Người thuận thời dường như luôn chuộng nhanh để nắm cơ, kịp biến để ứng biến; kẻ lạc nhịp thành “trâu chậm uống nước đục” rơi vào thế đến sau, khó chuyển xoay cục diện. Song, theo văn hóa Đông phương và Việt Nam, mà cụ thể là thông qua Phong Thủy nhà cửa, nhanh chưa hẳn là cát, chậm đâu chắc đã hung. Điều cốt yếu nằm ở chỗ nhanh mà không tán, chậm mà không trệ. Bởi lẽ, chỉ khi đạt được thế quân bình giữa lưu chuyển và tích tụ, giữa thông và tàng, thì mới ra hợp đạo, thuận thời, và bền vững.

Vật liệu, bài trí đơn giản, hài hòa thiên nhiên góp phần tạo nên những không gian công cộng “sống chậm” giữa đô thị hiện đại.
Nghĩ từ “ vật cùng tắc phản”
Chỉ cần quan sát kỹ hơn trong dòng vận hành quay cuồng tốc độ, sẽ thấy ẩn hiện một niềm bất an khó gọi tên. Khi khí động đạt cực thịnh, gấp gáp, dồn nén hiện hữu, thì thân - tâm - trí con người cũng dễ rơi vào trạng thái mất điều hòa: Sinh bệnh nơi hình thể, sinh áp lực nơi tinh thần, sinh nhiễu loạn nơi ý niệm. Nhịp sống càng tăng tốc, nhân tâm càng dễ rối; ngoại cảnh càng thuận tiện, nội tâm lại càng mong cầu một chốn an trú.
Bởi vậy, giữa xu thế chuộng “tốc” vẫn âm thầm nảy sinh một dòng chảy ngược: Tìm về sự “hoãn”, kiếm nơi thư nhàn, tĩnh tại. Người ta ngày càng đi tìm cách, học cách sống chậm lại, buông xả bớt, chắt chiu từng khoảnh khắc hiện diện. Không phải là phú quý sinh lễ nghĩa, mà chính là phản ứng tự nhiên của vạn vật khi đã đến độ cực.
Xét theo lẽ của Dịch, đó không phải mâu thuẫn, mà là hai mặt cùng tồn tại trong một chỉnh thể. “Cùng tắc biến, biến tắc thông”, bởi nhanh - chậm vốn là hai cực Âm - Dương, nương tựa, chuyển hóa và khắc chế lẫn nhau. Khi động đạt cực thì sinh tĩnh, khi tĩnh tích lâu lại hóa động, bởi lẽ “vật cùng tắc phản”, khi một trạng thái đi đến cực điểm, ắt sẽ sinh biến để tự điều chỉnh và quay về thế cân bằng. Thời đại càng tôn sùng tốc độ, hóa tán, thì tất yếu phát sinh nhu cầu níu chậm, quy tụ. Ấy không phải là nghịch lý, mà chính là Đạo vận hành tự nhiên của trời đất và đời sống con người.
Trong dòng chuyển hóa ấy, nếp nhà Việt xưa gợi nhắc một lời đáp trầm tĩnh mà thấu đáo. Hiên đủ sâu để che nắng chắn mưa mà vẫn đón gió, sân đủ thoáng để giao hòa thiên - địa - nhân, rồi trước cau sau chuối tạo thế bao bọc, rồi quanh co ngăn mà không cách để nâng đỡ sinh khí. Tất cả không phải là sự sắp đặt ngẫu nhiên, mà chính là phương cách “tàng phong tụ khí”: Giữ cho nội khí không tán, đồng thời vẫn luân chuyển nhịp nhàng.

Xử lý lối đi uốn lượn có ứng dụng khá rộng trong nhiều không gian.
Ưa khúc tắc, kỵ trực xung, dùng Thủy - Mộc
Văn hóa Việt trong lời ăn tiếng nói hay bài trí nhà cửa xưa nay đều có thể thấy vô số biểu hiện của kiểu “loanh quanh” chậm mà chắc. Từ kiểu nói chuyện rào trước đón sau, đến lối ví von ẩn dụ trong văn học nghệ thuật, từ tập quán kiêng kỵ theo tôn ti trật tự, đến chọn cây và chưng mâm ngũ quả theo cách diễn giải tên gọi may mắn... trong đó rõ nhất là biểu hiện khi làm nhà cửa, cảnh quan, nội thất.
Đặc trưng khí hậu và thổ nhưỡng, địa hình Việt đã làm nên kiểu thức nhà Việt. Sông ngòi uốn khúc đắp bồi phù sa, đất đai nông nghiệp với nghề thủ công dùng chất liệu nguồn gốc thiên nhiên. Đặc trưng hành Mộc này vốn được Thủy sinh và sinh Hỏa, tuân theo dáng hình tự nhiên và uốn lượn mềm mại, dù bốc cao (lửa) hay chìm thấp (nước) thì không gian Việt đều lấy yếu tố hài hòa âm dương làm chính. Mà muốn vẹn cả đôi đường thì phải có qua có lại, có bù trừ có vay trả, có che chắn nhưng không kín mít, có lối có hàng lối nhưng không thẳng tuột mà tiến thoái nhịp nhàng tùy điều kiện cụ thể.
Cách bài trí nhà cửa tránh dẫn lối Trực xung với cửa chính xuất phát từ quan niệm “sinh khí theo đường lượn, sát khí theo đường thẳng” được cha ông ta đúc kết thành các quy luật tự nhiên trong nông nghiệp, y học, khí hậu... để xử lý không gian. Dĩ nhiên tùy cá tính riêng, diện tích không gian hay đặc tính công trình mà thay đổi sao cho phù hợp. Thực tế các không gian hiện đại dù theo Tây phương thì vẫn luôn đối mặt với vấn đề: Làm sao giảm áp lực giao thông, tiếng ồn, dòng người trực diện... tác động vào. Từ đó việc tạo luồng giao thông hợp lý có dẫn dắt tại các nút giao nhau đều phải tính toán sao cho không xung đột (kỵ Trực xung), mà biểu tượng truyền thống chính là dòng nước, hành Thủy.
Cần lưu ý tránh nhầm với yếu tố nước theo nghĩa đen mà ít để ý tính ẩn dụ. Một ngôi nhà truyền thống không đặt hồ cá non bộ gì cả nhưng vẫn mang yếu tố Thủy nhờ kiểu sắp xếp từ sân vào nhà quanh co qua khoảng vườn nhỏ, cách mở cổng và cửa không thẳng hàng nhau, lối đi từ trước ra sau “né qua né lại” với các mảng che chắn kiểu bình phong bằng gạch, gỗ, cây cối... Tất cả không áp đặt lộ liễu mà tùy khả năng gia chủ điều chỉnh, là văn hóa ứng xử linh hoạt.
Nhờ cấu trúc này, nhịp sống trong nhà không bị cuốn theo sự gấp gáp bên ngoài, mà được “làm chậm” một cách tự nhiên: Bước qua hiên là chuyển từ động vào tĩnh, qua sân là lắng lại tâm trí, vào gian giữa là quy tụ tinh thần. Nhiều lớp đệm, giúp điều hòa giữa nhanh và chậm, giữa ngoài và trong, giữa biến động và an trú.

Nhà vườn hoặc resort thuần chất Việt luôn có hồ nước, bình phong đặt trước chính môn để ngăn trực xung.
Xử lý cho trong - ngoài thỏa đáng
Thực tế phong thủy mà cha ông áp dụng không có khuôn mẫu, mà luôn đặt tính cảm nhận lên hàng đầu khi chọn đất cất nhà, bài trí ngoại cảnh sao cho tránh các tác động xấu vào không gian sống, cụ thể là:
- Tôn trọng cảnh quan chung quanh, xem lũy tre, mương nước... là những “rào chắn” thiên nhiên hữu hiệu, nếp nhà Việt chỉ làm cổng như một hình ảnh ước lệ để biết bước qua đấy là địa phận một làng, một xóm, một ngôi nhà... chứ không ngăn cách bít bùng. Đường làng, ngõ xóm thuở trước làm quanh co không phải tạo giao thông phức tạp, mà chính là không gian chuyển tiếp hiệu quả: Từ trục lộ lớn rẽ vào khu dân cư, từ giao thông nội khu tiếp cận công trình, tất cả đều cần dẫn dắt và gia giảm tốc độ từ từ, tránh đột ngột gây va chạm, hạn chế ô nhiễm, tiếng ồn.
- Bởi bộ ba Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ nên cuộc đất và ngôi nhà Việt chuộng vuông vức, bằng phẳng, có thể dài nhưng ngại xéo góc hay lồi lõm ngóc ngách. Xứ nông nghiệp nhưng không để Mộc vượng, cũng như thời Kim khí hiện đại lại rất cần tránh thuần Kim trong không gian sống. Dùng Thủy khắc bớt Hỏa nhờ các lớp không gian xen lẫn hồ nước với nhà để tăng cường làm mát, phòng cháy, lấy gió cục bộ... chứ không phải chỉ là mong muốn “tiền vô như nước” như một số suy diễn thô thiển khi bài trí vật phẩm liên quan đến tài lộc.

Các biến tấu khác nhau của kiểu dùng nước xen lẫn quanh co làm "chậm bước đường đột" khi ra vào nhà ở, spa, khách sạn… Việc thay đổi chất liệu bề mặt và cách bố trí giúp tạo nên các luồng di chuyển có trình tự và đóng mở không gian hiệu quả.
- Hầu như các “chỉ định nội thất” thời hiện đại đều khuyến cáo đón lành tránh dữ, gắn liền với công năng, thẩm mỹ và kỹ thuật xây dựng, cho nên không khó để áp dụng nguyên tắc “nhà chậm cho thời sống nhanh”. Thứ tự ưu tiên áp dụng là hệ thống cửa, bếp núc và các không gian của chủ nhân ( Môn - Táo - Chủ).
Do Trường khí của mỗi nhà mỗi khác, khi các nhà mở cửa thẳng hàng nhau sẽ gây nên các luồng khí hút mạnh, đưa bụi, tiếng ồn và các tác nhân xấu qua lại. Khoảng cách càng gần và độ tiếp xúc cao giữa hai nhà thì càng cần biện pháp để sao cho luồng di chuyển và gió hút gió lùa phân tán bớt. Cụ thể là hạn chế ngay từ phần thô, như một số thiết kế khách sạn, bệnh viện, lớp học đã làm tốt: Không bố trí cửa nhà (hay phòng) nhìn thẳng qua cửa nhà (hay phòng) đối diện, không làm cửa sổ phòng nhìn qua lại thẳng nhau (dù là nội bộ hay giữa 2 nhà). Trường hợp đã có sẵn hiện trạng thì có thể dùng vách ngăn lửng, bình phong, tiểu cảnh cây xanh… để giảm luồng khí xông thẳng, sao cho tầm nhìn bên ngoài không soi thẳng vào.
Đối với lối đi và cầu thang, việc hạn chế hành lang hun hút và cầu thang tránh “trôi tuột” ra ngoài xuất phát từ nhận định của phái Lý Khí: Nếu để miệng cầu thang (Khí Khẩu) dẫn thẳng ra cửa thì sẽ Tán Khí, Hao Tài. Còn xét về tính chất giao thông thì chỉ những công trình cần chào đón, thu hút khách (nơi công cộng, khách sạn, nhà hàng…) mới làm cầu thang và lối đi dẫn thẳng ra trước cửa, và miệng thang nằm ngay lối vào. Đó không phải là thang chính xuyên suốt các tầng nhà, mà chỉ là một vế cầu thang dẫn dắt từ ngoài vào mà thôi.
Trường hợp cầu thang đã “lỡ” thiết kế đi thẳng ra cửa, giải pháp khắc phục cũng khá đơn giản: Đặt một bình phong hay chậu cây cảnh trước miệng thang để đổi hướng giao thông, hoặc làm vài bậc thang đầu tiên xoay ngang ra với những lam che chắn một cách thẩm mỹ.

Giếng trời dù nhỏ luôn là điểm phân tán luồng khí xuyên thấu, cân bằng âm dương cho nhà ống.
Nguyên tắc dẫn khí đi vòng, uốn lượn mềm mại, che chắn vừa phải… làm chậm nhịp tương tác trong nhà cũng dễ dàng áp dụng khi bố trí bếp và phòng làm việc, phòng ngủ, bởi các không gian này đều lấy chủ thể sử dụng như bếp nấu, giường ngủ, bàn làm việc làm trọng tâm. Những luồng di chuyển trực tiếp hướng vào đầu giường, vào miệng bếp hay đâm ngang bàn viết đều cần xem xét. Khi không thể xoay xở vì diện tích nhỏ hoặc phần cứng cố định thì phần mềm sẽ sử dụng các vật dụng, bài trí chậu cây hay bình phong để “dắt lối” mềm mại. Nguyên tắc này cũng áp dụng khá nhiều trong phong thủy văn phòng, cửa hàng và cơ sở dịch vụ.
Qua một vài ví dụ bài trí ai cũng có thể áp dụng, có thể thấy sống chậm không chỉ là hình thức bố trí và hành xử, mà còn là một minh triết sống: Biết thuận theo quy luật biến dịch, biết dừng đúng lúc khi đã tới độ, biết tạo ra khoảng lặng cần thiết để nuôi dưỡng sự bền vững lâu dài. Những không gian được làm mềm mại, những góc nhìn thấp thoáng vừa phải, những luồng gió được dẫn dắt, ánh sáng phân tán hài hòa... sẽ tạo nên cấu trúc ngôi nhà linh hoạt, và hướng đến yếu tố bền vững nhiều hơn cả về vật lý lẫn tâm lý.
Trong bối cảnh nhịp sống ngày càng gia tốc hiện nay, thông điệp “sống chậm” càng trở nên đáng suy ngẫm - rằng muốn thông, cần biết giữ thoáng nhẹ; và muốn bền, nhất thiết phải cân bằng được hai thái cực nhanh - chậm trong mọi thực thể. Đó chính là triết lý Âm Dương nhất thể tương đối, chuyển hóa và biên đổi cùng nhau.
Bài: ThS-KTS. Hà Anh Tuấn - Ảnh: Khánh Phương
______________
(*) Mô hình TOD (Transit-Oriented Development - Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng) là chiến lược quy hoạch đô thị tập trung xây dựng các khu dân cư, thương mại, và văn phòng mật độ cao xung quanh các nhà ga metro hoặc trạm xe buýt nhanh (BRT). Mô hình này giúp giảm ùn tắc, ô nhiễm và tối ưu hóa sử dụng đất.
Đặc điểm chính của TOD là xác định các nút trung chuyển (ga metro, BRT) làm trung tâm phát triển. Các tiện ích (nhà ở, dịch vụ, công viên) nằm trong bán kính đi bộ thuận tiện, từ đó bố trí không gian Đô thị nén/hỗn hợp Quy hoạch mật độ cao, tích hợp nhiều chức năng sống - làm việc - giải trí liên hoàn. TOD góp phần giảm sự phụ thuộc vào phương tiện cá nhân, tăng giá trị bất động sản lân cận, tạo đô thị bền vững, giảm ùn tắc giao thông.