Luyện “gà” quên cả văn hóa

 09:58 | Thứ sáu, 29/07/2016  0

Chẳng phải bây giờ người ta mới nói về chuyện văn hóa của vận động viên, câu “quần đùi áo số” chẳng phải bỗng nhiên mà có. Tuy nhiên, mọi thứ đều không phải chỉ tại họ, những vận động viên thể thao chuyên nghiệp. Hầu hết trước ngưỡng cửa bước vào con đường thể thao chuyên nghiệp, các vận động viên đều phải chọn lựa. Nhưng nói thật, họ cũng chẳng có quyền chọn lựa, họ chỉ có một cách là học hành qua loa để dồn hết sức cho việc rèn luyện thể thao.

Pha song phi mang tính võ thuật cao của thủ môn Bửu Ngọc vào đầu gối cầu thủ Ngọc Long. Ảnh Du Thương

Ngày xưa, hai chị em Trần Lê Phương Linh - Trần Lê Mỹ Linh trở thành một hiện tượng của thể thao Việt Nam. Họ là những nhà vô địch quốc gia ở giải bóng bàn nữ, tuy nhiên điều làm nên sự “vô đối” của hai chị em Phương Linh - Mỹ Linh chính là khả năng tự học. Khi các vận động viên khác chọn cách nghỉ ngơi, thư giãn và yêu đương thì hai chị em Mỹ Linh, Phương Linh đi đâu cũng cầm theo tập vở để hoàn tất chương trình đại học, dẫu là đào tạo từ xa.

Nói chuyện xưa để thấy, tâm lý nuôi gà chọi, dồn hết sức để tập luyện lấy huy chương, bất kể quãng đời còn lại của vận động viên sẽ ra sao, cách họ hành xử với xã hội thế nào đến giờ vẫn chẳng được cải thiện mấy. Đó là lý do ở các thành phố lớn, chuyện tìm được vận động viên thi đấu đỉnh cao để đào tạo rất khó khăn.

Mới đây, một lần nữa thể thao TP.HCM phải đối mặt với vụ kiện hy hữu: hơn chục gia đình ở môn bơi lội kiện Chung Tấn Phong - Giám đốc Trung tâm thể thao dưới nước Yết Kiêu vì ép con họ học bổ túc văn hóa để chạy theo giáo trình của chuyên gia Trung Quốc. Người đứng đơn đại diện cho nhóm phụ huynh là ông Nguyễn Gia Huân và bà Trần Thị Mỹ Châu, cha mẹ vận động viên trẻ Nguyễn Gia Lưu. Họ phản ứng bởi theo quy định của ngành thể thao, đặc biệt là thể thao TP.HCM, các vận động viên trong tuyến dự tuyển trẻ lứa tuổi dưới 18 được ưu tiên học văn hóa. Ông Mai Bá Hùng – Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM cũng phải thừa nhận: không có chuyện bắt buộc phải học theo chương trình bổ túc văn hóa.

Ấy thế mà hàng loạt tài năng thể thao ở lứa tuổi cắp sách đến trường để tạo cho mình văn hóa nền đã bị ép đến độ phụ huynh phải lên tiếng. Như gia đình ông Trương Bá Dũng, cha của vận động viên Kim Ngân không cho con học bổ túc và chấp nhận chuyện ông trưởng bộ môn cấm Kim Ngân không được tập luyện tại Trung tâm Yết Kiêu để chuẩn bị cho giải bơi trẻ Đông Nam Á vào tháng 12.2015. Dù rằng mới tháng 7.2015, Trương Kim Ngân mang về 3 huy chương vàng ở giải bơi các nhóm tuổi toàn quốc tại Hà Nội. Tương tự, vận động viên Lê Hoàng Bảo Minh từng đoạt 4 huy chương giải trẻ Đông Nam Á cũng bị trả về quận bởi “dám không chịu học bổ túc văn hóa mà học trường công lập”. Ông Trương Bá Dũng, phụ huynh của Bảo Minh nói thẳng: “Chả ai dại đánh cược tương lai con mình”.

Lý giải việc vì sao không yêu cầu chuyên gia Trung Quốc điều chỉnh lịch tập luyện cho phù hợp, ông Chung Tấn Phong cho rằng: “Đi theo đường hướng chuyên nghiệp thì các vận động viên phải ngày tập luyện hai buổi sáng và chiều. Học bổ túc văn hóa chỉ có 7 môn, lại buổi tối nên phù hợp với chương trình đào tạo thể thao”.

Có vẻ cho đến thời điểm này, những thành công từ mô hình của chuyên gia Trung Quốc vẫn được nhiều nhà quản lý thể thao Việt Nam coi là kim chỉ nam. Đó là, dồn hết sức để đoạt huy chương, sau đó ra sao tính tiếp. Nó ngược lại với nhiều quốc gia khác, đó là phát triển thể thao từ trong trường học.

Vậy thì trước khi trách các vận động viên về “văn hoá”, hãy đặt câu hỏi: Ai cho họ làm người bình thường?

Tất Đạt

 

bài viết liên quan
TAGS
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.