Mình viết gì khi viết về Sài Gòn?

 00:39 | Thứ tư, 10/08/2016  0

Nhưng rồi thử đặt mình vào tâm thế người sẽ viết một quyển sách về Sài Gòn, hẳn câu hỏi theo cái kiểu băn khoăn xa vắng của Raymond Carver: “Mình viết gì khi mình viết về Sài Gòn?” sẽ nảy lên trong đầu. Câu hỏi, có lẽ xa hơn một băn khoăn xa vắng, mà như một truy vấn về mối bận tâm của người viết với một đô thị, sự thông đạt của người viết về đô thị mà mình sẽ chọn để phản chiếu trên trang viết.

“Sài Gòn”, một danh từ quá lớn, mang trong nó đâu chỉ chiều kích của xúc cảm, cảm nhận hiện tại, mà còn là lịch sử, một đại tự sự đầy thăng trầm, bãi bể nương dâu. Chọn cách đứng bên lề hay tâm lộ, trên bờ hay trầm mình xuống dòng chảy, thì cũng đều có nguy cơ bị chới với trong nó nếu không đủ bản lãnh tri thức, sự am tường. Bởi “Sài Gòn”, một khi được đặt vào trong ngoặc kép, hơn cả một danh từ chỉ tên đô thị, mà còn là tính từ, chỉ tính cách, chỉ hình dung về nhịp điệu lối sống, tiết tấu xã hội và ẩn dụ về giá trị. Làm sao khái quát, làm sao kiểm soát hết những ẩn ngữ đằng sau một tên gọi để không đi lạc trong nó, mất phương hướng, choáng ngợp trong những ký hiệu, biểu tượng và tính muôn mặt đa diện của nó?

Tôi sẽ bước qua quầy sách tản văn muôn hồng nghìn tía rất nhanh thôi. Dĩ nhiên, sẽ có lúc cần đọc chúng để đốt thời gian ngồi xe buýt hay chờ một người bạn ở quán cà phê trung tâm. Trong cái bộ dạng cúi xuống trang sách ra vẻ trầm ngâm suy tư, tôi đang tiêu hóa một thứ rất hợp mốt. Tôi biết thêm vài câu chuyện xưa, chuyện nay được kể lại đúng lúc. Tôi sẽ lưu lại vài sự tích, huyền thoại phố phường để khi cần có thể cà kê với bạn bè bên ly cà phê những sáng khí trời khiến tâm trí lên men hoài niệm. Tôi cũng sẽ lưu lại vài điểm mốc những câu chuyện ly kỳ để khi đi qua một con lộ, một ngã tư, một ngôi nhà hay bức tường cũ, thì có thể nhìn sâu phía sau vật thể hiện tại vây phủ bởi bóng người và khói xe kia là hình bóng của hiện tiền, của nghìn trùng biến cố hội ngộ trong một kết tủa thời gian.
Trong thăm thẳm tàn tích, trong tiều tụy tàn phai ấy có màu di chỉ để lần dò một manh mối nào đó của hôm qua.

Sài Gòn muôn mặt cả trong những cuộc mưu sinh

Nhưng, như đã nói, tôi sẽ bước qua quầy tản văn rất nhanh. Bởi nơi đó, tôi không sao chịu được một thực tế: địa danh Sài Gòn đã bị lạm dụng, đem ra “làm màu” với tần suất sao đến thế nào. Những xúc cảm váng vất như đám bong bóng bọt phóng chiếu thực tại nông choèn, rảy lên chút gia vị phù phiếm đã khê khét khiến việc đọc chẳng khác gì xem một vở tuồng sáo rỗng nhạt nhẽo, du dương trong nhàm chán. Những tham vọng ngô nghê, những sự tập hợp vụng về các mảnh thời sự chẳng toát lên được một thông điệp nào nhất quán bên những mớ ngôn từ uốn éo chẳng đâu vào đâu... Có. Có thứ văn chương ấy. Và hơn thế. Tệ hại hơn thế. Đã từng nổi lên như một bè cao trong dàn hợp xướng có tên “viết về Sài Gòn” thời nay (có đâu xa, tôi cũng từng là độc giả nhẹ dạ tin vào màu sơn bóng bẩy một đôi lần!).
Tôi sẽ đi tìm điều gì trên giá sách Sài Gòn đang mùa phong nhiêu sau khi đã lướt qua tất thảy những nhãn mác tản văn - thể loại thời thượng trong đời sống xuất bản hôm nay, nhưng có biết bao điều khó ngờ? Dăm ba đầu sách gọi là nghiên cứu đang được xếp xó, nằm ngoài những cái nhìn hờ hững của người đọc chăng?

     

“Sài Gòn”, một khi được đặt vào trong ngoặc kép, hơn cả một danh từ chỉ tên đô thị, mà còn là tính từ, chỉ tính cách, chỉ hình dung về nhịp điệu lối sống, tiết tấu xã hội và ẩn dụ về giá trị. Làm sao khái quát, làm sao kiểm soát hết những ẩn ngữ đằng sau một tên gọi để không đi lạc trong nó, mất phương hướng, choáng ngợp trong những ký hiệu, biểu tượng và tính muôn mặt đa diện của nó? 

Sài Gòn, trong tương quan với vùng Nam bộ đã nằm rải rác đâu đó trong rất nhiều du ký, biên khảo năm xưa của người Pháp. Sài Gòn cũng nằm trong những di sản điền dã đô thị của Sơn Nam, trong lối khảo cứu cà kê phóng khoáng của Vương Hồng Sển... Nhưng đó là Sài Gòn của ngày hôm qua. Nhưng hôm qua, như vậy, là vậy xem ra vẫn chưa thể đủ. Chưa nói là Sài Gòn cho thì hiện tại, có ai lo giùm? Những người viết tản văn? Có thể. Không ngoại trừ chuyện một ngày nào đó sẽ hiển lộ anh tài. Nhưng một Sài Gòn có lẽ trước khi được phủ phóng lung linh bằng văn chương bay bổng, bằng hoài niệm dạt dào lai láng, bằng niềm tự hào dĩ vãng khôn tả, e cần đến nhiều hơn những trang bị nền tảng, là các cứ liệu, những diễn giải khoa học, những công trình khả tín đặt hôm nay và viễn kiến tương lai trong tương quan quá khứ; đặt mỗi bước đi hưng thịnh của đô thị này trong sự tương tác với lịch sử đô thị toàn cầu.

Và đến đây mới là chuyện nan giải: cứ liệu ở đâu khi nguồn sách khoa học về lịch sử đô thị có những giai đoạn hãy còn nằm trong những kho sách hạn chế của các tàng thư trong thành phố. Quả thật, khó có thể tưởng tượng được rằng trong thời dữ liệu điện toán đám mây, mà trong đô thị văn minh vẫn còn những kho sách được gọi là hạn chế tiếp cận vì lý do nọ, căn nguyên kia nằm ngoài tri thức. Ở đó, nếu bạn đóng vai một nhà nghiên cứu độc lập sẽ khó tiếp cận vì những hỏi đòi hành chính. Còn nếu bạn làm tròn vai một nhà nghiên cứu trong hệ thống thì e rằng khó tránh khỏi sự phải đạo trong đường đi nước bước của các dự án “ăn cơm chúa”. Tất nhiên, vẫn biết, nguồn tài liệu đâu chỉ nằm trong các kho sách bị cầm tù kia; song, liệu bạn có đủ bền chí và độ tự tin tài chính để lội vào những kho sách quý hiếm trong “giang hồ” đầy đắt đỏ?

Khảo cứu để hiểu về đô thị, Sài Gòn nói riêng, những đô thị từng có thời vàng son văn hóa khác nói chung, đều gặp phải những chướng ngại như thế. Khi bạn đủ sự mánh lới và xảo thuật để vượt qua những chướng ngại, thì biết đâu cái tinh thần trong sáng của một kẻ tri hành đơn sơ khách quan ban đầu cũng không còn. Thôi thì trộn chút khảo cứu, chút cảm xúc, giao hòa chuyên môn với đại chúng vừa dễ ve vuốt lương tâm, vừa đáp ứng thị hiếu vẫn là chọn lựa khéo léo. Cuộc đời đó có bao lâu...

Thế nên, tri hành trong lịch sử đô thị cho đến nay, vẫn vô cùng khó khăn. Điều này lý giải cho việc tại sao ký ức hay xúc cảm đô thị ta vẫn thấy trong dòng sách viết về Sài Gòn chỉ dừng lại ở lớp bong bóng bồng bềnh bề mặt hay lắm lúc chỉ là những mảnh chuyện hồi ức ghi chép dựa vào truyền khẩu dân gian mà thiếu những cứ liệu khoa học, vắng những công trình có phương pháp về lịch sử, đô thị học đúng nghĩa.

Mình viết gì khi viết về Sài Gòn? Hay rộng hơn: Mình viết gì khi viết về một đô thị? Hẳn là một băn khoăn xa vắng. Và hơn thế, đó còn là một mối ưu tư, một món nợ thông đạt khi thị dân không thể chạm vào đô thị của mình theo đầy đủ các chiều kích cần thiết.

Bài và ảnh Nguyễn Vĩnh Nguyên

» Sài Gòn không phải ngày hôm qua: nặng một tình yêu

» Những ân tình chìm trong lòng phố

» Sài Gòn lập thể & Áo dài bolero

» Đặc sản mùa mưa

bài viết liên quan
TAGS
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.