Người nhà nước trong văn chương Việt Nam hôm nay - Kỳ 3: Biểu hiện mẫu người công chức lệch chuẩn mực

 17:23 | Thứ tư, 07/06/2017  0

Quang cảnh cuộc tọa đàm do Người Đô Thị tổ chức với sự tham gia của các nhà nghiên cứu văn học diễn ra tại Hà Nội.

» Người nhà nước trong văn chương Việt Nam hôm nay

» Người nhà nước trong văn chương Việt Nam hôm nay - Kỳ 2: hiện tượng “lại giống”

TS. Nguyễn Mạnh Tiến:

Chất liệu cho văn chương minh họa

Một điều dễ nhận thấy, mẫu người công chức, in dấu ấn cực sâu đậm trong đời sống xã hội, có thể nói là “làm mưa làm gió”, thì trong nghệ thuật nói chung và sáng tạo văn học nói riêng lại không để lại một chút dấu vết. Nghệ thuật đương đại, trong đó có văn học, mẫu người công chức bị loại trừ.

Sự thực thì cũng có thời điểm, mẫu người công chức – những con người được xây dựng với lý tưởng “cần kiệm liêm chính chí công vô tư” – đại diện cho nhà nước, đứng ở trung tâm nghệ thuật, đó là giai đoạn “nghệ thuật” duy ý chí, viết và làm theo mệnh lệnh 1945 – 1986.

         
          TS. Nguyễn Mạnh Tiến

Đổi mới trong văn học, nghệ thuật – nghĩa là nghệ thuật theo đuổi sự tự do thì, bắt đầu với sự biểu hiện mẫu người công chức lệch chuẩn mực, ở họ là sự theo đuổi đời sống vật chất, tiện nghi và tôn thờ đồng tiền. Họ là mẫu người mới có quyền lực trong trật tự gia đình và xã hội, như cô Lý (Mùa lá rụng trong vườn- Ma Văn Kháng) hay người con dâu trong (Tướng về hưu- Nguyễn Huy Thiệp)…    

Càng về sau này, đến hiện nay, thì mẫu người này vắng bóng. Nó không in dấu ấn trong nghệ thuật, dù ngoài đời, như đã nói, đây lại là lớp người có “quyền lực” mạnh nhất – hình ảnh hợp pháp nhà nước nối dài. Sự kiện xã hội này là rất khó lý giải, có thể, nhà văn ngại va chạm vào mẫu người nắm giữa quyền lực này, vì “đụng” tới họ, là “đụng” tới “người nhà nước”. Nhưng cũng có thể, với nghệ thuật, họ là mẫu người xa với tinh thần nghệ thuật nhất – nếu chỉ hiểu nghệ thuật là sự theo đuổi tự do, hiện hữu trong cái đẹp.

Người công chức là hiện thân một sự tuân phục, của nhàm chán với chuỗi lặp lại trong hiện hữu sống khá cơ giới, sáng cắp cặp đi tối cắp về. Họ thiếu vắng sự bùng nổ, tính tự do là những chất liệu gây cảm hứng và cuốn hút nghệ thuật. 

TS.Trần Ngọc Hiếu:

Hiện thân của sự đơn điệu

Dù câu chuyện của chúng ta chỉ tập trung nói về “người nhà nước” trong xã hội Việt Nam đương đại nhưng có lẽ nên truy ngược về quá khứ một chút. Ý niệm hiện đại về “người nhà nước” dường như xuất hiện trong văn học Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX, qua hình ảnh của những thầy ký, thầy thông. Những mẫu nhân vật này thường là đối tượng trào phúng trong sáng tác của một số nhà nho. Họ là mẫu người quyền lực mới trong xã hội, với những phong cách sống khác hơn so với những hình mẫu truyền thống về vai xã hội. Họ vừa trở thành đối tượng để khao khát (đối với một bộ phận phụ nữ trong xã hội) mà cũng vừa là đối tượng để nghi kỵ, mỉa mai bởi sự khác biệt của họ. Trong sự khác biệt ấy, trớ trêu thay, sẽ có nhiều đặc điểm sau này lại được xem như chuẩn mực của lối sống thành thị của một lớp người.

Từ sau năm 1945,  công cuộc cải tạo xã hội đã tạo nên một diện mạo khác cho tầng lớp công chức. Nhưng vẫn có một đặc điểm làm người ta thường liên tưởng đến ngay mỗi khi nhắc đến người nhà nước, dù ở thời nào. Đó là những người chuộng lối sống an phận, ổn định, dễ thích nghi với những phép tắc, quy cách của hệ thống xã hội. Thực chất, chính lớp xã hội tưởng như đơn điệu, nhàn nhạt này xưa nay lại vẫn luôn là nguồn cảm hứng của nhiều cây bút văn xuôi lớn, trong văn học thế giới cũng như Việt Nam, mà cái tên Chekhov (Nga) hay Nam Cao là hai cái tên dễ nhớ nhất. Trong văn học đương đại, lớp người này có thể xuất hiện trong sáng tác trong hầu hết các nhà văn quan trọng như Ma Văn Kháng, Nguyễn Huy Thiệp, Phan Thị Vàng Anh, Hồ Anh Thái, Nguyễn Trương Quý... dù có lẽ chưa có cây bút nào chỉ chuyên chú vào nhóm nhân vật này.

Câu hỏi đặt ra: tại sao chính sự đơn điệu, phẳng, nhàn nhạt của “người nhà nước” lại chưa bao giờ thôi khơi gợi mạch nghĩ của các cây bút? Theo tôi, chính ở họ, các nhà văn nhìn ra một chủ đề hiện sinh thú vị: trạng thái lười sống, ngại sống, sợ sống. Điều đó, xét đến cùng, lại chính là một “bí ẩn” của nhân sinh: ta tồn tại bằng lựa chọn né tránh việc sống.

         
          TS.Trần Ngọc Hiếu

Tất nhiên, cũng chính từ đây mà văn học khi viết về bộ phận này lại thường chú ý đến những mong muốn vượt thoát. Tôi nhấn mạnh từ mong muốn, vì dường như các nhân vật này thường chỉ “nổi loạn”, “phá bỏ rào cản” trong tâm tưởng. Trong tiểu thuyết “Trí nhớ suy tàn” của Nguyễn Bình Phương, nhân vật “em” trong tiểu thuyết cố gắng thoát khỏi cảm giác mỏi mòn của một đời sống công chức đã thành thói quen bằng việc cố nuôi những gì vu vơ nhất, mơ hồ nhất trong tâm tưởng. Nhưng đời sống đô thị, với tốc độ biến đổi chóng mặt của nó, mỗi ngày lại làm mất đi những điểm tựa để ký ức của nhân vật neo lại. Mất dần những thứ để nhớ, con người bị kéo về cái hiện tại, phải chịu đựng sự trống rỗng của nó với tất cả những nặng nề.

Nhưng cách tiếp cận phổ biến hơn trong văn học Việt Nam về mảng đề tài này chính là thông qua tiếng cười mà người ta có thể thấy qua sáng tác của Hồ Anh Thái hay Nguyễn Trương Quý. Cái nhạt, cái đơn điệu của đời sống công chức sinh ra nhiều thói tật, nhiều tình thế oái oăm khác cần đến tiếng cười để phê phán như bệnh soi mói kẻ khác hay tâm lý bầy đàn. Song nếu thiếu điều gì thì chính là tiếng cười ấy vẫn còn đơn cực. Con người công chức, trong hình dung của tôi, là dạng con người “every man”, có chiều kích phổ quát. Trong tất cả sự loay hoay, sự thỏa hiệp và mộng tưởng của hắn, người ta nhìn thấy rất nhiều điều tội nghiệp của đời sống con người nói chung. Tiếng cười, vì thế, rất cần đến phẩm chất rộng lượng.

(Còn tiếp)

P.V

» Người nhà nước trong văn chương Việt Nam hôm nay

» Người nhà nước trong văn chương Việt Nam hôm nay - Kỳ 2: hiện tượng “lại giống”

» Người nhà nước trong văn chương Việt Nam hôm nay

» Ám ảnh đô thị qua văn học đương đại Việt Nam: Ba làn sóng

» Bơ vơ tìm lại thiên đường

» Đô thị chính là đời sống nhà văn

» Căn nguyên những ám ảnh tập thể

bài viết liên quan
TAGS
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.