Có cá “chèn” (trèn) lớn, ăn một mình sợ ngon… tức bụng, nên anh Nguyễn Văn Bảy, lái cá nước ngọt ở quận Bình Thạnh, TP.HCM, liền rủ bạn bè cùng thưởng thức.
Mắt cá xanh đen, mình trắng tươi thấy mê! Có bữa hứng chí, anh Bảy tiết lộ nguồn hàng này từ nước bạn Lào. Hôm khác hỏi lại, anh giật mình đính chính: hàng miền Tây.
![]() |
Những con cá trèn kết nặng hơn nửa ký ở sông rạch miền Tây. |
Hỏi thêm anh Tài, chủ nhà hàng Hoa Biển ở quận 11, TP.HCM, vốn có nhiều đầu mối cá sông ở Đồng Tháp, An Giang xem thực hư ra sao. Anh lắc đầu than thở: “Không có hàng bán! Riêng cá trèn kết cỡ nửa ký một con, thỉnh thoảng mới có.”
Thôi khỏi lăn tăn chuyện nguồn gốc nguyên liệu nữa. Vì căn bản, giống cá trông na ná với cá leo này, trước thuộc hạng bình dân -cơm nguội. Song, từ ba - bốn năm nay, nguồn lợi thủy sản miệt vườn ngày càng cạn kiệt, cho nên nó được đôn lên hàng đặc sản.
Tuy thịt nó không chắc như mấy “anh” lóc đồng, trê vàng… nhưng chứa độ ngọt ấn tượng. Chỉ riêng những con trèn lớn cỡ 1 - 2 ngón tay thôi, đã góp phần đáng kể vào việc vinh danh vương quốc mắm Châu Đốc (An Giang). Đó là món mắm cái cá trèn, trộn thêm: vài muỗng nước cốt chanh + tỏi, ớt giã cùng ít lát thịt ba rọi luộc. Ăn với bún tươi và “tiểu đội” rau sống, chủ vị giòn mát (dưa leo, đậu rồng) hoặc chát - chua (khế, chuối chát…). Tuy bình dị nhưng chất chứa hình bóng quê nhà, nhất là với dân gốc tây Nam bộ!
Còn với những con trèn kết cầm mỏi tay, hẳn da thịt nó sẽ thơm ngon bạo liệt hơn?!
Lần lượt, 4 - 5 món nóng hổi, chuyên đề trèn được dọn ra: chiên sả ớt, hấp Hồng Kông… Tuy vậy, nhóm chúng tôi mới chấm được hai món - ưu tiên nhón đũa. Mộc mạc và dễ ăn hơn cả là nướng muối ớt. Mặc dù vậy, người viết cứ băn khoăn không hiểu vì sao, độ ngọt của thịt cá chỉ bằng phân nửa so với cỡ cá nhỏ hơn, đã từng nếm qua ở Tiền Giang. Một đàn anh, từng làm chủ quán ăn ở Mỹ Tho, lý giải khá hợp lý: có thể cá vẫn còn “ăn” đá (đông lạnh), nên gia vị không thấm vào được.
![]() |
Cá trèn nướng muối ớt |
Lần trước, do chính tay đầu bếp miệt vườn xắn tay chế biến món này cho nên độ thấu cảm nguyên liệu luôn tốt hơn. Lần này, một đầu bếp trẻ, nói giọng Bắc, vẫn còn khá ngỡ ngàng trước con cá lạ, do đó không thể yêu cầu cao hơn được!
Sang món lẩu chua lá me, mùi vị đã ổn hơn. Trong phòng, mùi chua thanh của đọt me non cứ tưng bừng lan tỏa. Ngoài trời, mưa xối xả như trút nước. Thêm dĩa rau đồng nội cao ngất: bông súng, bông điên điển, rau nhút… kề cận, như tắm gội tâm hồn người ăn. Tiện thể, đưa họ xích lại gần hơn với khung cảnh sông nước miền Tây hiền hòa cùng bao con người chân chất, cởi mở.
Đặc biệt, với những mái tóc muối tiêu, từng cất tiếng khóc chào đời nơi ấy, họ cảm nhận món thân quen thật sâu lắng!
![]() |
Beo béo, giòn giòn mà không ớn ngán - cặp trứng cá trèn |
Mặt tươi rói, chớp mắt liên tục, chú Năm thợ mộc, gốc Lấp Vò (Đồng Tháp) dường như nghe vẳng vẳng tiếng bạn bè trang lứa vừa chống xuồng vùn vụt vừa í ới rủ nhau đi giăng câu khi trời chạng vạng, trong mùa nước nổi. “Tụi trèn kết khoái mồi cá linh non, cá sặc nhỏ dữ lắm luôn! Cũng có khi dính nguyên bầy cá leo cả chục con. Con nào con nấy dài hơn nửa thước, bự bằng bắp tay người lớn. Ăn tươi ngán ngược thì phơi khô, làm mắm. Ê hề!”, chú hào hứng kể.
Chớp mắt đã hơn nửa đời người! Mẹ thiên nhiên đang còm cõi dần, nên không thể hào phóng như xưa! Đến nỗi, anh Bảy phải mượn lực mớ cá trèn ngoại để kiếm cơm, đón đầu một mùa nước nổi èo uột như dự kiến, trong năm nay.
Tàn tiệc, chú Năm vẫn cứ bần thần, tắc lưỡi, thở dài hồi tưởng cái thời đám con trèn chèn đà phóng mấy “trự” cá leo, đang rạo rực trong mùa giao hoan. Bất giác, môi chú nở nụ cười… héo queo.
Mưa lại giăng lạnh buốt!
Tạ Tri