Phát triển đô thị theo hướng mở rộng đơn tâm có nhiều thành công ban đầu, do phát huy được khả năng sẵn có của đô thị lõi. Tuy nhiên, việc ngày càng mở rộng đô thị ra bên ngoài, theo sự phát triển của giao thông cơ giới thực tế tạo ra rất nhiều vấn đề nan giải về ô nhiễm môi trường, về hạ tầng đô thị hướng tâm quá tải, áp lực giải phóng mặt bằng tái định cư, mất bản sắc và chất lượng không gian đô thị suy giảm.
Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm đang đặt ra những mục tiêu lớn, với chín cực tăng trưởng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật lớn chưa từng có. Tuy nhiên, đâu là nền tảng để xây dựng một mạng lưới đô thị đa trung tâm trong tương quan với đồng bằng sông Hồng để phát triển bền vững và phát huy được tiềm năng văn hóa, lợi thế về địa lý của mỗi vùng dường như vẫn cần được xem xét cẩn trọng.
Câu hỏi về một hướng phát triển đô thị bền vững không chỉ dành cho Hà Nội. Nhiều quốc gia phát triển đã đối mặt với bài toán tương tự từ nhiều thập niên trước. Trong số đó, vùng Kansai của Nhật Bản là một ví dụ tương đồng đáng suy ngẫm.
Với diện tích khoảng 33.000 km² và dân số hơn 22 triệu người, Kansai là một trong những vùng đô thị lớn nhất Nhật Bản, chỉ sau vùng đô thị Tokyo. Năm 2025, GRDP của vùng đô thị Kansai là trên 800 tỉ USD bằng 1,6 lần GDP của Việt Nam trong cùng năm. Nếu chỉ nhìn vào quy mô, người ta có thể nghĩ rằng nơi đây sẽ phát triển theo hướng tập trung vào một siêu đô thị duy nhất. Nhưng thực tế lại khác, Kansai phát triển như một mạng lưới nhiều đô thị có lịch sử, văn hóa, đặc điểm địa lý khác nhau nhưng liên kết chặt chẽ.

Vùng đô thị Kansai bao gồm các đô thị Kyoto, Osaka, Kobe, Nara và các thành phố nhỏ khác. Toàn bộ hệ thống các đô thị mang bản sắc riêng được kết nối bằng đường sắt cao tốc. Ảnh: TL
Trong mạng lưới ấy, Kyoto là trung tâm văn hóa và học thuật. Đây từng là kinh đô của Nhật Bản trong hơn một thiên niên kỷ và đến nay vẫn được xem là linh hồn văn hóa của đất nước. Osaka là trung tâm kinh tế, thương mại và tài chính lớn thứ hai Nhật Bản. Kobe là cửa ngõ quốc tế với hệ thống cảng biển và logistics phát triển.
Bên cạnh đó còn có Nara, Himeji, Sakai cùng hàng chục đô thị cỡ trung khác, mỗi nơi đều có một vai trò riêng trong cấu trúc vùng.

Trong vùng đô thị Kansai, các đô thị nhỏ được phát huy thế mạnh văn hóa, thương mại, du lịch tùy theo đặc điểm riêng. Ảnh: TL
Điều đáng chú ý là Nhật Bản không cố gắng biến Kyoto, Nara thành đô thị vệ tinh, cũng không tìm cách biến Kobe thành một phiên bản khác của Osaka. Trái lại, mỗi đô thị càng ngày càng được khuyến khích phát triển theo thế mạnh đặc thù của mình. Kyoto giữ gìn di sản lịch sử và hệ thống giáo dục. Osaka tập trung vào kinh tế và đổi mới sáng tạo. Kobe phát triển các dịch vụ cảng biển và giao thương quốc tế. Chính sự khác biệt ấy đã tạo nên sức mạnh của toàn vùng.
Kansai không phát triển bằng cách hợp nhất hành chính, mà bằng kết nối hạ tầng. Hệ thống đường sắt tốc độ cao, tàu điện vùng giúp khoảng cách giữa các đô thị gần như được thu ngắn lại. Người dân có thể sống ở Kyoto, làm việc ở Osaka và gặp đối tác tại Kobe trong cùng một ngày. Không gian kinh tế trở nên thống nhất, nhưng bản sắc của từng đô thị vẫn được bảo tồn. Nhìn từ góc độ đó, Kansai gợi ra một liên tưởng thú vị đối với Vùng Thủ đô Hà Nội.

Bản đồ quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm với 9 cực tăng trưởng. Ảnh: HUPI
Trong lịch sử, Thăng Long chưa bao giờ tồn tại và phát triển như một đô thị đơn độc. Xung quanh Thăng Long là bốn tiểu vùng văn hóa: Kinh Bắc ở phía Bắc, Sơn Tây hay xứ Đoài ở phía Tây, Hải Dương hay xứ Đông ở phía Đông và xứ Sơn Nam ở phía Nam.
Thăng Long đóng vai trò trung tâm chính trị nhưng không hút toàn bộ nguồn lực về mình. Mỗi vùng đều có sức sống riêng, có mạng lưới kinh tế riêng và có bản sắc riêng và đều kết nối với vùng kinh kì, kẻ chợ. Nếu nhìn bằng ngôn ngữ ngày nay, có thể nói đó là một dạng cấu trúc đa trung tâm được hình thành tự nhiên qua lịch sử.
Điều đáng chú ý là tổng quy mô của đồng bằng sông Hồng khá tương đồng với Kansai. Diện tích vùng đồng bằng châu thổ sau sáp nhập có diện tích vào khoảng 37.000 km² và dân số vào khoảng 24 triệu người.
Xứ Bắc (Trấn Kinh Bắc - nay là Bắc Ninh, Bắc Giang): Trọng tâm văn hóa ven sông Cầu (sông Như Nguyệt), sông Đuống (sông Thiên Đức), sông Thương và sông Lục Nam. Đây là quê hương của nhà Lý với truyền thống khoa bảng và di sản văn hóa văn hóa nghệ thuật rất khác biệt với các cùng khác.

Phương án đề xuất mỗi tiểu vùng văn hóa của đồng bằng sông Hồng là nền tảng để phát triển các đô thị trong mạng lưới đô thị đa trung tâm Vùng Thủ đô. Ảnh: HWSUD
Xứ Đoài (Trấn Sơn Tây - nay là Sơn Tây, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, một phần Hà Nội): Nổi bật với các sông lớn như sông Hồng, sông Đà, sông Lô (tại ngã ba Bạch Hạc) và các con sông nội địa đặc trưng như sông Đáy, sông Tích. Nơi đây là vùng địa linh nhân kiệt, với rất nhiều làng nghề xứ Đoài, nổi tiếng với các nghề truyền thống.
Xứ Đông (Trấn Hải Dương - nay là Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh): Là vùng hạ lưu trù phú với sông Hồng, sông Thái Bình, sông Kinh Thầy và sông Luộc. Hải Phòng sở hữu lợi thế mà không đô thị nào khác trong vùng có được: khả năng kết nối trực tiếp với biển và cảng biển quốc tế. Khi nền kinh tế ngày càng phụ thuộc vào logistics và chuỗi cung ứng toàn cầu, vai trò của khu vực này sẽ ngày càng quan trọng.
Xứ Nam (Trấn Sơn Nam - nay là Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình): Đây là quê hương của nhà Trần với mạng lưới sông ngòi dày đặc bao gồm hạ lưu sông Hồng, sông Đáy, sông Châu Giang, sông Ninh Cơ và sông Vạc. Việc duy trì một không gian nông nghiệp chất lượng cao ngay sát Vùng Thủ đô trong bối cảnh hiện nay không phải một sự chậm phát triển mà có thể là một lợi thế chiến lược.

Bề dày văn hóa, lịch sử và vị trí địa lý của mỗi vùng quanh Hà Nội là nền tảng để phát triển bền vững. Ảnh: TL tổng hợp
Trong tổng thể đó, vai trò của Hà Nội cũng có thể được nhìn nhận theo một cách khác. Thay vì trở thành một siêu đô thị hấp thụ mọi nguồn lực xunh quanh, Hà Nội có thể là hạt nhân kết nối của toàn bộ mạng lưới. Thành phố vẫn giữ vai trò trung tâm chính trị, tài chính, giáo dục và sáng tạo quốc gia, nhưng sự phát triển của vùng sẽ không còn phụ thuộc hoàn toàn vào một trung tâm duy nhất.
Một bài học nữa của Kansai là hiệu quả sử dụng nguồn lực. Sự thành công của vùng đô thị này không đến từ việc xây dựng các trung tâm đô thị hoàn toàn mới, mà chủ yếu dựa trên việc nâng cấp, kết nối và phát huy những đô thị đã tồn tại từ lâu trong lịch sử.
Kyoto, Osaka hay Kobe đều sở hữu sẵn hạ tầng đô thị, mạng lưới kinh tế, các thiết chế giáo dục, nguồn nhân lực và bản sắc văn hóa được tích lũy qua nhiều thế hệ. Quá trình hiện đại hóa của Nhật Bản vì vậy tập trung vào việc tăng cường liên kết giữa các đô thị bằng đường sắt, cảng biển và các thiết chế vùng, thay vì tạo ra những trung tâm hoàn toàn mới từ những khu đất trống.

Kết nối bằng hệ thống đường sắt cao tốc cho phép di chuyển giữa các thành phố thuộc vùng Kansai rất tiện lợi và nhanh chóng. Ảnh: Kansai Railway
Nhìn từ góc độ đó, Vùng Thủ đô Hà Nội cũng đang đứng trước một lựa chọn tương tự. Nếu phát triển theo hướng mở rộng đô thị liên tục và xây dựng các cực tăng trưởng mới hoàn toàn, nhu cầu đầu tư cho hạ tầng giao thông, cấp thoát nước, năng lượng, giáo dục, y tế và các dịch vụ đô thị và đặc biệt là nguồn nhân lực sẽ vô cùng lớn, trong khi hiệu quả khai thác thực tế khó có thể dự báo chính xác trong nhiều thập niên tới.
Mặt khác, Kinh Bắc, xứ Đoài, xứ Đông hay xứ Nam đều là những không gian đã có sẵn các đô thị, cộng đồng dân cư, hoạt động kinh tế và nền tảng văn hóa lâu đời. Thay vì tạo dựng mọi thứ từ đầu, việc đầu tư vào các trung tâm hiện hữu và tăng cường kết nối giữa chúng có thể giúp tận dụng tốt hơn nguồn vốn đô thị đã được tích lũy qua lịch sử. Xét trên cả phương diện kinh tế, xã hội lẫn văn hóa, đây có thể là một con đường phát triển tiết kiệm nguồn lực hơn, đồng thời bền vững hơn trong dài hạn.
Ngoài những lợi ích về phát triển kinh tế và bản sắc văn hóa, cấu trúc mạng lưới đô thị đa trung tâm còn mang lại một giá trị ngày càng quan trọng trong thế kỷ XXI. Đó là khả năng chống chịu trước các tác động tiêu cực từ bên ngoài. Đồng bằng sông Hồng là một hệ thống tự nhiên rộng lớn, thường xuyên đối mặt với các nguy cơ như ngập lụt, hạn hán, nắng nóng cực đoan, dịch bệnh hay những biến động của nền kinh tế toàn cầu. Trong một cấu trúc phát triển tập trung, khi dân cư, việc làm và hạ tầng trọng yếu đều dồn vào một đô thị duy nhất, mọi rủi ro cũng sẽ tập trung theo.
Ngược lại, một mạng lưới gồm Hà Nội, Kinh Bắc, Xứ Đoài, Xứ Đông và Xứ Nam có thể tạo ra nhiều lớp dự phòng cho toàn vùng. Mỗi trung tâm vừa phát huy thế mạnh riêng, vừa có khả năng hỗ trợ các khu vực khác khi không may xảy ra biến cố. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và những bất định ngày càng gia tăng, một mạng lưới đô thị đa cực không chỉ là lựa chọn phát triển hiệu quả hơn, mà còn là một cấu trúc không gian có khả năng thích ứng và chống chịu tốt hơn cho toàn bộ đồng bằng sông Hồng.
Bốn kinh trấn quanh Thăng Long phản ánh một cấu trúc vùng đã được định hình bởi địa lý, văn hóa và kinh tế trong suốt nhiều thế kỷ. Có thể tương lai của Hà Nội không nhất thiết trở thành một đô thị ngày càng lớn hơn, mà ở khả năng trở thành trung tâm của một mạng lưới đô thị có bản sắc thống nhất và đa dạng. Nếu điều đó thành hiện thực, Vùng Thủ đô sẽ không chỉ có thêm những tuyến đường hay những khu đô thị mới, mà còn có cơ hội phát triển theo cách cân bằng hơn, bền vững hơn dựa trên bản sắc địa - văn hóa và cảnh quan tự nhiên của vùng đồng bằng sông Hồng.
KTS. Trần Tuấn, Nhóm nghiên cứu không gian mặt nước Hà Nội (HWSUD)