng say mê sáng tác. Ân ái tột đỉnh, tranh họa xuất thần. Chỉ sống được 37 năm ngắn ngủi nhưng thiên tài đã cho nhân loại di sản hội họa kỳ tuyệt.

Chuyện của hai người

Khi Raphael chết vào tuổi 37, thật đông đảo người dự lễ tang, có Giáo hoàng nữa, nhưng Michelangelo không có mặt. Tiền bối này luôn phàn nàn Raphael ăn cắp nghề. Sử gia nghệ thuật cùng thời Giorgio Vasari có chuyện kể: Donato Bramante - kiến trúc sư của Giáo hoàng và họa sĩ trẻ Raphael cùng quê Urbino gợi ý Giáo hoàng Julius II giao cho nhà điêu khắc Michelangelo vẽ trang trí vòm trần Nhà nguyện. Họ mong Michelangelo thất bại nhục nhã. Raphael thì được giao vẽ trên các bức tường Thư viện của Giáo hoàng, thật ngon xơi!

Bất mãn với Giáo hoàng, sống đời một thầy tu khắc khổ, luôn đè nén đời sống tình dục đồng giới, Michelangelo siêng năng như một con ong, cô độc và bí mật, không để cho ai vào xem tranh vẽ. Còn Raphael tính tình cởi mở, ham vui, mê say các lạc thú ở đời, lại rất quan tâm công việc của đối thủ. Bramante giữ chìa khóa Nhà nguyện, có dịp thì cho Raphael lén vào xem các bức họa Michelangelo đang vẽ rồi trở về lo vẽ các bức họa trang hoàng các bức tường Thư viện.

Bích họa Sáng thế. Ảnh: Tư liệu

Mỏi cổ ngắm các tranh Sáng thế, tôi rời Nhà nguyện đi đến phòng Raphael và tần ngần tìm hiểu Ngôi trường Athens. Tay ngang như tôi thì thấy các bức họa đều thần tình nhưng đường nét hai nghệ nhân bậc thầy rõ là khác nhau. Chắc là Raphael vốn tò mò muốn xem nghề của Michelangelo thôi. Về sau có dịp xem Raphael tự họa và vẽ người tình La Fornarina thì thấy Raphael có tuyệt kỹ riêng mình mà.

Sự thành tựu của nghệ nhân bậc thầy Leonardo bắt đầu sau tuổi 35. Michelangelo lại sống thật lâu dài với nhiều thành tựu. Còn Raphael thành danh rất sớm mà vắn số, được đặt trên tượng đài nghệ thuật Phục hưng cùng hai tiền bối. 

Nguyễn Chấn Hùng

bài viết liên quan
Loading...
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.