Không những thế, là người quảng giao và sống chân tình, ông được bạn hữu, đồng nghiệp ở các thế hệ khác nhau rất mực quý mến. Một người viết rất nhiều về bạn bè mà cho đến khi nằm xuống vẫn chưa có cuốn sách nào in riêng cho mình. Có lẽ vì vậy mà, như một nốt trầm trong bản nhạc cuộc sống, có không ít người trong giới cầm bút chứ không chỉ là bạn đọc đã chưa từng biết hoặc không còn nhớ tới Nguyễn Nguyên. Và cũng vì thế mà mùa xuân này, những người yêu quý Nguyễn Nguyên cùng các con ông là Kỳ Trân và Trâm Anh đã quyết phải làm một cuốn sách đầu tiên cho riêng ông, như một lời cảm ơn trân trọng về cách ông ứng xử đẹp đẽ với nghề nghiệp và cuộc đời. Phía trước sẽ còn những tuyệt phẩm của Nguyễn Nguyễn đầy đủ hơn như họ mong muốn và nhất định sẽ thực hiện.
Nhân dịp này, Người Đô Thị đăng một tản văn ngắn của Nguyễn Nguyên: Biển sủi bọt, sóng xoáy ngầm và bài viết của nhà báo Nguyễn Trọng Chức, một người bạn thân thiết của Nguyễn Nguyên và cũng là người chịu trách nhiệm chọn bài vở cho cuốn sách Những tháng năm xa để gia đình và bè bạn tưởng nhớ ông vào dịp 24 năm ông rời cõi tạm.
1.
Sinh năm 1929 tại Quần Phương Đông, Hải Hậu, Nam Định, từ trần tháng 10.2002 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Nguyên đã gắn tên tuổi ông với các tạp chí Tin Văn và Trình Bầy nổi tiếng một thời ở Sài Gòn trước 1975. Ông là chủ nhiệm kiêm chủ bút tờ Tin Văn, dù chỉ xuất bản được 34 số trong hơn một năm tồn tại (tháng 6.1966 đến tháng 8.1967) nhưng có sự góp mặt cùa nhiều tác giả uy tín như: Á Nam Trần Tuấn Khải, Giản Chi, Nguyễn Hiến Lê, Nguyễn Văn Xuân, Nguyễn Hữu Ba, Tú Duyên…
Còn với tờ Trình Bầy, ông ở trong nhóm chủ biên với các tên tuổi như Thế Nguyên, Lý Chánh Trung, Nguyễn Văn Trung, Nguyên Sa, Thanh Lãng, Diễm Châu, Đỗ Long Vân, Nguyễn Khắc Ngữ, Hoàng Ngọc Biên, Cao Thanh Tùng… và đã viết hơn 20 bài trong 48 số báo được đến với người đọc (từ 1970 đến 1972).
|
|
| Nhà văn, nhà báo Nguyễn Nguyên (trái) và tác giả Nguyễn Trọng Chức. Ảnh tư liệu |
Sau năm 1975, ông tiếp tục làm báo và viết báo. Dù chức danh là biên tập viên tuần báo Văn Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Nguyên thường xuyên đi thực tế và viết rất nhiều. Từ năm 1978 đến ngày nghỉ hưu năm 1986, ông viết vài chục bài ký sự, phóng sự, có những bài rất dài in trọn trang giấy khổ A3, nội dung phản ánh cuộc sống và con người ở những vùng đất mới sau chiến tranh, rồi sản xuất hợp tác hóa, thích hợp với không khí báo chí những năm tháng đó… Ông còn cộng tác, viết bài cho nhiều báo như: Tuổi Trẻ, Công Giáo Dân Tộc, Sài Gòn Tiếp Thị, Sài Gòn Giải Phóng, Phụ Nữ TP.HCM…
Tôi quen rồi mau chóng thân với Nguyễn Nguyên từ đầu thập niên 1990 khi gặp ông lần đầu; hôm ấy ông đến tòa soạn gửi bài cho số báo cuối năm của tờ Tuổi Trẻ Chủ nhật mà tôi phụ trách nội dung. Bài viết về một ông đồ già ở vùng quê, quá hợp với một số báo đón xuân, đọc thoáng qua đã thích, mà tác giả trông cũng… hay hay: một ông vào tuổi lão niên, lỏng khỏng, ăn mặc có phần tuềnh toàng, giọng Bắc hơi ề à, cưỡi con Honda Dame có lẽ cũ kỹ nhất trong số các xe máy còn chạy được trên đường! Nhiều hơn tôi gần 30 tuổi, Nguyễn Nguyên không khách sáo, xưng hô như thể thân nhau đã lâu: “Tôi đến gửi bài, chú xem được thì đăng, không được cũng báo cho tôi biết”. Sau số báo làm quen đó, ông thường xuyên gửi bài cho Tuổi Trẻ Chủ nhật, phần nhiều là các bài viết về vùng đất quê nhà yêu dấu của ông.
Cũng từ đó tôi trở thành thân thuộc trong ngôi nhà gần cuối con hẻm cụt trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Nhiều bữa rượu ở nhà ông (thật ra cũng chỉ uống đôi chén con cho vui, cái chính là thưởng thức các món ngon chính ông làm bếp), tôi đã gặp các cao nhân như nhà văn Kim Lân, nhà văn Vũ Thư Hiên, nhà văn Lữ Phương, bác sĩ Nguyễn Chấn Hùng, dịch giả Huỳnh Phan Anh… và rất nhiều đồng nghiệp thân thiết cùng thời với tôi.

PGS-TS Huỳnh Như Phương nhắc lại những kỷ niệm sâu sắc với Nguyễn Nguyên trong buổi gặp gỡ bạn bè và gia đình ngày 20.3.2026.
Hơn hai mươi năm rồi nhưng tôi vẫn nhớ như mới hôm qua thôi, cứ vào buổi chiều muộn khi tôi sắp xong công việc bếp núc của tờ báo thì chuông điện thoại bàn làm việc lại reo lên: “Chú hết việc chưa, sang tôi ăn cơm, hôm nay có cá bống kho, rau cải luộc…”, “…hôm nay có giò chả Ước Lễ tôi mua chỗ quen ở chợ Bàn Cờ…”, “…hôm nay có lòng heo chợ Ông Tạ, còn chai Mai Quế Lộ hôm trước…”.
Nhớ mãi hôm ông đến tìm tôi khá sớm để gửi bài, tôi mời ông ăn sáng tạm ở xe phở trong con hẻm trước tòa soạn, bên cạnh tòa soạn Báo Phụ Nữ TP.HCM. Khi tô phở được bưng ra, Nguyễn Nguyên húp một thìa nước dùng rồi gọi người chủ xe phở lại, hỏi: “Chú có vớt thật hết bọt khi hầm xương không?”, anh kia thoáng ngần ngừ, quay sang hỏi vợ, thế là ông bỏ tô phở, đứng dậy bảo tôi quay về căn-tin của báo, uống cà phê: “Nước phở đục và nặng mùi, tôi chỉ nếm cũng biết khi nấu họ không vớt sạch bọt, hỏng!”.
Rồi tôi được ăn phở ông nấu. Bát phở nước dùng trong vắt, ngọt dịu, thoảng hương thảo quả. Ông bảo: “Tôi chỉ mua hai cân xương, một miếng nạm, một miếng gầu, đủ nấu nồi phở ngon, ra ngoài ăn bây giờ sợ lắm chú ạ, có chỗ nó tương vào toàn bột ngọt, ăn váng cả đầu”. Chuyện phở nhưng là chuyện về sự tinh tế trong miếng ăn của một người đã trải nghiệm bao dâu biển trong cuộc đời làm báo, viết văn suốt nhiều thập niên dưới hai thể chế chính trị.

Nhà báo Nguyễn Thế Thanh chia sẻ những kỷ niệm về nhà báo Nguyễn Nguyên trong buổi gặp gỡ bạn bè và gia đình ngày 20.3.2026.
2.
Khi bắt tay làm tập sách Những tháng năm xa, tôi đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ tích cực về tư liệu, hình ảnh, từ những người bạn rất gần gũi với Nguyễn Nguyên là Võ Văn Điểm (Võ Trường Chinh) và Trần Văn Chánh. “Giống như khi đi chợ, nấu ăn, Nguyễn Nguyên rất tỉ mẩn, chăm chút khi viết lách. Viết không được nhiều, nhưng nhiều bài hay: truyện ngắn, ký, tản văn… Giọng văn anh đằm thắm, từ tốn, chữ nghĩa chắt lọc, cô đọng, tinh tế mà vẫn chân phương, giản dị” (Võ Văn Điểm).
Lúc bài vở, hình ảnh đã xong lại nhờ đến vai trò của Đặng Thiên Thư mà cuốn sách được thiết kế đẹp và nhanh với thời gian kỷ lục. Ngồi trước những trang bản thảo, tôi lại lan man nhớ đến những chuyến đi với Nguyễn Nguyên, không xa lắm, chỉ ở xứ sở mình thôi, nhưng là những gì gắn kết bền chặt tình cảm với một người bạn vong niên thân thiết.

Trâm Anh (phải), Kỳ Trân (giữa) - các con của nhà văn, nhà báo Nguyễn Nguyên và nhà báo Nguyễn Trọng Chức. Ảnh chụp trong buổi gặp gỡ tặng sách Những tháng năm xa ngày 20.3.2026.
Cuối năm 1998, nhà thơ Nguyễn Như Mây ở Phan Thiết gửi thiệp mời tôi dự dám cưới con gái anh. Hơi bận rộn nên có phần lưỡng lự trước lời mời của tác giả bài thơ dài Bóng thu vàng mà tôi rất thích khi đọc được trên tạp chí Trình Bầy (số ra ngày 1.8.1970), tôi nhận được điện thoại của Nguyễn Nguyên: “Chắc chú đã được Nguyễn Như Mây mời đám cưới con, có định đi không cho tôi biết”. Được lời như cởi tấm lòng, thế là chúng tôi đi xe lửa ra Phan Thiết, mang theo quà mừng cưới là một bộ ấm chén pha trà, theo ý ông anh.
Tiệc cưới được tổ chức tại khách sạn - resort sang trọng Victoria, chúng tôi là khách phương xa nên được đặt phòng nghỉ tại đây. Sự tiếp đón thật trọng thị, chân tình đó có lý do mà mãi sau này tôi mới được biết: chính Nguyễn Nguyên đã đại diện tờ Trình Bầy trao nhuận bút 500.000 đồng (tiền Sài Gòn lúc đó) cho tác giả “Bóng thu vàng”, mà theo nhà thơ thì đó là “nhuận bút đầu tiên trong đời tôi được nhận”.
Vài ngày lưu lại Phan Thiết, Nguyễn Nguyên thật vui thích, tận hưởng gió biển và những món ngon, bởi ít có dịp đi chơi xa dù ông có bạn tâm giao cũng ở một tỉnh miền biển: nhà văn - nhà nghiên cứu Trần Huiền Ân (chứ không phải Huyền Ân) ở Phú Yên, cũng là cộng tác viên thân thiết lâu năm của Tuổi Trẻ Chủ nhật. Năm nay đã cận kề tuổi chín mươi, nhà Phú Yên học Trần Huiền Ân thường thư đi tin lại với Nguyễn Nguyên như ông kể với tôi.

Bìa cuốn sách Những tháng năm xa để tưởng nhớ 24 năm mất của Nguyễn Nguyên.
Thật lạ là không lâu sau đó, chúng tôi đi Phú Yên cũng để dự một đám cưới: lễ thành hôn của con trai ông Trần Huiền Ân. Vẫn đi xe lửa giường nằm, chúng tôi đến ga Tuy Hòa, được tác giả Đất Phú, trời Yên ra đón. Dự tiệc cưới xong, Nguyễn Nguyên muốn đi thăm nhà thơ Nguyễn Kim Ngân. Chúng tôi bắt xe đò đến huyện Sông Cầu, nơi tác giả bài thơ Người mẹ Bàn Cờ quen thuộc với nhiều người thuộc thế hệ 5X, 6X đang là hiệu trưởng một trường tiểu học ở thôn Triệu Sơn xa lắc, đi đường phải hỏi thăm nhiều bận mới tới.
Nguyễn Kim Ngân không khỏi bất ngờ khi đạp xe về căn nhà mái lá vách ván trống trước hở sau đã thấy chúng tôi đợi hồi lâu ở đó. Cuộc gặp thật cảm động nhưng để lại nhiều dư vị cay đắng. Trên chuyến xe về lại Tuy Hòa, để buổi tối sẽ lên tàu trở về Sài Gòn, Nguyễn Nguyên cứ trầm ngâm, mãi rồi bật ra câu: “Buồn quá chú ạ, không ngờ Nguyễn Kim Ngân sống nhọc nhằn như thế…”.
Nguyễn Trọng Chức
Biển sủi bọt, sóng xoáy ngầm
Xóm tôi ở cách xa bờ biển tỉnh Nam Hà khoảng chừng ngót nửa ngày đường bộ. Thuở tôi còn nhỏ, vào những buổi sáng gió mùa đông bắc, nghe tiếng sóng ầm ì từ xa vọng về, ai đó gặp nhau ngoài ngõ, hoặc đứng sân nhà bên này sân nhà bên kia nói qua hàng rào để gợi nhớ một người hàng xóm hoặc người bà con đi Nam Kỳ đã sáu bảy năm mà bặt tin.
Thuở ấy đất Phương Nam đối với cái xóm nhỏ quê nhà tôi thật quá xa xôi, còn sáu bảy năm thì đằng đẵng. Nhưng tại sao chỗ láng giềng, xóm ngõ, chỗ họ hàng thân thích với nhau, sự gợi nhớ một người ở nơi xa vắng không thốt ra trong cuộc vui đầu xuân hoặc giấc trưa một ngày hè oi ả, mà lại cứ phải là một buổi sáng sớm ào ào gió bấc, ầm ĩ tiếng sóng ?
Bấy lâu, mỗi khi bất chợt hồi tưởng về quê nhà xóm cũ, tôi hằng triền miên ngẫm nghĩ nhưng vẫn chưa hiểu được, chưa lý giải được. Tuy nhiên, có một điều tôi cảm thấy là có lẽ, do cuộc sống phẳng lặng nên con người không bị lấy mất cái ý niệm về những bước đi cùng những khoảng cách của thời gian.
Quả thật, những biến cố dồn dập xảy ra trên hành tinh này, trên đất nước này đã vùi sâu, phủ lấp từng cái cột mốc của năm, của tháng, khiến cho những gì là phũ phàng nhất, hung hãn cũng bị trung hòa, chớ nào kể chi những liên đới tình cảm, những sợi dây ràng buộc, dù không mỏng manh, lỏng lẻo cũng vẫn rất dễ bị đứt tung, bứt phá. Cho nên bữa trước, trong bài giáo đầu của Tạp bút, người đứng mục khi viện dẫn đến Bọt biển và sóng ngầm (*) hẳn không phải coi như chứng cứ, như là mẫu mực, mà cốt yếu để nhấn ná, rằng biển chẳng bao giờ thôi không sủi bọt, biển chẳng bao giờ ngưng không cuộn xoáy những đợt sóng ngầm.
Thân phận con người phải chăng là bọt, là bềnh bồng trôi dạt. Thời gian vô cùng tận phải chăng là sóng ngầm liên tiếp những đợt, nhưng chính con người lại tự nhận thức được mình là bọt, lại vận dụng được sức đẩy của sóng và thường khi phải trả giá và lập nên những màn bi kịch. Vậy hãy thấy rằng cái hôm qua phẳng lặng đã mất đi chính là sự biến đổi, sự thế chân sôi động của hôm nay và cả ngày mai. Cái mất cái được sẽ diễn ra mãi mãi…./.
Nguyễn Nguyên
_______________
(*) Bài Khóc đi con của Giáo sư Lý Chánh Trung (được nhắc trong Tuổi Trẻ Chủ nhật số 50- 94) được in lại trong quyển Bọt biển và sóng ngầm của ông (Đối Diện xuất bản, 1972).