Người nhà nước trong văn chương Việt Nam hôm nay - Kỳ 2: hiện tượng “lại giống”

 23:03 | Chủ nhật, 04/06/2017  0

» Người nhà nước trong văn chương Việt Nam hôm nay

Không/chưa có những nhân vật điển hình, như của Gogol hoặc Tsekhov (Nga), và, do đó không/chưa có một phong cách, đúng hơn, một văn hóa cho lớp người đó.

Điều này, quả thực, khác hẳn với hình ảnh người công chức trong đời sống và trong tâm thức xã hội. Ai ai cũng muốn trở thành người nhà nước, thậm chí bằng mọi giá. Người nhà nước, trước hết, có một đồng lương ổn định, một thừa nhận tư cách chính thức nào đó, đồng thời cũng là khởi đầu cho một hành trình tiến thân duy nhất.

Ảnh manh tính minh họa. Nguồn: Internet

Hấp lực của nhà nước, quả thực, là rất lớn. Kể từ thời Lê Thánh Tông, khi nho giáo trở thành ý thức hệ chính thống, thì nhà nước quân chủ nông nghiệp nho giáo thời ấy đã mang tính toàn trị. Có thể nói đó là một “xã hội không có xã hội”. Cực trên là nhà nước, cực dưới là cộng đồng các tổ chức xã hội như phường hội ở giữa bị căng mỏng, bị nhà nước hóa, tức chính trị hóa.

Bộ máy nhà nước nhằm phục vụ mục đích chính trị, được thiêng hóa; quan chức trong bộ máy ấy ai nấy đều có sứ mệnh là “chăn dân”, “chăm lo cho dân” như cha mẹ đối với con cái. Người nhà nước thời ấy lương cũng rất thấp, chỉ nuôi nổi bản thân một cách tùng tiện, trong khi ai cũng có bố mẹ, vợ con phải nuôi, đó là chưa kể phải lễ tết quan trên, biếu tặng đồng liêu. Biết vậy, nhà nước mở cho họ một “con đường sống” là được phép nhận bổng lộc. Quan lại, như vậy, phải gắn chặt với bộ máy thì mới sống được. Và càng lên cao trong thang bậc của nó thì sống càng tốt hơn, thậm chí nắm được nhiều chân lý hơn.

Nhà nước ngày nay dù khác về bản chất, nhưng cũng không thể tránh khỏi nhiều hiện tượng “lại giống”. Vẫn còn là một nhà nước thiên về chính trị, một bộ máy bao cấp, một cơ chế xin - cho với những người “công bộc” sống và làm việc theo các tiêu chí “cần kiệm liêm chính”, “chí công vô tư”.

Họ trở thành những tấm gương cho toàn bộ xã hội. Đó là mẫu người “trùng khít với bản thân mình”, đối tượng của tuyên truyền giáo dục, chứ không phải của văn học. Bởi vậy, các nhà văn dù cố gắng đến mấy cũng khó xây dựng họ vào thành một hình tượng văn chương sống động. Những anh chủ nhiệm của Hoàng Trung Thông, bí thư xã, chủ tịch huyện của Nguyễn Khải, Đào Vũ bây giờ ai nhớ?

Từ sau Đổi mới và Mở cửa, xã hội Việt Nam bước vào hiện đại hóa các yếu tố của kinh tế thị trường, của đời sống dân sự tác động mạnh mẽ đến con người. Con đường tiến thân hiện nay của thanh niên không chỉ có một là làm công chức như trước kia, mà có thể trở thành doanh nhân, nhà khoa học trong lĩnh vực công nghệ thông tin, nghĩa là các nhà chuyên môn. Tuy nhiên, trong lĩnh vực nhà nước, các nhà chuyên môn thuần túy vẫn chưa được coi trọng bằng các nhà chuyên môn lãnh đạo. Đó cũng là lý do cho nhiều nhà chuyên môn sớm trở thành nhà chuyên lãnh đạo. Rồi hiện tượng doanh nghiệp, doanh nhân là “sân sau” của nhà nước để kiếm lợi, chứ không phải kinh doanh đúng nghĩa làm cho việc trở thành người nhà nước vẫn là một sức hút lớn.

Người công chức của văn học Đổi mới đã bắt đầu có nội tâm, có tính cách phức tạp, do đó, có chiều sâu và sức sống hơn, nhưng vẫn còn thưa vắng. Nhân vật này vẫn còn như là một cấm kị. Nhà văn hoặc không giám đụng đến, hoặc không buồn đụng đến.

(Còn tiếp)

PGS.TS Đỗ Lai Thúy

» Người nhà nước trong văn chương Việt Nam hôm nay

» Ám ảnh đô thị qua văn học đương đại Việt Nam: Ba làn sóng

» Bơ vơ tìm lại thiên đường

» Đô thị chính là đời sống nhà văn

» Căn nguyên những ám ảnh tập thể

bài viết liên quan
TAGS
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.