Lược sử thị trường báo chí TP.HCM qua một người bán báo

 10:26 | Thứ ba, 01/07/2025  0
Trên một con đường ở trung tâm quận 3, có người phụ nữ nay đã ngoài 70, lưu giữ rất nhiều kỷ niệm sống động của thị trường báo chí tại TP.HCM. Dầm mưa dãi nắng đều đặn từ 5 giờ sáng đến 5 giờ chiều làm cầu nối đưa “thông tin, kiến thức”, cô Thu Hương tâm sự với phóng viên Người Đô Thị (trong vai một người mua báo) về một vài lát cắt trong quãng đời bán báo hơn nửa thế kỷ qua.

Cô ơi, nghe nói cô đã bán sách báo cùng ba mẹ từ trước năm 1975? 

Ba má cô mở sạp bán sách báo trên con đường gần nhà từ hồi 1974. Trước đó thì ba đi làm thợ, làm công, phụ buôn bán cho người ta. Má ở nhà nội trợ, chăm 7 anh chị em còn đi học, cao nhất là học đại học. Ba má rất thích đọc sách nên chọn mở sạp bán báo trên con đường ngay gần nhà. Khi đó người Sài Gòn đọc rất nhiều sách báo, các tờ báo bán chạy hồi đó là Tiếng Vang, Tự Do, Chính Luận, Tin Sáng… 

Cô học tư thục ở trường Nguyễn Bá Tòng, rảnh thì phụ ba má bán báo. 

Ngay tuần đầu tháng 5.1975 thì bắt đầu có báo Sài Gòn Giải Phóng. Vì các tờ báo trước ngày 30.4.1975 đã đóng cửa, trừ tờ Tin SángĐối Diện, và cũng vì ba má chưa biết làm gì khác nên cũng đi nhận báo Sài Gòn Giải Phóng về bán. Thực ra lúc đó, ai có “nghề” bán báo kiên trì với nghề thì đều đi lãnh báo Sài Gòn Giải Phóng Tin Sáng về bán. Cũng có nhiều người nghỉ nghề bán báo. Những ngày đó rất khó khăn, bán cũng không được nhiều. Nhiều người đi kinh tế mới, nhiều người lo kiếm việc mới thay việc cũ để sống, đâu còn ai quan tâm mua báo, đọc báo. Nhà cô cũng bắt đầu “te tua”, ăn bo bo nhiều hơn gạo. Nhưng ba má bảo các con cứ cố gắng, đứa nào học được thì cứ học, đừng bỏ học.

Rồi bưu điện đưa báo Nhân DânQuân Đội Nhân Dân vào, nhà cô cũng nhận giao báo miễn phí cho các phường xóm để được nhận vài chục tờ về bán kèm các tờ khác. 

Cô Thu Hương, bán báo hơn 50 năm tại quận 3, TP.HCM.


Khi đó, các anh chị em trong nhà mỗi ngày đều chia nhau vác báo chạy rong, lãnh cả ngàn tờ báo phát cho các phường nên rất cực. Năm giờ sáng đi lên bưu điện lãnh báo Nhân DânQuân Đội Nhân Dân, mang về đi giao. Đi xa lắm, bằng xe đạp. Bình Thới, Lạc Long Quân là khu vực nhà cô phụ trách. Chở chồng báo đi giao cao ngất ngưởng bằng đầu mình luôn.

Mỗi phường mình phải giao 5 tờ, thì mới được làm sạp bán báo. Nếu không đạp được xe đi giao báo thì đi xe buýt để vừa bán báo dạo trên xe vừa giao báo miễn phí cho phường. Cả nhà đã làm như vậy để có thêm chút tiền sinh sống. Mỗi ngày, lãnh thêm 20 tờ Nhân Dân, 20 tờ Quân Đội Nhân Dân đi bán, cuối tháng tổng kết rồi tính tiền, bao nhiêu tờ không bán được thì mang trả hết. Về sau thì cho trả lại 10%, rồi dần dà hết phải trả báo dư luôn.

Hồi đó sạp báo nhà cô bán 2 tờ Nhân DânQuân Đội Nhân Dân cùng tờ Sài Gòn Giải Phóng. Ít lâu sau các phường ổn định nhân sự, có người đi lãnh báo nên không cần mình đi giao báo nữa. Ngày đó cô đi giao báo ở khu vực Đầm Sen, gọi vậy chứ hồi đó đã có đầm có sen gì đâu, mới chỉ là một cái ao…

Vài năm sau nhà cô được phép mở quầy bán sách báo. Từ từ có thêm nhiều khách hàng và trở thành thân thiết, từ người già đến trẻ, cả học sinh ở trường trung học gần đấy. Rồi đến một ngày Chính phủ ban hành Nghị định 36, quầy báo nhà cô bị hốt, dẹp hết. Mất cả mớ vốn. Nhà cô lại rong ruổi bán báo trên những chiếc xe đạp, rồi xe đẩy. Kiểu bán báo nào cũng đã làm qua hết rồi. Khi ba má mất thì cô tiếp tục bán, rồi đến lúc chị Lan của cô nghỉ dạy học thì hai chị em lại cùng nhau tiếp tục nghề - bán - báo của ba má. Năm nay cô đã hơn 70, cũng có thể coi là cả cuộc đời theo nghề “gia truyền” ba má để lại. 

Sao cô lại gắn bó với việc bán sách báo lâu vậy mà không chuyển nghề khác có thu nhập cao hơn?

Chỗ này gần nhà, lại là nơi ba má bắt đầu mở sạp bán sách báo như một kế mưu sinh để nuôi con. Cô là con thứ 3, xong trung học thì nghỉ ra phụ ba má trông sạp, vì đi học tiếp thì tốn kém mà các em lại còn nhỏ. Ba má vẫn khuyến khích các con cố gắng học, đừng để khổ như ba má. Mấy anh chị em được lời động viên của ba má cuối cùng phần lớn đi dạy học, còn lại thì bán báo. Em trai cô cũng có sạp báo bên đường Nguyễn Thị Minh Khai, nhưng sau Covid-19 thì nó dẹp vì càng kéo dài càng kiệt quệ.

Ngày xưa trước 1975, chỉ một đầu lương ba đi làm, hoặc quầy sách báo của ba má mở thêm sau này cũng kiếm đủ tiền nuôi cả nhà và 7 con ăn học. Nói chung thời đó gần như nhà nào cũng thế, ba đi làm má ở nhà trông nom dạy dỗ con cái mà không thiếu ăn thiếu học. 

Ba má mất thì cô vẫn tiếp tục bán báo. Cũng khó nói cho đúng là vì sao. Thói quen có, nhớ ba má có. Cứ vậy cho tới giờ. Hồi còn sạp báo nguyên vẹn thì bán cũng đủ sống. Nhưng sau dịch đến giờ cô bán báo một ngày tiền lời chắc chỉ 40 ngàn đồng. Cô không lấy nhiều báo về bán nữa, ai đặt thì cô mới lấy. Ngày xưa chỉ cần sáng sớm đến một tổng công ty phân phối là nhận hết các đầu báo về bán, nhưng ngày nay, chỉ còn một vài tờ có nhà phân phối tập trung, còn lại mình phải tới các tòa soạn lấy. Nếu tòa soạn xa quá thì nhờ mấy người bạn nghề hoặc nhờ cậu em của cô đi lấy giúp. Mấy năm nay, cô thuộc diện được giúp thực phẩm, rau gạo từ các chùa, nhà thờ và của mấy nhà hảo tâm trong khu phố. Mấy người em trong nhà cũng động viên: “Thôi các chị ráng bán, tụi em phụ thêm”. 

Hồi cô còn trẻ, ba má khuyên, con cố gắng làm cái nghề bán báo này đi, nó lương thiện, làm xong về nhà con nằm xuống ngủ ngon liền không phải lo nghĩ, thảnh thơi biết mấy. Nghĩ coi, nếu con đi làm nghề khác thì ngày ngày phải tính toán lời lỗ ra sao, phải bon chen tìm kiếm cơ hội này nọ… Còn với công việc bán báo này con cứ cố gắng làm cho tử tế thì trời sẽ cho đủ cơm ăn áo mặc. 

Và cô còn cảm nhận được điều này, rất hạnh phúc tại vì mình không làm gì xấu hết, mình có cơm ăn áo mặc, mà khách hàng lại thương nữa. Các tòa soạn cũng thương, chậm trả tiền cũng được, người ta chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng. Ai gặp mình cũng thương, cũng nhớ. Mình nghỉ một ngày là người ta hỏi. Lâu nay, cô nghỉ bán ngày Chủ nhật, hoặc ngày lễ lạt để lên chùa làm công quả, mà mọi người cứ hỏi và nhắc sao không thấy bán báo. Mấy năm nay, dù tuổi già rồi, sức yếu hơn, cô và chị cô vẫn có thể bán báo, được ngày nào hay ngày ấy. Chứ nghỉ thì đâu biết làm gì, buồn chết (cười).

Thói quen uống café buổi sáng và đọc báo của nhiều người dân Sài Gòn nay đã rất hiếm thấy. Ảnh tư liệu: VOV


Hơn 50 năm bán báo, cô có nhớ những thời điểm nào người dân quan tâm đi mua báo, đọc báo nhiều không? 

Đổi tiền! Hai lần đổi tiền. Vì đổi tiền nên người ta tìm đọc thông tin xem chính sách Nhà nước thế nào, tại sao đổi tiền, rồi có đổi nữa không. Buổi sáng, ba má gom được mấy chục ngàn, bảo để ba má đi đổi tiền, còn mấy con đi bán báo tiếp đi. Tới khi ra sạp thì trời ơi, mấy người đưa cô 100.000 tiền cũ, kêu là mua một tờ báo. Nếu chịu bán nhận tiền thì làm sao đi đổi? Buổi trưa người ta mới cho mình tiền mới mà. Cả đời có bao giờ mình bán tờ báo giá tới 100 ngàn, trong khi giá báo chỉ có 1 - 2 ngàn. Người ta còn bảo “Cho cô luôn, đưa tôi tờ báo”. Nguyên ngày hôm đó bao nhiêu người đến cứ cho từng trăm, từng trăm ngàn như vậy! Nhưng rồi ai mà dám nhận vì tiền cũ có đổi được đâu! Lần đó mới thấy người ta mua báo nhiều, chứ trước đó cô để tờ báo Sài Gòn Giải Phóng lâu lâu mới có người hỏi. 

Nói chung, người dân bắt đầu quan tâm đọc báo của chế độ mới khi tờ Tin Sáng trước 30.4.1975 vẫn được ra song song với tờ Sài Gòn Giải Phóng, rồi sau đó người ta quan tâm đến Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Phụ Nữ TP.HCM. Từ từ, khách quan tâm hỏi về báo, mua báo, đọc báo nhiều hơn… 

Về sau, khoảng 1976 - 1978 bưu điện mới chuyển nhiều báo, tạp chí từ trung ương vào. Báo tràn ngập, nào Phụ Nữ, Tiền Phong, Thiếu Niên Tiền Phong, Kiến Trúc, Nông Nghiệp, Giáo Dục, Văn Nghệ… nhiều lắm, cô không nhớ hết. Hồi đó báo chí sách vở từ Hà Nội đưa về tập trung ở địa chỉ trên đường Pasteur (cô không còn nhớ số nhà), rồi các đại lý, các sạp báo lên đó lấy về bán. 

Bán chạy nhất vẫn là Tin Sáng, Tuổi Trẻ, Phụ Nữ. Về sau báo chuyên ngành như Khoa Học Phổ Thông khổ nhỏ ra là bán chạy, dân đổ xô đi mua, người đọc có vẻ vẫn rất thích thông tin về khoa học phổ thông. Bao nhiêu người nói với cô là ra Hà Nội kiếm một sạp báo đỏ con mắt, trong khi ở miền Nam lại rất nhiều sạp báo. Có thể vì người dân miền Nam đã quen cái nếp sáng ra phải kiếm mua một tờ báo để biết tin tức thị trường bữa nay ra sao, chính trường có gì lạ, nhất là những kiến thức về kỹ thuật, khoa học. Tất nhiên, cả chuyện đời sống giới văn nghệ sĩ. 

Cách nay hơn chục năm thì có sự kiện báo Sài Gòn Tiếp Thị đóng cửa. Cô nhớ ngày đó, nhiều người ghé cứ hỏi tờ báo “kế thừa” Sài Gòn Tiếp Thị là báo nào. Mấy năm sau vẫn có người đến sạp cô hỏi đặt mua trước báo Xuân Sài Gòn Tiếp Thị vì không biết tòa soạn đó đã đóng cửa! Cô có nghe nói các nhà báo ở Sài Gòn Tiếp Thị sau khi báo đóng cửa đã đi làm ở nhiều tòa báo khác, nhưng cũng nhiều nhà báo sau này không thấy viết nữa. 

Gần đây cô thấy người dân hay mua đọc báo nào? 

Thanh Niên, Tuổi Trẻ là báo tin tức hàng ngày nên người ta vẫn mua nhiều. Mấy em trẻ trẻ thì hay hỏi báo Bóng Đá, nhưng cô không có sẵn, muốn mua thì đặt cô lấy cho. Mấy lần ôm báo đó lỗ quá, nên cô thôi. Có nhiều báo ế cô còn để đầy ở nhà từ năm ngoái năm kia.  

Nhưng có tờ tạp chí Xưa & NayNgười Đô Thị bán rất tốt. Khách hàng hay hỏi mua và cô cũng thấy hai tờ đó hay. Họ có những bài viết về những di sản của đô thị, những di tích xưa và những tiếng nói đóng góp để bảo tồn những công trình lịch sử, di sản văn hóa. Có lẽ cô già rồi nên cũng thích những câu chuyện, những thông tin nói về những thứ tốt đẹp ngày xưa cần được lưu giữ. Con thấy không, phát triển xây cái mới cũng được, nhưng cứ ra chỗ khác mà xây, sao lại phá cái cũ đi xây cái mới lên. Mà nhất là cái mới xây lại không đẹp bằng cái cũ. Công trình lịch sử của dân tộc thì nên giữ gìn để thế hệ sau còn có cơ hội thấy. Cái mới cái cũ riêng ra còn có cái mà so sánh, chứ sao lâu lâu lại nghe đập phá, xóa bỏ những cái xưa liên quan đến lịch sử và ký ức của thành phố trong khi nó còn đẹp, còn cần cho sự hiểu biết của người đời sau. Nhiều khách hàng mua nhận xét hai tờ Xưa & NayNgười Đô Thị có các bài viết nghiêm túc, thông tin hay, có chiều sâu.

Bán sách báo ở đây lâu vậy, cô có những kỷ niệm nào đáng nhớ với khách hàng của mình? 

Cô bán báo qua nhiều thế hệ, có rất nhiều khách hàng thân thiết. Cô cũng được rất nhiều khách hàng thương. Khách hàng ngày nào cũng làm cho mình cảm động đấy. Khách hàng đến chỉ nói một câu “cho tờ báo đi” mình đã biết là muốn báo gì rồi. Có anh còn nhắc “cô ơi coi chừng đưa lộn báo đó”, vì có lần cô đưa nhầm báo ngày hôm trước! Nói vậy thôi và cười cười chứ không cằn nhằn gì hết. Khách hàng dễ thương vậy sao không nhớ cho được. 

Nhiều khách hàng của cô thậm chí đã đi nước ngoài, ít về Sài Gòn. Thỉnh thoảng vẫn có mấy người trẻ về tới Sài Gòn là đến đây tìm cô, rồi khoe “ba mẹ con xưa hay mua báo chỗ cô, kêu con về Việt Nam nhớ ghé xem cô còn bán không hỏi thăm cô một tiếng”. Có những đứa ở xa, mỗi lần về thăm ba mẹ cũng ghé cô mua tờ báo, kêu làm quà vì ba thích đọc báo này, mẹ thích đọc tạp chí kia. Đâu chỉ là hiếu thảo, còn có quê nhà trong những câu nói đó.

Một sạp báo của Sài Gòn xưa. Ảnh: TL 


Thỉnh thoảng, bán báo cho mấy người trẻ mà rất xúc động, rất thương. Họ đến mua tờ báo còn giải thích “nay giỗ ba con, con mua tờ này về cúng ba, vì ngày xưa còn sống ba thích đọc tờ này nhất”. 

Khách hàng mua báo và đọc báo đa số là dễ thương, có văn hóa, tử tế, tốt bụng. Hồi dịch, cả hai chị em cô bị Covid-19 phải nằm viện, cô hôn mê hai ngày, lúc tỉnh lại không nhớ gì hết. Sau dịch đi bán lại cô quên nhiều lắm, khách hàng mua báo tự tính tiền, tự lấy tiền thối. 

Tụi trẻ con nó cũng rất dễ thương, những em bé ngày xưa học trung học, ghé cô mua báo Mực Tím, Khăn Quàng Đỏ, giờ có con cái vẫn còn đến mua cho con của chúng. Có nhiều khách hàng giờ đã thành ông nội ông ngoại. Nhiều khách hàng khoe cô ơi cô, xưa con mua báo của cô đọc, giờ tập cho con của con đọc nó cũng thích, con vẫn mua báo về đọc cho chúng nó. Cô nghĩ đó là văn hóa đọc. Một đứa bé ham đọc sách báo vẫn tốt hơn suốt ngày ôm cái điện thoại, chẳng giao tiếp với ai. Đọc sách đọc báo với nhau còn gắn kết gia đình. Chỉ cần nghĩ đến ý nghĩa của việc bán báo thế là thấy hạnh phúc rồi, phải không con? 

Cô có nghĩ sẽ tới lúc người ta không đọc báo giấy nữa? 

Còn báo thì còn đọc. Nhất là những nhà báo viết đúng, viết phải, viết hay. Người Sài Gòn còn báo là còn đọc. Sáng cà phê là phải có một tờ báo, vừa cà phê vừa cầm báo đọc. Có thể giờ người ta không ôm báo mà ôm điện thoại, vì giờ báo chí không có phóng sự, không có tin tức sốt dẻo, khác biệt gì hết. Trước tờ Thanh Niên bán được hơn Tuổi Trẻ vì có nhiều phóng sự điều tra. Từ dạo không có phóng sự nữa là Thanh Niên ế. Người ta muốn đọc phóng sự điều tra, tin tức sốt dẻo, đằng này gần như chỉ toàn tin tức nhà nước thì coi tivi cho rồi! Khách hàng than quá trời. Họ bảo nói thật chứ mua hai tờ coi thấy cũng giống y chang nhau. Khách hàng còn bảo, online tin liên tiếp liên tiếp, nhanh hơn báo in nhiều. 

Nhưng thực tế người đọc báo, mua báo bắt đầu bớt đi từ năm 2015 - 2016, lúc đó có nhiều lựa chọn khác, như phim ảnh trên mạng, trong rạp tràn ngập, người dân có nhiều nhu cầu giải trí khác ngoài sách báo. Đến quãng 2019 là thấy khó bán rồi. Rồi dịch Covid-19 khiến giãn cách, phong tỏa nhiều tháng trời, người ta không đi mua báo nữa. Nhiều người đọc online, nhiều người vì tiết kiệm không mua báo. Khách hàng của cô, nhiều người là ba mẹ lớn tuổi, thương con sau dịch khó khăn, cũng giảm mua báo hàng ngày. 

Nhưng cô thấy rằng, còn người viết thì còn người đọc, người ta thích đọc những tờ báo có các bài hay, nói đúng thực tế đời sống xã hội, nói sự thật, có chiều sâu, đóng góp những điều tốt đẹp, giúp gìn giữ những di sản, văn hóa, những điều quý giá của đất nước.   

Bài và ảnh: Kim Dung

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
Cùng chuyên mục
Xem nhiều nhất

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.