Mình hồi còn trẻ máu me lắm. Tâm trạng đi dự đại hội nhà văn hồi đó lạ lắm, nó giống như đi lễ hội lớn vậy, ai nấy ngây ngất con cà cưỡng, tâm niệm đến đấy vừa để chơi vừa để giải quyết việc lớn văn chương nước nhà, ngây thơ đinh ninh nếu đại hội thành công, bầu được ban chấp hành ưa ý thì văn chương nước nhà nhất định sẽ khởi sắc.
Mình cũng đinh ninh như thế. Chẳng biết từ khi nào anh em nhà văn đã đánh đồng nền văn chương với công tác hội, cho rằng sở dĩ nền văn chương Việt xập xệ là do ban chấp hành hội mà ra. Mọi yếu kém của nền văn chương cũng do mấy anh ban chấp hành đầu têu hết. Bây giờ vẫn nhiều người nghĩ như thế chứ chẳng phải ngày xưa.
Kỳ thực hội là nơi động viên giúp đỡ anh em sáng tác cho tốt, thế thôi. Chẳng có hội nào lại chỉ đạo được nhà văn viết cái gì, viết như thế nào. Phàm là nhà văn chẳng ai chỉ đạo được ai, ông nào ông nấy cái tôi to bằng cái bồ, văn mình vợ người xưa nay đều thế cả, chẳng làm sao thay đổi được. Vả, tự do sáng tác là thứ nhà văn cần chứ không phải người ta cần hội bắt tay chỉ ngón cho người ta viết, nếu bị bắt tay chỉ ngón thì đố ai còn viết văn đựơc đấy.
Có ai đó ví von chuyện con rết rất hay. Con rết có hai dãy chân đến cả trăm chân, mỗi lần nó chạy hai dãy chân chuyển động nhịp nhàng. Con chuột hỏi con rết ông làm sao điều khiển được hai dãy chân nhịp nhàng đến thế. Con rết nói có gì đâu, đầu tiên dơ chân này nhé, rồi dơ chân này nhé…Đến khi nó làm như nó nói thì nó không đi được nữa.
Hôm qua Vi Thuỳ Linh gọi điện phỏng vấn mình, nó nói theo chú ban chấp hành có cần những người thực tài không. Mình nói có chứ sao không. Nhưng đó là các nhà văn có tài quản lý, tài điều hành, tài tổ chức sự kiện hội nghị hội thảo… chứ không phải tài viết văn. Bầu mấy ông có tài viết văn vào ban chấp hành để làm gì, để họ viết văn mẫu cho mọi người viết theo hay sao?
Nói chuyện ban chấp hành cũng buồn cười. Không rõ các kỳ đại hội I, II, III thì thế nào, chắc khi đó ban chấp hành đều do trên sắp đặt cả, bầu bán cũng giả vờ cho vui thôi. Từ đại hội IV trở đi trên cho bầu bán tự do thoải mái, nhà văn thì cứ tự do/ thằng nào xứng đáng ta cho vào hòm thì danh sách đề cử đến mấy trăm người, nhiều người xin rút rồi vẫn còn hơn hai trăm người, thất kinh. Lâu nay cứ nghĩ nhà văn thì chẳng ai mê quyền lực, thậm chí ghét bỏ khinh miệt nữa, té ra không phải. Quá nhiều người mê dù đó chỉ là cái quyền hão, danh hão và cũng quá nhiều người ảo tưởng về bản thân.
Mình nhớ đại hội IV mình ở trong ban kiểm phiểu, ông nào ông nấy hằm hè nhau, ông này nghi ông kia lậu phiếu, rất căng thẳng. Bầu lần đầu được năm người, lại bầu lần nữa được sáu người. Kiểm phiếu đến nửa đêm mới xong, mệt bã người. Điều lạ là giờ đó vẫn còn rất nhiều nhà văn ngồi phủ phục chờ kết quả bầu cử, khi tụi mình ra khỏi phòng kiểm phiếu xuống hội trường thì mọi người chạy rật rật đến, nói sao rồi sao rồi. Hi hi bầu ban chấp hành hội nhà văn mà hồi hộp căng thẳng không khác gì bầu tổng thống.
Hồi đó mình chỉ 33 tuổi, cái tuổi ưa nổi danh thích được chứng tỏ, nhảy lên diễn đàn phát biểu ba bốn lần, được vỗ tay hoan hồ càng ăn to nói lớn. Đại hội văn chương chẳng thấy bàn văn chương, chỉ toàn tranh cãi nhau ông này tham ông kia hèn, ông này bất tài ông kia cơ hội. Anh Trần Dần ra khỏi hội trường, dập dập cái gậy chống, mắt trợn miệng nói tợn, đại hội tợn quá.
Một buổi chiều mình thấy anh Trần Hữu Thung say rượu nằm vật trên ghế đá khuôn viên Hội trường Ba Đình. Mình bế xốc anh dậy, nói để em đưa anh vào nhà nghỉ. Anh hoảng hốt bừng tỉnh, miệng nói tay khua, nói không không tôi không phát biểu đâu không phát biểu đâu, tôi nhất trí hết nhất trí hết.
Hi hi, nhà văn nhà veo sao mà khổ thế!
Nguyễn Quang Lập